Chương 2: Sóng ngầm - " Mỗi ngày"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***** CẢNH BÁO*****

---Chương có H, các bạn cân nhắc trước khi xem nha!!!! Mình ăn xôi thịt trước khi ăn hành nha mọi người!!!!

Dạo gần đây trong tứ đại gia tộc nổi lên một gia tộc khác. Đó là một nhánh của Mặc Lăng Tô Thị-do đệ đệ của Tô Thiệp- Tô Kiên đứng đầu. Hắn nhờ được Tô Thiệp dạy cho các bí tịch lẫn các bí môn của các đại tiên gia do lúc sinh thời, Tô Thiệp là tâm phúc của Tiên đốc Liễm Phương Tôn, nên hắn được Liễm Phương Tôn ưu ái chỉ dạy và cho phép luyện tất cả các bí tịch cũng như tuyệt mật của các thế gia. Sau khi Liễm Phương Tôn và Tô Thiệp chết, hắn một mình chèo chống Tô gia và quyết tâm trả thù cho đại ca mình. Hắn tập hợp tất cả nhũng thuộc hạ của Lan Lăng Kim Thị, những thuộc hạ bên nhánh chống đối Kim Lăng, cũng như tập hợp những tàn dư còn sót lại của Kỳ Sơn Ôn Thị, nhánh thân cận đắc lực của Ôn Nhược Hàn. Ngoài ra hắn còn chiêu mộ các môn sinh ở các gia thế nhỏ để ngấm ngầm thực hiện kế hoạch mà hắn ấp ủ bấy lâu nay.

Vì kế hoạch này hắn đã bỏ ra hơn 3 năm để đi khắp nơi chiêu mộ và tập hợp các nhân sĩ muốn trở thành đệ tử tiên môn thế gia. Tránh để bị phát hiện, hắn lấy danh nghĩa trừ tà hoặc hành y cứu người. Chẳng mấy chốc, tai mắt của hắn đã trải dài khắp tu chân giới.

Lại nói về Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, sau khi họ chu du khắp nơi, họ dừng lại tại Thôn Vũ. Nơi này có phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc, hoa nở quanh năm. Tuy nhiên vấn đề chính yếu là vì theo điển tịch Cô Tô, Thôn Vũ :" Cái thôn đó, người dân trong thôn có một loại điểm tâm, dùng gạo nếp và đường đỏ để làm. Vì lượng mưa dồi dào, nên trong thôn có một loại cỏ dại phát triển đặt biệt tốt gọi là Vũ Tử Tham, trong món điểm tâm ấy, có cánh hoa Vũ Tử Tham, ăn vào có thể lấy lại được ký ức"

Đương nhiên Lam Vong Cơ biết điều đó, ngày ngày y đều chọn từng cánh hoa đẹp nhất để làm món điểm tâm sáng cho Ngụy Vô Tiện-cái người mà được mệnh danh " não cá vàng trong làng tu tiên".

Hôm nay cũng như mọi ngày, Lam Vong Cơ sau khi chuẩn bị xong điểm tâm cho Ngụy Vô Tiện, y ân cần đến bên giường ngắm nhìn đạo lữ của mình lười biến cuộn tròn trong chăn. Y khẽ hôn lên trán hắn. Bất chợt người bên dưới đột nhiên vòng tay sang ôm lấy y. Vì không phòng bị, y ngã nhào lên người hắn.

Ái nhân bên dưới khúc khích cười, nụ cười như hoa như mời gọi.

Ngụy Vô Tiện:" Ngươi ăn hiếp ta"

Lam Vong Cơ: !!!

Ngụy Vô Tiện: " Đêm qua ngươi ăn ta cả đêm, hôm nay vừa sáng sơm, ngươi lại ức hiếp ta. Hàm Quang Quân cao cao lãnh lãnh- cả tu chân giới ai ai cũng khiếp sợ lại ức hiếp một mỹ nam nhà lành."

Lam Vong Cơ: ......

Vừa nói mắt hắn phím hồng như cô nương bị ủy khuất, rưng rưng lệ. Nhưng Ngụy Vô tiện nào chịu ngồi yên. Cái tay không quy củ của hắn không biết giờ phút nào đã kéo mạc ngạch rơi xuống khỏi trán y. Kiện trung y cũng vì thế mà rơi theo.

Lam Vong Cơ: " Ngụy Anh, đừng nghịch"

Ngụy Vô Tiện: " Lam nhị ca ca, người phải hảo hảo bồi thường cho ta. Nếu không ta sẽ mét thúc phụ ngươi, để thúc phụ ngươi biết - đường đường Hàm Quang Quân- lại đi ức hiếp một nam nhân."

Vừa nói hắn vừa hạn giọng xuống, kéo dài câu nói, rót vào tai Lam Vong Cơ. Thoáng thấy vành tai ai kia phiếm hồng, hắn làm như có như không, khẽ chạm môi vào vành tai, lưỡi quét qua một đường. Lúc này Lam Vong Cơ dường như không giữ được bình tĩnh. Thanh âm trầm đục hơn.

Lam Vong Cơ: " Ngụy Anh, đừng nháo"

Nhìn ái nhân bên dưới nở nụ cười tươi như hoa, y phục lỏng lẻo vì vừa tỉnh. Những vết xanh đỏ khắp người sau dấu tích hoan ái tối qua. Mặt Lam Vong Cơ nóng lên, mắt có viền tơ máu. Y gắt gao ôm chầm lấy người dưới thân, bốn cánh môi quyện vào nhau, tham lam, quấn quýt mãi không thôi đến khi gần như tắt thở. Ngụy Vô Tiện khẽ rên lên.

Ngụy Vô Tiện: " Hàm Quang Quân, ngươi tham lam quá rồi đấy, cả cơ thể ta đều bị ngươi ăn sạch, bây giờ đến không khí, ngươi cũng giành, không cho ta thở."

Lam Vong Cơ: " Là do ngươi tự tìm"

Vừa nói xong, Lam Vong Cơ lại tiếp tục di chuyển môn đến bên cái cổ thon dài, đặt lên mỗi tất da thịt một nụ hôn như đánh dấu chủ quyền.

Ngụy Vô Tiện: " Hàm Quang Quân, sao ngươi cắn ta, ngươi là chó à .......tha cho ta đi mà Hàm Quang Quân, tha cho ta, lần sau ta không dám trêu ngươi nữa"

Mặc cho ai đó xin tha, người phía trên vẫn cứ gậm nhắm. Bờ môi đã đặt trên hai hạt đậu hồng hồng be bé nhấp nhô kia. Kèm theo đó là hơi thở nặng nề, trầm thấp khó khăn. Yết hầu nhấp nhô, miệng khô đắng. Lúc này Tiểu Ngụy Vô Tiện đã đạt đến cực hạn, lại bị người phía trên dùng tay xoa xoa, vuốt vuốt. Hăn không kiềm chế nổi sung sướng mà rên lên.

Ngụy Vô Tiện: " ư .... m ...... ư .... m..... ư .... m .... Hàm ..... Quang .... Quân ....... Lam ...... Trạm ...... Lam ... Vong ... Cơ ... ngươi mau mau tiến đến đi, ta sắp chịu không nổi rồi"

Vừa nghe ái nhân bật ra những tiếng rên dâm mỹ, Lam Vong Cơ không kiềm chế được, cuối người xuống cả nam căn của Ngụy Vô Tiện đã nằm sâu trong yết hầu của Lam Vong Cơ. Y vừa dùng lưỡi quấn quanh thân, thỉnh thoảng lại đảo lên đầu ngay khe nhỏ mà đỉnh lên. Người bên dưới không ngừng uống éo, thốt ra những dâm từ.

Ngụy Vô Tiện: " Lam nhị ca ca, ta chịu thua, xin Lam nhị ca ca tha cho ta đi, Lam nhị ca ca .... Lam nhị ca ca"

Những lời thốt ra kèm theo ánh mắt phiếm hồng, ửng đỏ một tầng mây nước. Lam Vong Cơ nhất thời không kìm chế được, một ngón tay không biết từ khi nào đã len vào hậu huyệt bé nhỏ đảo qua, đảo lại. Ngay điểm mẫn cảm, y ấn mạnh xuống làm người bên dưới thân không ngừng thở dốc, rên than. Sau đó hai ngón tay luận động trong hậu huyệt nhỏ bé ấy, đến khi thấy dịch mỹ đã ướt đẫm. Y nhẹ nhàng rời bờ môi khỏi tinh khí đang căn bóng kia mà cuối người hôn lấy môi Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang chìm đắm trong niềm khoái lạc, đột nhiên bên dưới thân bị một cự vật tiến vào. Hắn không kịp phản ứng, thì môi lại bị Lam Vong Cơ lần nữa chặn đứng, hai mắt mở to, nước mắt sinh lý chảy xuống trên làng da trắng muốt tạo nên khung cảnh câu dẫn lòng người. Ngụy Vô Tiện thầm oán trách bản thân đúng là tự tạo nghiệp không thể tha.

Ngụy Vô Tiện: " Lam nhị ca ca, bên trong ta có ấm không?"

Lam Vong Cơ: "........."

Ngụy Vô Tiện: " Lam nhị ca ca, nể mặt chút đi, ngươi nó thử xem, lúc người bên trong ta, vì sao ngươi nghiêm túc thế."

Lam Vong Cơ: " Thiệt muốn bịt miệng ngươi lại"

Ngụy Vô Tiện: " Tại cái miệng ta tự nói, không phải chủ ý của ta"

Mặc kệ người bên dưới thân vẫn luyên thuyên ngôn từ dâm mỹ, Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục công cuộc cày cuốc của y. Sau gần một canh giờ, chỉ nghe thấy tiếng nỉ non, tiếng van xin của ai đó cùng với tiếng nhóp nhép của dâm thủy và tiếng giường gỗ vang lên.

Ngụy Vô Tiện: " Lam nhị ca ca, ta sai rồi, ngươi tha cho ta một mạng này đi. Hàm Quang Quân, xin ngài anh minh, tiểu nhân biết tội rồi."

Mặc kệ tiếng nỉ non, người bên dưới vẫn thúc mạnh, từng đợt, từng đợt tinh dịch nóng ấm bắn vào thân của người bên dưới. Dâm thủy chảy xuống hai bên đùi làm cho ai thấy cũng phải đỏ mặt.

Ngụy Vô Tiện: " Nhị ca ca, hôm nay chúng ta xong rồi. Tối nay có thể không " mỗi ngày" được không?"

Lam Vong Cơ: " Càng quấy, "mỗi ngày" chính là "mỗi ngày". "

Nghe đến đây người bên dưới thầm than cho cái eo của mình, sau đó hắn được ai kia bế lên, cẩn thận tắm rửa. Sau khi mặt y phục, cả hai dùng điểm tâm.

***** CHÚ Ý****

Thôn Vũ: Là một địa danh trong bộ tiểu thuyết Đạo Mộ bút ký của tác giả Nam Phái Tam Thúc

Trích : [ Đạo Mộ Bút Ký] [ Mười năm sau, chương 41]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro