Chương 5: Ngụy Anh, Ta đến trễ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu y: Chương này hơi bị ngược, tui cũng không muốn vậy, mà cái idea nó tuôn ra thế nên mọi người rán chịu ngược nha!!!!

Không ngoài dự đoán, kết giới tĩnh thất vừa bị ai đó phá hủy. Y sợ hãi chạy vào trong thì thấy Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt trào ra, dường như vừa trải qua một trận chiến khóc liệt. Quần áo trên người Ngụy Vô Tiện xộc xệch. Trên bờ môi còn có vết cắn của một ai đó làm cho cánh môi bên dưới của Ngụy Vô Tiện rách ra, một vệt máu đỏ còn thấp thoáng trên cằm. Trên cổ tay của Ngụy Vô Tiện bị khổn tiên tác trói. Một bên tay áo dường như bị ai thô bạo xé rách, lộ ra ba vết ác rủa có thể nhìn thấy thịt và xương trắng. Ngụy Vô Tiện vừa thấy Lam Vong Cơ và mọi người đến lền vội vàng chạy đến. Lam Vong Cơ thấy một màng này, mặt biến sắc, ngay lập tức lao đến. Nhưng chưa kịp thì người kia đã ngã xuống, may là Lam Vong Cơ nhanh chóng đỡ kịp hắn. Ngụy Vô Tiện hai mắt đỏ hoe, nức nở

Ngụy Vô Tiện: " Lam Trạm .... Lam Trạm .... Ta không sao"

Lam Vong Cơ vội vàng dùng Tị Trần cắt bỏ khổn tác tiên trên cánh tay hắn. Nhìn những vết bầm trên tay, và những vết ác trớ. Lam Vong Cơ ngưng thở, hai mắt đỏ hoe, đồng tử co rút lại. Toàn thân y run lên từng đợt. Ngay lập tức liền ôm ái nhân vào lòng, lấy ngoại bào bọc lại cho ai kia. Nhưng khi Lam Vong Cơ vừa chạm vào, Ngụy Vô Tiện khẽ run lên. Dường như vết ác trớ trở nặng hoặc dường như cơ thể Ngụy Vô vừa bị ai kia thô bạo một phen.

Lam Vong Cơ: " Ngụy Anh, ta đến trễ"

Lam Hi Thần, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi thấy cảnh này thì kinh hồn bạc vía. Đạo lữ Hàm Quang Quân lại bị người ta một phen đi thẳng đến giường khinh miệt. Mà lúc này chẳng ai còn tâm trạng gì mà nghĩ xâu xa. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lo lắng và quan ngại hướng về Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Hô hấp mọi người như ngưng đọng, cả tĩnh thất chìm trong tĩnh mịch. Lam Vong Cơ nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện truyền linh lực nhưng vô ích, vì hiện tại cơ thể này không có kim đan hộ thể nên không thể tiếp nhận linh lực. Đột nhiên từng cơn đau ập đến, toàn thân Ngụy Vô Tiện run bắn lên, hắn không tự chủ mà hét lên.

Ngụy Vô Tiện: " Tránh xa ta ra, ta không đi theo ngươi, cút, đừng chạm vào ta. Ta không đi theo ngươi, Lam Trạm cứu ta."

Ngụy Vô Tiện vừa hoảng loạn, vừa la hét, người hắn con rún lại. Hai tay giữ chặt y phục khi Lam Vong Cơ đang định kéo một bên góc áo lên cho hắn.

Ngụy Vô Tiện:" Lam Trạm, cứu ta"

Từng tiếng thét lên của Ngụy Vô Tiện làm cho ai nấy nghe đều não lòng. Không ngờ được Di Lăng Lão Tổ lại thành ra cớ sự này. Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, vừa dùng linh lực truyền vào cổ tay hắn. Lam Vong Cơ cực kỳ hoảng hốt, y ngước mắt nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt tuyệt vọng.

Lam Vong Cơ:" huynh trưởng "

Lam Hi Thần: " Vong Cơ, đệ mau để Vô Tiện nằm xuống, Tư Truy cùng Cảnh Nghi mau đến Lam Y Quán tìm biểu huynh đến đây."

Vừa dứt lời, Lam Hi Thần đặt bàn tay lên cổ tay của Ngụy Vô Tiện bắt mạch. Ánh mắt Lam Hi Thần tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào ba vết ác trớ trên tay Ngụy Vô Tiện lộ vẻ lo âu.

Lam Hi Thần:" Vong Cơ, đệ mau phong bế kinh mạch của Vô Tiện lại."

Lam Vong Cơ nhanh chóng làm theo, thân nhiệt của Ngụy Vô Tiện đã trở nên ấm áp hơn, sắc mặt cũng nhuận hồng thêm đôi phần. Lam Vong Cơ thở phào nhẹ nhõm, y nhẹ nhàng cẩn thận đặt Ngụy Vô Tiện nằm xuống. Lấy chăn kéo qua người ái nhân.

Chẳng mấy chốc Lam Minh đã đến, sau khi hành lễ với Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ xong, Lam Minh nhẹ nhàng tiến vào bên giường của ai kia, bỗng nhiên bước chân Lam Minh dừng lại, mặt ngớ ngẩn ra, hơi thở ngưng đọng vài nhịp. Cả người Lam Minh cứng lại, khẽ run lên, đôi mắt như vừa ánh lên niềm vui tột đỉnh, nhưng cũng vừa mang một niềm xót xa vô hạn khi nhìn thân ảnh nằm trước mặt kia.

Cả Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều thấy biểu cảm của biểu huynh thì có đôi chút thắc mắc, nhưng tình thế đang nguy cấp nên cả hai người họ không tiện hỏi nhiều.



******Lam Minh: là biểu ca của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, một nhánh của Lam gia chuyên về y thư và dược học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro