1. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi núi non, mây trắng ngàn lớp len lỏi màu xanh thẫm, tiếng chim kêu vang khắp nơi, tiếng suối róc rách, những cơn gió nhè nhẹ đi ngang qua.

Môn sinh bạch y từng người chậm rãi, nghiêm cẩn làm nhiệm vụ của mình, không tiếng ồn ào, bát nháo.

Ngoại trừ một người nào đó, mà từ xa xa, còn chưa thấy bóng người, đã nghe tiếng kêu la rồi.

Mà lúc này trong một phòng cho khách, đứa bé trai mơ màng tỉnh lại, đập vào mắt là một nam tử bạch y, đang dịu dàng nắm lấy tay béo nhỏ của nhóc.

Lam Hi Thần ôn nhu: "Tỉnh rồi."

Giọng nói ôn nhu, hiền từ, vẻ mặt lo lắng mệt mỏi đó, chỉ có thể là cha thôi. Nhóc tuy còn nhỏ nhưng thông minh lắm, sẽ không nhận sai người thân được.

Nghĩ vậy, tiểu Giang Trừng nắm tay áo y, mở miệng gọi: "Cha."

Ngụy Vô Tiện vì lo lắng bạn thân, suốt đêm không ngủ được, cứ lăn lộn mãi. Trời vừa rạng sáng, liền chạy sang đây, thấy bạn thân tỉnh còn chưa kịp vui sướng thì đã bị tiếng 'cha' làm cho suýt té, cũng may được đạo lỡ ôm lấy, không đã nắm sấp mặt đất.

Ngụy Vô Tiện run rẩy chỉ vào Lam Hi Thần hỏi: "Giang Trừng, ngươi gọi Lam đại ca là gì?."

Tiểu Giang Trừng nhướng mày, phản bác: "Làm sao nha? Đây là cha ta, còn nữa ta không phải Giang Trừng, ta kêu Tiểu Ái. Cha ta cũng không kêu là Lam đại ca mà là Phi Phi."

Ngụy Vô Tiện cười càng lớn hơn, dựa vào Lam Vong Cơ mà nghiêng ngả, đã biết trước Giang Trừng khả năng mất một phần trí nhớ, nhưng lại không nghĩ thứ hắn nhớ được là tên mấy con cẩu thân yêu của hắn.

Giang thúc thúc cùng Ngu phu nhân mà biết được, chắc cũng chui từ dưới đất lên bóp cổ hắn, nhận sai người còn chưa nói, dám lấy tên cẩu làm tên cha mẹ, đúng là nhân sĩ yêu cẩu nhất Tu Chân Giới mà.

Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười, xoa đầu tiểu Giang Trừng: "Ta không phải cha đệ."

"Là cha, không thể sai được." Tiểu Giang Trừng cố chấp nói.

Lam Vong Cơ lạnh nhạt: "Tỉnh, cút về Liên Hoa Ổ."

Tiểu Giang Trừng thấy khuôn mặt đen sì, lạnh băng của Lam Vong Cơ, khó chịu như nhóc đã làm sai chuyện gì, không đáng được tha thứ. Nhưng nhóc nhớ mình không có gặp qua người này, sao có thể đắc tội được, không lẽ là bọn buôn người, càng nghĩ càng sợ hãi, vội vàng trốn sau lưng cha, tay nhỏ nắm chặt vạt áo trắng, mặt lấm lem nước mắt thò đầu ra thăm dò.

Lam Hi Thần đau lòng, ôm nhóc lên dỗ dành, bất đắc dĩ nhìn đệ đệ mình nói:

"Vong Cơ, Giang tông chủ bây giờ chỉ là một đứa bé không hiểu chuyện, đệ đừng so đo chuyện trước đây, đã qua cho nó qua đi. Còn nữa, Giang tông chủ sẽ ở đây với chúng ta một thời gian."

Lam Vong Cơ không tin được nhìn huynh trưởng nhà mình, người trước giờ thương yêu mình nhất, chuyện gì cũng chiều ý mình. Bây giờ vì một người ngoài mà huấn mình, huống chi người này còn là kẻ thù của Lam gia nữa.

"Không được."

Ngụy Vô Tiện kéo tay hắn năn nỉ: "Nhị ca ca, ngươi để Giang Trừng ở đây được không, xin ngươi đó."

Lam Vong Cơ mím môi không nhả ra, ngay cả đạo lữ của hắn cũng thích Giang Vãn Ngâm, một con người độc miệng, đáng ghét, thích dùng roi để dạy dỗ người khác.

Một người như vậy, đáng ra không nên tồn tại trên thế gian này mới phải, dựa vào cái gì, Giang Vãn Ngâm lại cướp đi sự chú ý của mọi người, hắn không cam lòng.

Lam Hi Thần thở dài, từng chữ một hiện rõ trên khuôn mặt đệ đệ, y biết chuyện này không thể trách đệ đệ mình được, một chữ 'Yêu' khiến con người ta hoàn toàn thay đổi, đệ đệ y đã chờ mười ba năm, mới có được hạnh phúc.

Nhưng đồng dạng Giang tông chủ cũng chờ mười ba năm, đợi một người không về, có lẽ điều là tiếp nhận vị trí tông chủ quá sớm, điều ở tuổi 17, y có phần nào thông hiểu với Giang tông chủ.

"Vong Cơ, đây không phải lúc tính chuyện cũ. Giang tông chủ teo nhỏ càng ít người biết càng tốt, nếu không Tu Chân Giới sẽ loạn mất. Đến lúc đó Lam gia cũng bị kéo vào, đệ cũng không muốn nhìn chuyện cũ lần nữa tái hiện lại."

Lam Vong Cơ mím môi, hắn biết huynh trưởng nói đúng.

Giang Vãn Ngâm tay trái Giang gia tay phải Kim gia.

Tuy nói Kim Lăng là gia chủ Kim gia, nhưng tính cách bộp chộp, nóng nảy, có thể nằm trong tứ đại thế gia, điều là do Giang Vãn Ngâm trấn giữ.

Nếu biết hắn bị thu nhỏ, tâm trí còn là một đứa bé 4 tuổi, hai nhà sẽ bị người có tâm nhìn vào mà gây bất lợi, để thay thế vị trí đứng đầu tứ đại thế gia.

Đến lúc đó không biết có bao nhiêu người bị lợi dụng, cuốn vào trận chiến sinh tử một lần nữa.

Nhìn huynh trưởng lại nhìn Ngụy Vô Tiện, cuối cùng nhả ra từng chữ một:

"Đừng để hắn xuất hiện trước mặt ta."

Lam Hi Thần thấy đệ đệ bỏ đi, liền thở phào nhẹ nhõm, an ủi tiểu Giang Trừng còn đang khóc tê tâm liệt phế.

Ngụy Vô Tiện nhìn tiểu Giang Trừng đang vùi đầu vào trong lòng Lam Hi Thần, có chút chờ mong, cũng muốn được ôm bạn thân vào lòng như khi còn nhỏ.

Lam Hi Thần hiểu ý cười, đưa tiểu Giang Trừng cho hắn: "Vô Tiện giúp ta nhìn Giang tông chủ một lát, ta còn có tông vụ phải xử lí."

Ngụy Vô Tiện mừng rỡ ôm lấy tiểu Giang Trừng: "Lam đại ca ngươi cứ an tâm, đảm bảo không làm nhục sứ mệnh."

Tiểu Giang Trừng ngơ ngác vùng vẫy, oà khóc: "Cha, cha, đừng không cần Tiểu Ái."

Lam Hi Thần ôn nhu, lấy tay áo lau nước mắt cho nhóc: "Đừng khóc, tối ca ca lại về. Tiểu Ái giờ chơi với Tiện ca ca một lát được không?"

Tiểu Giang Trừng nhìn vẻ trông mong của Ngụy Vô Tiện, rồi nhìn Lam Hi Thần, đưa ngón tay út ra: "Nghoéo tay mới tin."

Lam Hi Thần bật cười, đưa ngón tay út ra móc nghoéo, rồi mới xoay người ra khỏi phòng, với cái vẫy tay không buông tha của nhóc, luôn căn dặn, buổi tối phải quay về tìm mình.

Ngụy Vô Tiện yêu thích không buông tay, hết sờ lại hôn: "A Trừng ta dẫn ngươi đi chơi được không."

Tiểu Giang Trừng khó chịu khi bị gọi sai tên: "Là Tiểu Ái."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ gật đầu: "Là Tiểu Ái, Tiểu Ái muốn chơi cái gì, Tiện ca ca dẫn Tiểu Ái đi chơi. Đi xem thỏ được không?"

Tiểu Giang Trừng hai mắt sáng lên, gật đầu: "Thỏ, thỏ."

Ngụy Vô Tiện cười tươi huýt sáo, ôm tiểu Giang Trừng nhảy nhót ra khỏi phòng, tới chỗ ở của bầy thỏ, con nào con nấy mập mạp, đáng yêu vô cùng.

Thả người ngồi xuống đất cùng bầy thỏ, tuỳ tiện tóm lấy một con thả vào bàn tay nhỏ của nhóc.

Tiểu Giang Trừng ôm con thỏ trắng, yêu thích không buông tay.

Ngụy Vô Tiện ngồi nhìn nhóc chơi cũng cười ngây ngô, cảm giác như về lúc nhỏ, hai người cùng đánh chim trĩ, bắt gà rừng vậy.

"Ăn, ăn." Tiểu Giang Trừng đưa thỏ lên trước mắt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe có chút run rẩy, ôm nhóc lên, cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy bóng người nào đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Để Lam Vong Cơ biết được, Giang Trừng sẽ bị đánh chết mất, cũng còn may hắn không có mặt ở đây.

Ngụy Vô Tiện để tiểu Giang Trừng xuống dưới đất lại, tay phải đặt lên vai nhóc, nghiêm túc nói:

"Nhớ kỹ, nếu gặp ca ca mặt lạnh sáng nay, không được nói chuyện, mà phải xoay đầu chạy thật nhanh biết chưa."

Tiểu Giang Trừng cái hiểu cái không, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao a?"

"Bởi vì ca ca mặt lạnh sẽ ăn thịt Tiểu Ái nha." Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp.

Tiểu Giang Trừng nghe vậy sợ hãi mà oà khóc, càng khóc càng lớn.

Ngụy Vô Tiện luống cuống tay chân, vội ôm người lên dỗ dành: "Không khóc, Tiện ca ca chỉ đùa thôi, Tiểu Ái ngoan nào."

"Thịt Tiểu Ái không ngon." Tiểu Giang Trừng cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, đưa tay dụi mắt, lí nhí đáp.

Ngụy Vô Tiện đau lòng, lau nước mắt cho bé: "Tiện ca ca đùa thôi, ca ca mặt lạnh sẽ không ăn thịt Tiểu Ái. Tiểu Ái đừng sợ, Tiện ca ca dẫn Tiểu Ái đi ăn thịt thỏ được không?"

Tiểu Giang Trừng thút thít, dựa vào vai Ngụy Vô Tiện cọ tới cọ lui, nhóc rất thích ca ca hắc y này nha, sẽ bồi chơi, còn dỗ dành nhóc. Nghĩ lại, ca ca mặc bạch y giống cha như lại lạnh như băng ấy, có chút đáng sợ thật, không khéo như hắc y ca ca nói, là kẻ chuyên ăn thịt người, nghe lời tránh xa không sai.

Tiểu Giang Trừng gật đầu: "Thịt thỏ." Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Cay, cay."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ, biến nhỏ nhưng khẩu vị vẫn không thay đổi, không hổ là bạn thân nhất của hắn.

Một tay ôm tiểu Giang Trừng, nhảy chân sáo, tung tăng ca hát đi xuống núi tìm ăn, vừa cười đùa vui vẻ, đã lâu rồi hắn mới cảm thấy vui vẻ như bây giờ.

Dù biết rằng khi Giang Trừng nhớ lại, thì tất cả những chuyện này sẽ kết thúc.

Cho nên Ngụy Vô Tiện rất trân trọng, những giây phút cả hai có thể vui vẻ bên nhau, như lúc còn nhỏ. Không biết nếu hắn muốn cùng Giang Trừng ngủ, nhị ca ca sẽ nghĩ thế nào, có làm thịt cả hai hay không.

Nhưng làm Ngụy Vô Tiện không ngờ được chính là, sư muội nhà hắn, cư nhiên ôm gối chủ động tìm tới Lam Hi Thần ngủ chung.

.

Buổi tối bên trong Hàn Thất.

Tiểu Giang Trừng ngồi trong lòng Lam Hi Thần hoa chân múa tay, thao thao bất tuyệt.

Kể về chuyến xuống núi cả ngày nay, quán này ngon, quán kia không ngon, hứa hẹn lần sau phải dẫn ca ca cùng đi ăn, bé ngoan là phải biết chia sẻ.

Lam Hi Thần mỉm cười vừa phê duyệt tông vụ, vừa nghe nhóc kể chuyện, cảm giác có một đứa bé như vậy cũng rất hay.

Có lẽ y nên quên chuyện cũ đi, mà tìm đối tượng kết hôn sinh con. Để thúc phụ cùng đệ đệ không phải lo lắng thay cho y nữa.

Tiểu Giang Trừng kể một lúc, cảm thấy cổ họng khô khốc, bàn tay nhỏ quơ quơ muốn lấy tách trà, nhưng không chạm tới.

Lúc này có một cánh tay dài, vươn tay tới cầm nình trà rót vào tách, rồi đưa tới bên miệng nhóc.

Tiểu Giang Trừng nhấp môi: "Đắng."

Lam Hi Thần nhìn nước trà đậm đặc trong tách, vì y thường xuyên thức khuya xử lý tông vụ, nên lúc nào cũng có bình trà Long Tỉnh bên cạnh, trà này tuy đắng nhưng nó cũng giúp nâng cao tinh thần, không dễ dàng buồn ngủ, xem ra phải thay đổi trà khác rồi.

Tiểu Giang Trừng ngáp dài một cái.

Lam Hi Thần cúi đầu nhìn nhóc: "Mệt rồi, đệ ngủ trước đi."

Tiểu Giang Trừng lắc đầu: "Không mệt, đợi ca ca."

Lam Hi Thần cảm thấy ấm áp, đặt bút xuống, bế tiểu Giang Trừng lên đi tới bên giường nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho nhóc.

Tiểu Giang Trừng mắt cũng dần nặng nề, mà chìm vào giấc ngủ.

Lam Hi Thần mỉm cười, nằm một chút với nhóc, rồi mới quay lại bàn tiếp tục phê duyệt tông vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro