Chương 6: Lam Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chẩn mạch, Lam Minh kết luận Ngụy Vô Tiện bị vết ác rủa làm hao tổn chân khí, cơ thể hắn hiện tại suy kiệt cực độ. Hiện tại cần nghĩ ngơi và ngăn không cho vết ác rủa hoành hành. [sau đó lưu luyến ngắm nhìn thân ảnh kia một lúc lâu bằng ánh mắt trìu mến mới chịu dời đi]

Lam Minh: " Hi Thần, vị tiểu huynh đệ này?"

Lam Hi Thần: " Vô Tiện, đệ ấy là đạo lữ của Vong Cơ"

Lam Minh: " Đạo lữ????"

Ánh mắt Lam Minh đột nhiên tối lại, trong khoảnh khắc rất nhanh bình tĩnh lại giữ nguyên sắc diện. Toàn thân run lên, mắt rưng rưng.

Lam Minh: " Thì ra vị tiểu huynh đệ này là Ngụy Vô Tiện-Di Lăng Lão Tổ mà người người đều nói là đạo lữ của Vong Cơ là đây sao. Lần đầu tiên ta được biết mặt. Thứ cho ta quanh năm ở Vân Thâm Y Quán nghiên cứu y thuật."

Lam Vong Cơ: " Biểu huynh có cách nào giúp hắn khôi phục thần trí không?"

Lam Minh: " Có một cách nhưng ta e rằng đệ phải vất vả. Trước tiên chúng ta phải tìm ba người cùng huyết thống với Ngụy Công Tử hoặc cùng tu luyện kim đan để cơ thể nhận linh lực từ đó. Tiếp theo, cần tìm người mà ác rủa đã kí sinh lên lúc ban đầu để kích thích chúng trỗi dậy và áp chế. Sau đó, tạo ra một ảo cảnh để đánh lừa vết ác rủa. Rồi chuyển chúng vào mộng cảnh rồi dùng linh lực chặn chúng lại tại đó"

Ngay lập tức Lam Hi Thần đưa điệp tin đến Vân Mộng cho Giang Trừng, trong thư nói rõ tình trạng khẩn cấp của Ngụy Vô Tiện. Để Giang Trừng nhanh chóng đến tiếp ứng. Lam Tư Truy thì lập tức đến Lan Lăng để báo tin cho Kim Lăng, nhờ hắn đến Vân Thâm để di dời vết ác rủa song song đó, cũng báo tin cho Ôn Ninh để cùng hỗ trợ Kim Lăng. Lam Cảnh Nghi thì đến Thanh Hà để báo tin cho Nhiếp Hoài Tang. Sau khi đã phân phó xong nhiệm vụ, Lam Minh lưu luyến nhìn thân ảnh người nằm đó một lúc lâu mới chậm rãi rời đi.

Lam Minh: " Hi Thần, Vong Cơ, hai đệ lưu lại tĩnh thất xem Ngụy Công Tử, ta đến Lam thất xem Lam Tiên sinh." Ánh mắt Lam Minh lại lần nữa quét qua Ngụy Vô Tiện, trong mắt toát ra một tia ôn nhu lẫn đau lòng đến xé tâm can, sau đó Lam Minh dứt khoát quay mặt rời đi.

Khoảng một canh giờ sau, Giang Trừng đi đến với bộ mặt nhăn nhó, và lo lắng, vội vã tiến đến bên trong tĩnh thất.

Giang Trừng: " Lam Tông Chủ, Lam Nhị Công Tử"

Lam Hi Thần: " Giang Tông Chủ"

Lam Vong Cơ: " Lam Tông Chủ"

Giang Trừng liếc mắt qua giường, thấy Ngụy Vô Tiện nằm đó. Lòng Giang Trừng rối bời, tim nhoi lên như rớt mất một nhịp. Ngay giữa nhân trung nhíu lại ánh mắt đầy sương và nộ khí, vừa lúc đó Nhiếp Hoài Tang và Kim Lăng cũng vừa đến.

Kim Lăng: " Cửu cưu, Lam Tông Chủ, Hàm Quang Quân"

Nhiếp Hoài Tang: " Lam Tông Chủ, Giang Tông Chủ, Hàm Quang Quân, Kim Tông Chủ"

Cả ba vị tông chủ không hẹn mà gặp, ánh mắt cả ba vừa dừng trên người đang nằm trên giường kia với hàng ngàn câu hỏi. Sau khi Lam Tư Truy và Lam Cảnh nghi thuật lại chi tiết sự việc, cả ba nhanh chóng tiến đến giường Ngụy Vô Tiện. Người thì truyền linh lực, người thì áp chế vết ác trớ, người thì tạo ra ảo cảnh. Tuy nhiên vì linh lực của Kim Lăng quá yếu nên vừa chuyển một vết ác trớ qua người, liền bị hất văng ra. May mà kịp lúc đó, Ôn Ninh từ ngoài tiến vào dùng ma khí áp chế được vết ác trớ. Sau đó cả bốn tiếp tục bên giường Ngụy Vô Tiện.

Cùng lúc đó, Lam Minh sau khi đã chuẩn mạch cho Lam Khải Nhân, khi đã chắc chắn Lam Khải Nhân chỉ bị nội thương và dặn dò đệ tử lo thuốc thang, điều phối linh. Lam Minh mới thả lỏng người, hành lễ rồi lặng lẽ cáo lui . Khi vừa về đến phòng, Lam Minh liền thả cả người rơi xuống giường, mơ mơ, hồ hồ khóe mắt chảy ra hai dòng lệ.

Lam Minh vẫn còn nhớ như in mười sáu năm về trước, khi y còn là một chàng thiếu niên vô tư lự, ngày ngày bên cạnh phụ thân và các trưởng bối trao dồi y thư, không màn thế sự. Phụ thân Lam Minh là một nhánh chuyên về y thư của Cô Tô Lam Thị, từ nhỏ thể chất yếu đuối hơn người, nên Lam Minh chỉ say mê nghiên cứu thảo dược và tịnh tâm tu dưỡng. Một hôm khi đang tìm thảo dược phía sau chân núi Vân Thâm, y bắt gặp ba thiếu niên đang bắt cá, đùa vui ở con suối phía xa. Vì tính tình khá nhút nhát, y chỉ dám nấp sau một tảng đá quan sát. Nhận ra y phục của các môn sinh đến Vân Thâm để thọ giáo, y mới thả lỏng người. Trong số ba môn sinh y trông thấy, có một người mang một nụ cười trong trẻo, ánh mắt ướt át mà không kém phần tinh anh. Cùng với đó là khuôn mặt tỏa nắng, mái tóc đen nhánh nhưng vì nghịch nước nên một vài sợi tóc mai bám dính vào trên cổ, làm tôn lên vẻ đẹp ma mị câu dẫn lòng người. Lam Minh ngây ngẩn một lúc lâu sau đó mới chậm rãi luyến tiếc rời đi.

Từ hôm ấy, mỗi ngày y đều ra sau hậu viên để tìm hình bóng thân thuộc kia, y biết bản thân mình đã khắc sâu hình bóng ai kia mất rồi. Có một ngày kia, khi đang hái thuốc phía sau hậu viên, Lam Minh bị một con rắn độc cắn ở cánh tay. Do y thể chất không luyện được kim đan, nên độc rắn nhanh chóng tấn công vào lục phủ ngũ tạng, chẳng mấy chóc y nhanh chóng ngã xuống. Ngay thời điểm đó, một khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ tiến đến đỡ lấy y, trong tình thế nguy kịch, thiếu niên ấy chỉ có thể thất thố, cởi bỏ áo ngoài của Lam Minh, để lộ ra bờ vai với hai dấu răng sâu in hằn nọc độc. Không kịp suy nghĩ, chàng thiếu niên kia liền áp bờ môi nóng bỏng lên vai y, giúp y hút hết nọc độc trên bả vai, đồng thời băng bó vết thương cho y. Trong lúc mơ màng ấy, y nghe được người nọ hỏi danh tính và y quán. Sau đó y mơ hồ trả lời xong liền cảm nhận cơ thể mình đang nằm trên lưng chàng thiếu niên nọ. Đầu ốc choáng váng, y dần dần thiếp đi mà chưa kịp hỏi danh tính của người kia.

Khi y tỉnh lại đã không thấy chàng thiếu niên kia đâu nữa, y đã cố gắng lân la tìm kiếm khắp nơi để mong đền đáp ân nghĩa cứu mạng và tiện thể kết bạn với người ấy. Tuy nhiên, hôm sau, rồi hôm sau nữa, y chờ mãi ở hậu sơn, vẫn không gặp được bóng hình quen thuộc kia. Y đã tìm, đã chờ đợi, đã hi vong suốt mười sáu năm qua, Y mong được một lần gặp lại chàng thiếu niên ấy để tỏ rõ nỗi lòng. Nào ngờ lần này gặp lại, ai kia đã cùng biểu đệ của y kết thành đạo lữ, và trong họ có vẻ keo sơn gắng bó. Nghĩ đến đây, y bất giác mỉm cười, một nụ cười thật hạnh phúc nhưng đầy chua xót. Dù không nên duyên đạo lữ, nhưng ít ra y vẫn có cơ hội đế ngắm người ấy, xem như cũng thỏa mở ước mười sáu năm qua của y. Suy nghĩ đến đây, y tức tốc tìm đến phụ thân và các trưởng bối tại Vân Thâm Y Quán để tìm cách chữa trị cho ai kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro