Mở đầu: Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ooc nng, ngoi tr Hi Trng, còn li đa s đều là người xu, cn thn trước khi nhp h.

Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện luôn thích chế tạo một số đồ kỳ hoặc, trong một lần vô tình tạo ra một cái Lư Hương, chỉ cần chôn sợi tóc của một người nào đó vào trong Lư Hương, rồi dùng linh lực đốt cháy là có thể dẫn người ta đi vào tiềm thức của người đó.

Kim Lăng nghe vậy liền hứng thú bừng bừng, mà chạy đến mượn chiếc Lư Hương.

Nhưng Ngụy Vô Tiện không cho phép cậu đi một mình, thế là hai người cùng tiểu Song Bích cùng nhau nhập mộng, là tiềm thức của Giang Trừng.

Tại đây Ngụy Vô Tiện mới biết được, năm xưa Giang Trừng là vì dẫn đi truy binh cứu mình cùng Ôn gia, mới bị hoá Kim Đan cùng thụ giới tiên. Nếu không phải Giang Trừng thì ngày đó hắn cùng một chi khác của Ôn gia, trong đó có cả Lam Tư Truy sớm đã chết.

Xem xong một hồi ức mộng, không phải Giang Trừng nợ mình một câu xin lỗi, mà bản thân mình cũng nợ hắn một lời xin lỗi.

Không nghĩ nhiều mà chạy nhanh đến Vân Mộng, mặc cho bị Lam Vong Cơ ngăn lại, hắn chỉ muốn tìm Giang Trừng hỏi một câu:

"Khi xưa tại sao ngươi lại nói dối? ...Ít ra chỉ cần ngươi nói một câu, Vân Mộng Song Kiệt vẫn còn..."

Khi tới gần địa giới của Vân Mộng, thì bắt gặp một đệ tử thương tích đầy mình, đang lết đi từng bước một.

Ngụy Vô Tiện hoảng sợ, đáp xuống dưới bắt lấy đệ tử hỏi.

Người này vừa thấy người đến là Cô Tô Lam thị liền mừng rỡ, cầu xin cứu tông chủ của bọn họ.

Giang Trừng dẫn theo môn sinh đi săn đêm, tất cả điều bỏ mạng, tín hiệu cầu cứu bị phá hư, tông chủ trọng thương nặng, địa điểm là rừng cây phía Tây.

Dứt lời vị đệ tử này cũng trút hơi thở cuối cùng, ra đi thanh thản.

Bàn giao lại cho Kim Lăng cùng tiểu Song Bích, hai người chạy đến chỗ Giang Trừng gặp nạn.

Đến nơi, thì thấy đâu đâu cũng là xác chết, ở đây vừa trải qua một trận chiến ác liệt, hơn mười mấy môn sinh của Liên Hoa Ổ ngã xuống, khắp nơi dù là mặt đất hay thân cây điều có những vết đen thẫm, một số môn sinh còn nằm vất vưởng trên nhánh cây, quần áo rách tung toé, có người thì tứ thân chia lìa.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái đã nhận ra Giang Trừng, đang nằm trên mặt đất, đầu tóc rối loạn, quần áo cũng rách nát, màu tím cũng bị màu máu của huyết nhuộm thành đen thẫm.

Ngụy Vô Tiện loạng choạng chạy đến, không dám đưa tay lên xem Giang Trừng còn thở hay không, hai hàng nước mắt chảy dài, sợ hãi, ký ức ngày xưa lại về, tựa như Liên Hoa Ổ bị diệt môn ngày đó, áo tím mộng mơ tất cả điều biến thành màu đen.

Đôi tay bất tri bất giác mà nắm chặt, đôi mắt dần đỏ lên, tay siết chặt Tuỳ Tiện.

Cũng là lúc này Kim Lăng hớt hơ hớ hải chạy đến thấy cảnh tượng như vậy, liền gào khóc tại chỗ, đẩy Ngụy Vô Tiện ra không cho hắn chạm vào, cứ ngồi đó ôm lấy Giang Trừng gào thét, xin cậu đừng bỏ mình, đừng biến mình thành đứa trẻ không nhà để về.

Giang Trừng dường như nghe được, hơi nhúch nhích cánh tay. Ngụy Vô Tiện thấy được thì vừa khóc vừa cầu xin đạo lữ của mình, cứu Giang Trừng, chỉ cần cứu người, sau này chuyện gì hắn cũng đáp ứng.

Lam Vong Cơ nhíu mày khó chịu, đánh ngất Kim Lăng. Vì liên quan tới đạo lữ chuyện xưa, hắn có phần không muốn cứu Giang Vãn Ngâm, nhưng thấy Ngụy Vô Tiện khóc lóc van xin, cuối cùng gật đầu đáp ứng mang Giang Trừng về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, y sư bó tay, Giang Trừng tiêu hao linh lực quá độ, lại trọng thương nặng, cộng thêm việc Kim Đan vốn không thuộc về hắn, làm cho thân thể hắn chịu không nổi, có thể nổ tan xác lúc nào!

Lam Vong Cơ nghe vậy, liền có ý định đem Giang Vãn Ngâm ném trở về Giang gia, nếu hắn nổ tan xác ở đây, Lam gia thiệt hại về người lẫn của còn chưa tính, còn dẫn tới Giang gia cùng Kim gia lửa giận, lúc đó có nói gì hai nhà cũng không tin, chỉ biết trả thù cho Giang Trừng.

Lam Khải Nhân cùng Ngụy Vô Tiện không đồng ý, Ngụy Vô Tiện trực tiếp chạy tới Hàn Thất quỳ một ngày đêm cầu xin Lam Hi Thần xuất quan, cứu người!

Lam Khải Nhân cùng các trưởng lão truyền linh lực của mình để bảo hộ Giang Trừng, chịu đựng cho đến khi Lam Hi Thần xuất quan, nếu y còn không xuất quan, thì bọn họ cũng xem như làm hết sức, ít ra cố giữ cho Giang Trừng không phải nổ tan xác!

Lam Hi Thần cuối cùng cũng chịu xuất quan, ra tay cứu người!

Nhân duyên của hai người cũng từ đoạn chuyện này mà bắt đầu, Lam gia có Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, liệu tất cả bọn họ có thể bỏ xuống chuyện cũ, cùng chung sống với nhau, hay mỗi người lựa chọn cho mình con đường khác!

"Cảm ơn vì ngươi đã đến bên ta!"

"Là ngươi đã sưởi ấm trái tim đã lạnh giá của ta, cho ta biết thế nào là thương yêu!"

.

"Đoạn tụ chết tiệt! Cút đi!"

"Lấy thân làm chú! Đời đời kiếp kiếp không bước vào luân hồi! Nguyện cùng nơi đây cộng sinh! Thủ hội vạn năm!"

"Ước nguyện của người, ta sẽ thay người thực hiện!"

.

"Quãng đời còn lại của ngươi không cô đơn."

"Nguyện cùng ngươi đi hết con đường này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro