Chương 7: Thành Thân? Hắn Dám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 **** Mấy chương này hơi bị dài, vì phải làm rõ từng nhân vật mới xuất hiện, và những chấp niệm trong lòng của họ.....


Sau hai canh giờ được sự trợ giúp đắc lực của ba vị tông chủ và quỷ tướng quân, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng tỉnh lại. Y hốt hoảng, hét lên

Ngụy Vô Tiện: " Lam Trạm, cứu ta. Lam Trạm, cứu ta."

Mồ hôi y chảy ra đàm đìa, ướt cả trung y, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, nhẹ nhàng gọi.

Lam Vong Cơ: " Ngụy Anh"

Ngụy Vô Tiện chầm chậm mở mắt ra, kinh ngạc khi thấy mọi người xung quanh đang lo lắng. Vừa tĩnh lại, hắn đã kịp luyên thuyên.

Ngụy Vô Tiện: " Sao các ngươi lại đến đây đông thế, đây là đến để xem lễ thành thân của ta với Lam Trạm sao .... Giang Trừng, sao ngươi không mang lễ vật đến??? "

Giang Trừng: " Cút" 

Sau đó đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn Ngụy Vô Tiện nhưng không khỏi thở phào ra một tiếng. 

Nhiếp Hoài Tang: " Ngụy huynh, ngươi thế nào rồi?"

Ôn Ninh: " Công Tử"

Cùng lúc này ba tiểu bối và Lam Hi Thần cũng đưa ánh mắt đầy ân cần thâm tình mà nhìn hắn. Dĩ nhiên Ngụy Vô Tiện thôi không đùa nữa. Hăn nheo mắt nở nụ cười nhẹ.

Ngụy Vô Tiện : " Ta ổn rồi. Vừa rồi chắc là một tên nào đó, ngưỡng mộ sắc đẹp của ta nên đến cầu thân. Ta đã nói rồi, bổn công tử phong quang vô hạn, người người đều yêu thích các ngươi tin chưa?"

Vừa nói đột nhiên Ngụy Vô Tiện cảm nhận một chuỗi cơn đau kéo dài từ bả vai xuống hết cánh tay, khẽ nhíu mày.

Giang Trừng: " Con người ngươi thật không có tiến bộ, giờ phút nào mà còn bỡn cợt, vết thương trên người ngươi sao rồi?"

Lam Hi Thần: " Vô Tiện, nhóm người kia??"

Vẻ mặt Lam Hi Thần vẫn ôn nhu, nhưng tỏ vẻ nghiêm túc vì vậy Ngụy Vô Tiện không dám luyên thuyên. Hắn trầm giọng kể lại.

Lúc Lam Vong Cơ đưa hắn về tĩnh thất, y đặt Ngụy Vô Tiện trên chiếc giường quen thuộc, hắn vẫn mơ hồ nhận ra mùi đàn hương nhưng do quá mệt mỏi nên thiếp đi. Không biết hắn đã thiếp đi trong bao lâu nhưng khi tỉnh lại, hắn ngửi được đâu đó thoang thoảng một mùi hương. Khẽ nâng mi mắt lên, Ngụy Vô Tiện thấy một thân bạch y ngồi kế bên giường. Lòng Ngụy Vô Tiện hơi hoảng loạn, vừa định ngồi dậy nhưng cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Khi định thần lại, Ngụy Vô Tiện nhận ra khuôn mặt ấy chính là Tô Kiên, môn sinh Lam gia lúc trước Ngụy Vô Tiện đã từng quen biết. Trong lòng Ngụy Vô Tiện có hàng vạn câu hỏi, lời chưa thốt ra khỏi môi đã bị Tô Kiên gắt gao ôm lấy, bờ môi tham lam cắn mút lấy cánh môi Ngụy Vô Tiện, mặc cho Ngụy Vô Tiện mắt to trừng hắn. Cánh môi hắn vẫn tham lam mút lấy ai kia. Ngụy Vô Tiện hỏa khí bốc người, toàn thân tức điên lên. Hắn cắn mạnh vào môi tên kia đồng thời cũng bị tên kia cắn mạnh vào môi dưới, một dòng máu tươi chảy xuống.

Tô Kiên nhìn vẻ mặt giận dữ của Ngụy Vô Tiện trong lòng dường như rất thỏa mãn, y mỉm cười, nụ cười ma mị.

Tô Kiên: " Không vội, không vội, ta đã chờ người hơn mười sáu năm rồi. Ngụy Anh, người trước sao gì cũng nằm trong tay ta."

Ngụy Vô Tiện trong lòng vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Lam Trạm đâu? Môn sinh Lam gia đâu? Tại sao Tô Kiên lại đến đây? Chẳng lẽ Lam gia đã xảy ra chuyện gì??? Chẳng lẽ Lam Trạm....? Như đọc được suy nghĩ của hắn, Tô Kiên mỉm cười.

Tô Kiên: " Ngụy Anh à, Ngụy Anh, không đúng, ta nên gọi người Ngụy Công tử mới đúng, Ngụy Công Tử năm nào của ta. Ngươi thắc mắc Lam Vong Cơ ấy à. Bây giờ hắn còn chưa lo xong cho hắn và thúc phụ hắn thì làm gì có thể đến đây?"

Ngụy Vô Tiện: " Ngươi, ngươi đã làm gì Lam Trạm, ngươi đã làm gì Vân Thâm?"

Tô Kiên: " Ta không làm gì cả, nhưng hai vị bằng hữu của ta, thì ta không chắc"

Nói rồi Tô Kiên ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện, hít lây mùi hương trên người hắn. Sau đó nhẹ nhàng buôn hắn ra.

Tô Kiên: " Ngụy Công Tử, ta rất tiếc phải làm tổn thương đến ngươi rồi. Ta cũng không muốn thế. Nhưng vì tương lai của hai chúng ta. Ngươi đừng trách ta."

Ngụy Vô Tiện: " Nực cười, tương lai gì với ngươi. Lam Trạm đâu?

Tô Kiên không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, ngoài cửa bỗng nhiên có hai người y phục rất lạ tiến đến. Một tên dùng chiết phiến phất ra một mùi hương làm cho Ngụy Vô Tiện lại choáng váng. Cùng lúc đó, khổn tác tiên từ tay người ấy quấn lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện. Toàn thân hắn rã rời, như cá nằm trên thớt, mặt người ta chém giết. Chỉ có ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn ba người kia.

Tô Kiên chậm rãi đến đỡ lấy Ngụy Vô Tiện lên, thô bạo kéo một bên vai áo Ngụy Vô Tiện xuống, đặt vào đó nhưng nụ hôn cháy bỗng. Nhưng trong ánh mắt Ngụy Vô Tiện chỉ toàn sát khí, hận không thể dùng trần tình triệu hồi âm binh giết chết tên súc sinh kia. Ngay trên bả vai, Tô Kiên thô bạo cắn mạnh lên một cái, máu tươi từ những dấu răng chảy xuống, ướt cả cảnh tay. Máu chảy đến đâu, tiếng sáo vang lên đến đó, nhập vào xương cốt Ngụy Vô Tiện làm cho hắn đau đến nỗi ruột gan dường như bị người ta dùng ngàn kim xuyên qua. Không biết qua bao lâu, cảm giác trên người vẫn còn đau âm ỉ. Đột nhiên, một tên thổi sáo nói gì đó, sau đó cả ba nhanh chóng rời khỏi tĩnh thất. Trước khi đi, Tô Kiên vẫn không quên nhẹ nhàng hôn lên môi Ngụy Vô Tiện.

Tô Kiên: " Ngụy Công Tử, ngươi hãy ngoan ngoãn chờ ta giải quyết xong Lam Vong Cơ, chúng ta sẽ thành thân"

Ngụy Vô Tiện ném ánh mắt sắc như đao vào Tô Kiên như muốn xẻo thịt tên kia ra thành trăm mảnh. 

Nghe đến đây, cả người Lam Vong Cơ run lên bần bật, có bao nhiêu phẫn nộ trong kiếp này lẫn kiếp trước đều được y phô ra hết trong một khắc này.

Lam Vong Cơ: " Thành thân? hắn dám"

Lam Hi Thần: " Vong Cơ, đệ bình tĩnh lại. Vô Tiện, đệ có thể nói rõ hơn không? Hai vị kia là ai?"

Giang Trừng: " Ta mặt kệ là ai, dám đắt tội với Ngụy Vô Tiện thì đừng mong toàn mạng"

Nhiếp Hoài Tang: " Ngụy huynh, ta có nghe nhầm không? Trên đời thế mà vẫn còn kẻ chán sống?"

Kim Lăng: " Đại cửu cửu"

Lam Tư Truy: " Ngụy Tiền Bối"

Lam Cảnh Nghi: " Đúng là không biết xấu hổ"

Lúc này Lam Vong Cơ mặt đen như đít nồi, hàn khí, nộ khí cùng sát khí tỏa ra khắp tĩnh thất. Tay y nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện như sợ hắn biến mất lần nữa, ánh mắt vạn câu hỏi nhìn Ngụy Vô Tiện. Đột nhiên Lam Hi Thần lên tiếng.

Lam Hi Thần: " Tô Kiên- tên này là đệ đệ Tô Thiệp, từng là một môn sinh củ của Lam gia, tuy nhiên sau khi Tô Thiệp bị trục xuất khỏi Cô Tô Lam Thị, Tô Kiên cũng theo đại ca mình mà rởi khỏi Vân Thâm. Sau đó nghe đâu Tô Thiệp dưới sự giúp sức của Liễm Phương Tôn đã thành lập ra Mặc Lăng Tô Thị."

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đồng thanh vang lên : " là hắn ta". Lúc này cả ba đồng loạt nhớ về mười sau năm trước. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro