17. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô - Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bầu không khí xung quanh nặng nề, các nhà tiên môn vốn đang thảo luận làm thế nào để không chịu ảnh hưởng mị hoặc, thảo phạt Bỉ Ngạn Hoa. Thì Quỷ Tướng Quân xông vào, trên tay cầm ba bài vị, mắng chửi, nhục mạ Giang Trừng, rồi đem cả ba bài vị đập nát ngay trước mắt mọi người.

Giang Trừng mặt tái lại, rút ra Tam Độc xông đến muốn cùng Ôn Ninh liều mạng, bởi vì Giang Trừng kích động, nên Ôn Ninh né tránh đường kiếm một cách dễ dàng, cầm trên tay lá bùa định thân của Ngụy Vô Tiện cho, dán lên người Giang Trừng.

Thấy Giang Trừng không cử động được nửa, lúc này bàn tay siết chặt dây xích chuẩn bị xuyên tim Giang Trừng, thì một thanh kiếm khác bay lại, đánh đứt dây xích của Ôn Ninh.

Lam Hi Thần bay tới cạnh Giang Trừng, che chở cho hắn, một tay cầm kiếm chĩa vào cổ họng Ôn Ninh, lạnh lùng hỏi: "Ôn công tử, ngươi đây là có ý gì?"

Giang Hoàn cùng Giang Vân bước ra, đứng trước mặt cho Giang Trừng, thanh kiếm cũng chĩa về phái Ôn Ninh, bốn mắt đầy thù hận.

Kim Lăng cũng chạy ra, hai mắt hồng lên nhìn ba tấm bài vị vỡ thành từng mảnh dưới đất, rút ra Tuế Hoa đánh lên, mở miệng mắng chửi: "Con mẹ nó! Ôn Ninh cậu ta không nợ ngươi thứ gì? Ngược lại là ngươi nợ mấy trăm mạng người Giang gia cùng Kim gia, đã vậy còn trộm bài vị ông bà ngoại, mẹ ta đến đây đập nát, còn muốn giết cậu ta, ngươi là muốn như thế nào."

Ôn Ninh cũng gào thét lên: "Một chi của ta chưa làm gì sai hết! Nhưng từng người một điều chết thảm."

"Vậy Giang gia phải chết, nếu không vì cứu các ngươi Giang gia có bị diệt môn sao? Vì tỷ tỷ của ngươi kéo đi Ngụy Vô Tiện, cữu cữu ta mới hấp dẫn truy binh cứu một nhà các người cùng Ngụy Vô Tiện mà bị hoá đan. Ngươi lại vong ơn bội nghĩa sát hại cha mẹ ta, khiến ta từ nhỏ chịu đầy khinh rẻ, mắng chửi, đàm tiếu từ mọi người, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, vì ai ban cho, mà ta phải chịu hoàn cảnh như thế này?"

Kim Lăng gào lên, từng chuyện một cữu cữu không cho nói ra, nay trước mặt tiên môn bách gia nói ra hết, dù sao có bị cữu cữu đánh gãy chân, hắn vẫn chấp nhận, giờ phút này, hắn chỉ cần biết mình không làm sai.

Tiên môn bách gia kinh ngạc, không ngờ còn có một đoạn chuyện cũ, chẳng khác nào nói xưa nay bọn họ trách oan Giang tông chủ.

Ôn Ninh cũng không yếu thế mà gào lên lại: "Dù có một chi của ta hay không? Giang gia vẫn bị diệt, mà gia gia của ngươi cũng có một chân trong đó!"

Chỉ là một chi bọn họ, thúc đẩy nó nhanh hơn mà thôi! Ôn Ninh không cho rằng một chi mình sai, kẻ sai là Giang gia và Kim gia.

Từ xa xa một giọng nói yêu kiều vang lên: "Thanh Đàm hội tổ chức, Lam tông chủ sao không mời Kỳ Sơn Bỉ Ngạn Hoa bọn ta."

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn, là nữ ma đầu Ân Thanh Ngọc, phía sau nàng là mấy nam nhân thần trí không rõ ràng, ánh mắt vô hồn, sẵn sàng rút kiếm bất kì lúc nào.

Lam Hi Thần tháo tấm bùa trên người Giang Trừng xuống, đẩy hắn ra sau lưng mình, nói nhỏ: "Ngươi nhớ phải cẩn thận."

Giang Hoàn cũng thuận theo tóm được cổ áo Kim Lăng, lôi ra phía sau nàng cùng Giang Vân.

Tiên môn bách gia đồng loạt rút kiếm ra, nói: "Lam gia Thanh Đàm hội, sao lại xuất hiện tà ma ngoại đạo."

"Xem ra Lam gia cùng tà ma ngoại đạo, chính là cấu kết với nhau."

Ân Thanh Ngọc cười khẽ: "Cấu kết? Sao lại nói khó nghe như vậy."

Lam Hi Thần ánh mắt không chút độ ấm, lạnh giọng hỏi: "Ân cô nương, ngươi đến là muốn làm gì?"

Ân Thanh Ngọc cười cười đáp: "Lam tông chủ là người hiểu biết lễ nghĩa, phải gọi ta là Ân tông chủ mới đúng, Thanh Đàm hội tổ chức không mời Bỉ Ngạn Hoa, các ngươi đây là cho chúng ta ra rìa."

Giang Trừng nhạo báng: "Ma đạo các ngươi, lấy tư cách gì ngồi cùng chúng ta?"

"Giang tông chủ nói lời này là sai rồi, bản thân ngươi cũng là tàn nhẫn, độc ác, không màng tình đồng môn sư huynh đệ, lấy tư cách gì nói ta?" Ân Thanh Ngọc chậm rãi nói.

"Giang tông chủ là đại nghĩa diệt thân."

"Giang tông chủ không làm sai."

"Một đám tà ma ngoại đạo, trời không dung, đất không tha!"

Tiên môn bách gia lần lượt đứng ra bảo về Giang Trừng, Ân Thanh Ngọc cắn chặt môi dưới, lòng bàn tay siết chặt lại, móng tay dài xuyên qua da thịt, từng giọt máu nhỏ giọt xuống đất.

Giang Trừng thấy hai mắt nàng đang dần chuyển màu, liền lớn tiếng quát lên: "Không cần nhìn vào mắt nàng!"

Tiên môn bách gia cũng biết mắt đỏ lên là chuyện gì, người nhắm mắt lại, người quay đầu chỗ khác, trong lòng thầm hận không thể rút kiếm nhào đến, bổ nữ nhân này ra làm hai.

Ân Thanh Ngọc đột nhiên cười lớn: "Làm sao nha? Các ngươi sợ ta? Ta lại không hứng thú khống chế các ngươi."

Hai mắt Ân Thanh Ngọc dần trở lại bình thường, nàng đến đây hôm nay là có chuyện phải làm, không cần đôi co với đám người giả nhân giả nghĩa, gió chiều nào theo chiều ấy!

Ân Thanh Ngọc nở nụ cười đầy mê hoặc nói: "Lam tông chủ, ngài mau đến Từ Đường nhìn xem trò hay!"

Lam Hi Thần biến sắc mặt, Từ Đường xảy ra việc gì? Ân Thanh Ngọc đã làm gì? Y không kịp suy nghĩ mà thất thố chạy đến Từ Đường nhà mình.

Giang Trừng cùng tiên môn bách gia chạy theo sau.

Nhiếp Hoài Tang thấy Ôn Ninh muốn nhân cơ hội trốn đi, liền dang cánh tay đang cầm quạt ra ngăn lại, nhàn hạ hỏi: "Quỷ tướng quân, ngươi muốn đi đâu?"

Hai môn sinh Nhiếp gia cầm kiếm tiến lên, đặt trên cổ Ôn Ninh, tạo thành dấu chéo. Nhiếp Hoài Tang lấy trong tay áo ra bùa định thân, dán lên trán Ôn Ninh, rồi cho người dẫn đi.

.

Lam Hi Thần chạy tới Từ Đường, đưa tay đẩy mạnh hai cánh cửa ra, đập vào mắt y là Lam Vong Cơ một tay cầm Tị Trần, một tay ôm thúc phụ, trước mặt tổ tiên cắt cổ Lam Khải Nhân, rồi buông tay để người tự do rơi xuống, một cách vô tình.

Lam Hi Thần hét lên: "Thúc phụ."

Y lảo đảo chạy vào, ôm lấy Lam Khải Nhân, tay run rẩy đưa tới bên mũi ông, không chút hơi thở, tử hình phán xuống, Lam Hi Thần gào khóc nức nở ngay tại chỗ.

Tiên môn bách gia cả kinh, Hàm Quang Quân vậy mà lại giết chết thúc phụ của mình.

Giang Trừng không thể tin được, tức giận quát lên: "Lam Vong Cơ ngươi nghĩ mình đang làm cái gì?"

Lam Vong Cơ lạnh như băng, cầm Tị Trần dính đầy máu nhỏ xuống từng giọt một, nhìn Ân Thanh Ngọc: "Người đã giết, dẫn ta đi gặp Anh."

Ân Thanh Ngọc khoé miệng nhếch lên, một tay nắm lấy vai Lam Vong Cơ, bay lên rời đi, để lại đám đệ tử thay mình ngăn chặn, chết hay sống cũng không liên quan tới nàng.

Giang Trừng tức giận, nhìn một đám ma tu xông lên, hắn xoay chiếc nhẫn trên tay tháo ra, biến thành Tử Điện, không chút nương tay nào mà quất xuống từng ma tu một.

Tiên môn bách gia chung tay giải quyết một đám ma tu, tuy nói là bị khống chế, nhưng vẫn là tu luyện bất chính, trên tay dính máu của nhiều người vô tội, không cần thương hại mà tha mạng cho họ.

.

Ngày hôm sau, khắp nên trên Vân Thâm Bất Tri Xứ điều một màu trắng, khắp nơi chìm trong tang thương gào khóc của các môn sinh, bên linh cữu Lam Hi Thần cô đơn quỳ một mình, những giọt nước mắt lăn dài hai bên má, tự trách mình là người hại chết thúc phụ, nếu không tổ chức Thanh Đàm hội, thì người đã không chết!

Lam Khải Nhân một đời không cưới thê, tận tụy cả đời vì Lam gia, vì con cháu, đến tuổi già vẫn phải làm lụng vất vả chưa một ngày được nghỉ ngơi, vậy mà giờ đây lại chết trong tay đứa cháu ông thương yêu nhất.

Giang Trừng bước đến quỳ cùng Lam Hi Thần, trước sự kinh ngạc của mọi người, từ bao giờ mà mối quan hệ giữa hai nhà Lam Giang trở nên tốt như vậy.

Nhiếp Hoài Tang cũng lẳng lặng quỳ theo.

Giang Hoàn mắt cụp xuống, đứng một bên.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài tính toán của hai người, không ngờ Lam Vong Cơ có thể vì Ngụy Vô Tiện đi tới bước này! Ân Thanh Ngọc nữ nhân này cũng quá điên cuồng, không ngờ nàng ta lại ra kế sách bắt ép Lam Vong Cơ tự tay giết chết thúc phụ của mình ngay tại Từ Đường Lam gia.

.

Một đường xuống núi, Giang Hoàn tách khỏi Giang Vân, đi tìm Nhiếp Hoài Tang, hắn đang đứng trầm tư dưới gốc cây, nhìn người dân xếp thành một hàng dài, không tiếng ồn ào, tất cả điều đang nhỏ giọng thút thít, trật tự xếp hàng lên núi, thắp nén nhang cho Lam Khải Nhân.

Giang Hoàn từ từ bước tới, đứng bên cạnh.

Nhiếp Hoài Tang hỏi: "Còn thả sao?"

Lam gia chịu quá nhiều kích thích rồi, chỉ sợ thêm một đợt sóng nữa, hoàn toàn khiến Lam Hi Thần ngã gục, Lam gia cũng đi theo suy tàn. Nhiếp Hoài Tang hắn cũng hận Lam Hi Thần, nếu không phải y dạy khúc phổ đó cho Kim Quang Dao, đại ca cũng sẽ không chết, hắn cũng không muốn giết y như cách mình làm với Kim Quang Dao, chỉ muốn y ăn chút đau khổ.

Nhiếp Hoài Tang lúc đầu không nghĩ hợp tác cùng Giang Hoàn, nhưng do nàng bám quá dai, lại cứu hắn một mạng, lúc này đáp ứng rồi. Không ngờ lại dẫn đến cái chết của Lam Khải Nhân, nếu đúng như kế hoạch, Giang Hoàn chỉ muốn Lam Vong Cơ đánh trọng thương Lam Hi Thần làm rơi phác quan trong Từ Đường, không cần nháo ra mạng người.

Biến số lớn nhất trong kế hoạch này, chính là Ân Thanh Ngọc, nữ nhân này lúc đầu xuất hiện, làm hai người thuận nước đầy thuyền, ở trong tối xúi giục, nhưng lại không lường trước được việc nàng ta có thể tự ý hành động, cũng không làm theo kế hoạch ban đầu.

Giang Hoàn mặt trầm xuống, hai tay siết lại, nghiến răng: "Thả, Lam Vong Cơ không xứng đáng mang họ Lam."

Nhiếp Hoài Tang giật mình, thả ra Lam Hi Thần có thể ngã xuống, nhưng Lam Vong Cơ lại vạn kiếp bất phục, không thể tự tha thứ cho bản thân, đây là kết quả hắn nên phải nhận được.

Hai người họ có lỗi, nhưng chẳng tuyệt tình như Lam Vong Cơ, có thể xuống tay thẳng thừng như thế!

.

Lam Hi Thần vẫn quỳ, Giang Trừng cũng quỳ ở cạnh bồi y, từ sáng sớm cho đến sập tối, im lặng không nói một lời! Vì hắn biết y cần được yên tĩnh, suy nghĩ sắp xếp lại mọi việc, nên làm thế nào chấn chỉnh lại Lam gia? Đối mặt với Lam Vong Cơ thế nào? Người đệ đệ y đã yêu thương, một tay mang lớn.

Lam Hi Thần bỗng choàng tay ôm lấy hắn, khàn giọng nói: "Vãn Ngâm, Hoán chỉ còn mỗi ngươi."

Lời vừa nói ra Giang Trừng hiểu, Lam Hi Thần có sự lựa chọn trong việc này! Giang Trừng ôm chặt y, khe khẽ giọng nói: "Nhớ kỹ, cho dù có chuyện gì xảy ra, trời có sập đất có sạt lở, thì ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, nên ngươi nhất định không được từ bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro