Chương 3: Vân Thâm Dậy Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


**** Tình tiết mới, một vài nhân vật không thuộc chính truyện xuất hiện. Sóng gió tiên gia đã bắt đầu.


Sau khi dùng xong điểm tâm, như thường lệ Ngụy Vô Tiện sẽ cố gắng nhớ lại và ghi chép ra một số chú thuật và các trận pháp cổ mà đời trước hắn đã luyện ra. Đời này, sau khi trọng sinh, hắn hầu như đã quên hết. Còn Lam Vong Cơ thì chuyên chú chỉnh sửa nhạc phổ của Lam gia, thỉnh thoảng chán quá Ngụy Vô Tiện sẽ nháo lên, chạy đến bên Lam Vong Cơ làm trò mèo. Hoặc có đôi lúc hắn sẽ dùng một vài phù triện mình vừa sáng tạo ra để trêu chọc Lam Vong Cơ đến khi người kia miệng đắng, môi khô, vành tai phiếm hồng thì mới chịu thôi và lúc đó người ta chỉ nghe thấy tiếng nỉ non khóc lóc vang xin, tiếng thở dốc cũng như câu nói quen thuộc " là do ngươi tự tìm".

Hôm nay cũng như mọi ngày, khi cả hai dang nghiên cứu thì Lam Vong Cơ nhận được điệp tin từ Lam gia, một nhóm người không rõ lai lịch đến Vân Thâm đòi người và Lam Khải Nhân vì chống trả đã dẫn đến thất khứu chảy máu. Lam Hi Thần thì đang bế quan vì vậy Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi chỉ biết gửi điệp tin để thông báo cho Lam Vong Cơ.

Nhận được tin nhắn, y cùng Ngụy Vô Tiện tức tốc ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Tuy nhiên khi gần đến Trấn Thải Y, họ nghe thấy tiếng cổ cầm và tiếng sáo trúc, vừa mang âm điệu nhẹ nhàng du dương, vừa tạo uy thế bức người. Cùng lúc đó, khắp nơi đều tỏa ra một mùi hương thoang thoảng làm cho Ngụy Vô Tiện có cảm giác hoa mắt. Liền hỏi Lam Vong Cơ

Ngụy Vô Tiện: " Lam Trạm, nhà của ngươi trồng hoa gì thế, mùi hương làm ta cứ mơ mơ hồ hồ như muốn...."

Lời nói chưa dứt, cả người Ngụy Vô Tiện liền lảo đảo ngã về sau. Vì không có kim đan hộ thể, cả người Ngụy Vô Tiện nhũng ra. Lam Vong Cơ nhanh chóng ôm lấy eo hắn, nhìn ánh mắt vô cự có vẻ mơ hồ, hắn dựa vào người Lam Vong Cơ. Nhịp thở cũng nhẹ đi. Lam Vong Cơ vừa lo lắng cho hắn, vừa sốt ruột. Y khẽ gọi

Lam Vong Cơ: " Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện mơ mơ hồ hồ trả lời

Ngụy Vô Tiện: " Ta không sao, chúng ta về nhà thôi. Về lo cho thúc phụ"

Lam Vong Cơ vừa gắt gao ôm hắn, vừa một đường ngự kiếm về tĩnh thất. Sau khi đặt Ngụy Vô Tiện lên giường, cẩn thận kiểm tra thân thể, truyền linh lực cho người kia và đặt một kết giới tại tĩnh thất để bảo vệ ai kia. Lam Vong Cơ tức tốc đi đến Lam Thất. Vừa đến Lam Thất, các môn sinh thấy Lang Vong Cơ liền cung kính cúi chào. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi phải ra ngoài giải quyết sự vụ nên không có tại đây. Lam Vong Cơ gật đầu với họ sau đó bước vào phong, mắt vừa nâng lên đã thấy Lam Khải Nhân nằm bất động, thần thái suy kiệt. Y vội quỳ xuống hành lễ, sau đó truyền linh lực để thăm dò nội thương của Lam Khải Nhân. Y tự trách bản thân mình mấy năm qua không làm tròn trách nhiệm với thúc phụ và huynh trưởng. Sau hai canh giờ truyền linh lực, Lam Vong Cơ đứng dậy định đến động Hàn Băng để thỉnh an Lam Hi Thần thì đã thấy Lam Hi Thần đang nhanh chân về hướng này. Lam Vong Cơ vội vã thi lễ. 

Lam Vong Cơ: " Huynh trưởng"

Lam Hi Thần: " Vong Cơ, đệ đã về. Vô Tiện đâu?"

Lam Vong Cơ lặng lẽ quan sát Lam Hi Thần, trong ba năm qua, huynh trưởng hắn dường như già đi, điểm chân chim vẫn còn trên khóe mắt. Duy chỉ có nụ cười hiền hòa, ánh mắt ấm áp ôn nhu nhìn hắn vẫn ấm áp như xưa. Lam Vong Cơ chợt rũ mi. Lam Hi Thần nhìn sắc diện đệ đệ mình biết có chuyện chẳng lành.

Lam Vong Cơ: " Ngụy Anh đang ở trong tĩnh thất"

Dường như thấy được nỗi lo lắng trong lòng Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần khẽ hạ giọng.

Lam Hi Thần: " Chẳng lẽ việc liên quan đến thương tích của thúc phụ sao?"

Lam Vong Cơ: " Lúc đệ và hắn vừa đến Trấn Thải Y, bọn đệ nghe thấy âm thanh cổ cầm và tiếng sao trúc. Tiếng nhạc ấy làm Ngụy Anh bị tổn thương. Sau đó có một mùi hương lạ làm cho Ngụy Anh ngất đi."

Lam Hi Thần: " Vô Tiện, đệ ấy sao rồi?"

Lam Vong Cơ: " Đệ đã kiểm tra kỹ, Ngụy Anh không sao. Đệ đã để hắn nằm tại tĩnh thất. Huynh trưởng, đệ nghĩ rằng âm thanh và mùi hương ấy có liên quan đến nội thương của thúc phụ."

Lam Hi Thần: " Vong Cơ, ta e rằng sóng gió sắp ập đến, lúc ta bế quan, cũng nghe được âm thanh cổ cầm và sáo trúc, sau đó là một mùi hương thoáng qua. Tâm ta bị loạn một nhịp may mà ta áp chế kịp thời, nếu không chắc có lẽ cũng sẽ giống thúc phụ."

Nói xong hướng cùng vào hành lễ Lam Khải Nhân, mặc dù Lam Khải Nhân nằm bất động, tuy nhiên gia quy Lam gia nghiêm khắc nên cả hai vẫn thi lễ. Sau khi xem xét xong nội thương của Lam Khải Nhân lần nữa, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần lui ra ngoài. Lúc này Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi hoàn thành xong nhiệm vụ cũng vừa đến.

Lam Tư Truy: " Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân"

Lam Cảnh Nghi: " Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân"

Cả hai lộ ra vẻ mặt vui mừng như gà con lâu ngày gặp cha, Lam Cảnh Nghi nhanh nhảu.

Lam Cảnh Nghi: " Hàm Quang Quân, Ngụy Tiền Bối...???"

Lam Tư Truy cũng rụt rè.

Lam Tư Truy: " Hàm Quang Quân, Ngụy Tiền Bối...???"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hai tiểu bổi, hiếm khi khuôn mặt lộ vẻ ôn nhu.

Lam Vong Cơ: " Tĩnh thất"

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi liếc mắt tỏ vẻ nghi vấn tại sao Ngụy Tiền Bối của bọn họ vẫn còn chưa đến đây? Vì việc chính sự quan trọng nên họ không dám hỏi nhiều. Trong lòng thầm tính toán, sau khi báo cáo với Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân xong sẽ phi nhanh đến tĩnh thất chọc phá Ngụy Tiền Bối của họ.

Lam Hi Thần: " Các người trình bày sự việc của thúc phụ? Tại sao ra cớ sự này?"

Lam Tư Truy: " Dạ, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, cách đây ba tháng không hiểu tại sao dưới Trấn Thải Y xuất hiện nhiều âm thanh lạ và nhiều dị tượng. Các môn sinh tuần tra báo cáo rằng, khi tuần tra, họ nghe tiếng cổ cầm và tiếng sáo phát ra từ phía sau núi, thỉnh thoảng dưới chân núi hoặc hồ Bích Linh. Âm thanh này nghe du dương, lúc gần, lúc xa, trong trẻo làm cho con người ta cảm giác yêu đời. Tuy nhiên khi cả hai cùng vang lên làm cho mọi người cảm giác bức bối phát điên. "

Lam Cảnh Nghi: " Còn nữa, còn nữa Trạch Vu Quân, ra ngoài mười dặm Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiếng nhạc kia sẽ không còn. Tháng trước, con và Tư Truy đi điều tra nguồn gốc âm thanh đó thì gặp được ba kẻ lạ mặt. Một tên thổi sáo, cây sáo này giống như Liệt Băng của Trạch Vu Quân, y phục của hắn trông rất lạ. Trên người hắn toát ra quỷ khí kinh nhờn. Tên kia mặt y phục giống chúng ta, chắc hẳn là người của tiên môn thế gia nào đó. Tay hắn gãy đàn cổ cầm, lạ kỳ là cổ cầm ấy rất giống với Vong Cơ Cầm của Hàm Quang Quân. Tên còn lại thì dùng chiết phiến, chiết phiến ấy trông rất lạ. Trên người tên này cũng toát ra yêu khí ngập trời. Kỳ lạ là cả ba người họ đều mặt y phục không giống nhau. Có lẽ hai người còn lại đều không đến từ tiên môn thế gia gần đây."

Lam Vong Cơ chầm chậm đưa mắt nhìn Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, ánh mắt đầy vẻ chững chạc. Y thầm nghĩ, hai đứa tiểu bối ngày nào giờ đây cũng đã trưởng thành, không những vậy, tụi nhỏ còn thừa hưởng cả sự ân cần, tỉ mỉ, cẩn thận chu đáo của y và một chút tinh nghịch của Ngụy Anh. Lam Vong Cơ gật đầu, tỏ vẻ cực kỳ hài lòng. 

Lam Cảnh Nghi tiếp: " Khi bọn con đến, một tên trong số bọn họ vô cùng hống hách. Cái tên đánh đàn ấy, hắn nói rằng......" nói đến đây Lam Cảnh Nghi lắm lét....nhìn Tư Truy.

Lam Vong Cơ nhìn thẳng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi ra hàm ý bảo họ nói.

Lam Tư Truy: " Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, hắn nói... rằng bảo với Hàm Quang Quân, đây là món quà đầu tiên hắn tặng Vân Thâm. Hắn sẽ đến lấy lại những gì đã mất. Hắn còn nhắn nhủ với Hàm Quang Quân rằng, giữ Ngụy Tiền Bối cẩn thận. Sau đó bọn con bị một người dùng chiết phiến quạt ra một mùi hương lạ. Tiếp đến toàn thân như không còn sức lực và ngất đi."

Lam Cảnh Nghi: " Phải đó Hàm Quang Quân, mùi hương đó thật kỳ lạ, tụi con như mất tất cả linh lực, Lam tiên sinh phải mất cả ba ngày truyền linh lực cho bọn con. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro