18. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Tu Chân Giới náo động, Lam gia chính là đề tài mọi người bàn nhiều nhất.

Đầu tiên là Ân Thanh Ngọc xuất hiện, thành lập môn phái, rêu rao khắp nơi Bỉ Ngạn Hoa và Vân Thâm Bất Tri Xứ là một nhà, dù cho Lam gia đã lên tiếng thanh minh.

Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện thoát ly Lam gia, trở thành trưởng lão của Bỉ Ngạn Hoa.

Ôn Ninh thuộc hạ của Ngụy Vô Tiện, ngay tại trước mặt tiên môn bách gia, đập nát ba bài vị thân nhân của Giang Trừng, lại còn muốn ra tay giết người!

Hàm Quang Quân ngay tại Từ Đường Lam gia, ra tay sát hại thúc phụ của mình.

Cuối cùng, không biết từ tay ai truyền ra một bứt thư, chứng minh là nét chữ của Tàng Sắc Tán Nhân, ghi lại một sự việc, làm cho cả Tu Chân Giới, đảo lộn một phen.

Lam Vong Cơ cư nhiên là con ruột của Lam Khải Nhân và Ôn Nhược Hàn, sinh tử đan là có thật!

Năm xưa, vì ghi hận việc bị bắt chép gia quy nhiều lần, mà Tàng Sắc Tán Nhân tìm cách trả thù Lam Khải Nhân, bằng cách bà đã âm thầm theo dõi ông, muốn đem bí mật mà không muốn ai biết của ông, phơi ra cho thiên hạ điều biết.

Không ngờ lại vô tình phát hiện được Lam Khải Nhân và Ôn Nhược Hàn có mối quan hệ khác thường, hai người ở lăn lộn với nhau. Ôn Nhược Hàn ép Lam Khải Nhân nuốt xuống sinh tử đan.

Không lâu sau đó, Lam Khải Nhân trốn trong động phía sau núi, không cho phép ai tới gần, ngoài trừ một vị y sư, cũng là bạn tốt của ông.

Ngày mà Lam Khải Nhân cùng Thanh Hành Quân phu nhân đồng thời sinh con, bà đã âm thầm đem hai đứa nhỏ đánh tráo, còn tự đắc vô cùng! Muốn Lam gia sau này trở thành trò cười cho thiên hạ.

Tàng Sắc Tán Nhân sung sướng nghĩ, sau này việc hai đứa nhỏ đổi chỗ cho nhau bị mọi người phát hiện, thì ai cũng sẽ cho là Lam Khải Nhân làm, vì muốn con mình có cuộc sống tốt đẹp, mối quan hệ giữa Lam Khải Nhân và Lam gia sẽ trở nên rạn nứt! Cho bỏ cái tội tối ngày cái bắt chẹt bà!

Nhưng bà không ngờ tới việc Lam Khải Nhân đem đứa nhỏ vứt bỏ, không thèm nhìn mặt một lần, vì nó là nỗi nhục cho chuyện ông bị Ôn Nhược Hàn cưỡng hiếp, ép ăn sinh tử đan để mang thai.

Lá thư này bà viết gửi cho khuê mật có phu quân làm quan ở Cô Tô, nhưng không ngờ thư chưa kịp gửi đi, thì phu thê bà đã gặp chuyện không may bỏ mạng.

.

Đối với lời đồn đại bên ngoài, Lam Hi Thần không quan tâm, cũng không tin, Vong Cơ và y giống nhau tám đến chính phần. Nếu y làm mặt lạnh, sẽ chẳng phân biệt ai là ai.

Nhưng mà sự thật chứng minh, năm xưa thúc phụ đã từng mang cốt nhục của Ôn Nhược Hàn.

Lam y sư đã đến gặp và nói chuyện riêng cùng Lam Hi Thần, đứa bé ấy lúc sinh ra đã ở cùng ông mấy tháng, sau khi xác nhận Lam Khải Nhân không muốn nhận đứa nhỏ, yêu cầu ông mang nó rời đi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam y sư đã đem đứa nhỏ tới một nông thôn, giao cho một hộ gia đình không con nhận nuôi.

Chuyện này cũng là một cọc tâm sự trong lòng ông mấy lâu nay, Lam Khải Nhân cũng đã không còn, mà đứa bé kia dù chưa xác định được có phải cùng phụ mẫu với Lam Hi Thần hay không? Nhưng nó là vô tội, đắn đo rất lâu, ông quyết định đem chuyện này nói ra, với mong muốn tìm được đứa bé, dù biết bây giờ bù đắp cũng đã muộn.

.

Giang Trừng đến bên ngoài Hàn Thất, thấy Lam Hi Thần đứng dưới cây Hoa Ngọc Lan thất thần, thở dài nhẹ một tiếng, dạo này Lam gia liên tục xảy ra chuyện, hết chuyện này lại đến chuyện khác, khiến người ta phải đau đầu.

Giang Trừng chậm rãi bước tới ôm lấy Lam Hi Thần từ phía sau, càng ngày hắn càng thương y nhiều hơn, từ nhỏ Lam Hi Thần đã không có tình yêu thương của phụ mẫu, y chỉ có thúc phụ cùng đệ đệ, thúc phụ thương nhưng vẫn nghiêm khắc, vừa lên ba đã bắt y học cách làm thế nào để gánh vác một gia tộc, còn đệ đệ lại là khối băng, không yêu nói chuyện, buộc Lam Hi Thần phải đọc hiểu đệ đệ, xem đệ đệ muốn thứ gì mà đem tới.

Mãi cho đến sau này, kết nghĩa ba huynh đệ, tưởng rằng mối quan hệ này sẽ mãi tốt đẹp, nhưng ai mà ngờ được Lam Hi Thần chỉ một công cụ cho Kim Quang Dao giết Nhiếp Minh Quyết, hay Nhiếp Hoài Tang trả thù Kim Quang Dao.

Bây giờ, lại có người nói với Lam Hi Thần rằng, Lam Vong Cơ không phải đệ đệ ruột của y, mà Lam Vong Cơ lại chính là người giết chết Lam Khải Nhân, liên tiếp những chuyện như vậy, không một ai có thể chịu nổi.

"Ta không cho phép ngươi bỏ mặc ta đi bế quan." Giang Trừng thầm thì nói tiếp: "Nếu ngươi dám làm thế, ta... Ta sẽ cưới vợ sinh con, từ nay chúng ta không còn quan hệ nửa!"

Phải! Hắn đang sợ, sợ rằng Lam Hi Thần một lần nửa nghĩ không thông, mà đóng cửa bế quan, mọi thứ bên ngoài không muốn quan tâm, ngay cả hắn cũng mặc kệ, hai người chỉ vừa xác nhận quan hệ cách đây không lâu. Khó khăn lắm mới tìm được người cho hắn ấm áp, yêu thương mà hắn khát vọng bấy lâu nay, thật sự không muốn nó tan thành mây khói chút nào!

Lam Hi Thần nhẹ nhàng xoay người lại, ôm trọn Giang Trừng vào lòng, tham lam ngửi mùi hương trên thân thể hắn, tận hưởng giây phút yên bình này! Y còn có Giang Trừng, nếu y buông xuôi, thứ quý giá nhất cũng sẽ mất đi, đến lúc đó y mới thật sự không còn gì cả.

"Vãn Ngâm là Hoán sinh mệnh."

Giang Trừng khóc, lần đầu tiên có người nói với hắn câu này! Từ nhỏ Ngụy Vô Tiện chính là sinh mệnh của phụ thân và a tỷ, còn hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đôi khi hắn nghĩ, nếu mình chết bờ chết bụi bên ngoài, cũng không ai quan tâm để ý đi tìm. Mẫu thân ngoài miệng nói thương hắn, nhưng lúc nào cũng đem hắn cùng Ngụy Vô Tiện so sánh, ép hắn học cái này cái kia, học không giỏi phụ thân thất vọng, mẫu thân đánh chửi, a tỷ không quan tâm, chỉ làm hắn đừng làm phiền Ngụy Vô Tiện.

Nhưng sau tất cả, họ vẫn là thân nhân vô cùng quan trọng của đời hắn, ngày đó Giang Trừng tận mắt thấy Ôn Ninh đập nát ba cái linh vị, mới biết hắn không hận bọn họ như đã tưởng!

.

Lan Lăng - Kim Lân Đài.

Kim Lăng đang vui vẻ, ôm cả đống đồ muốn đi Vân Mộng tìm cữu cữu an ủi người một chút, vừa ra khỏi cửa gặp phải người không muốn gặp, mặt hắn đen lại, lớn tiếng quát:

"Ai cho phép ngươi xuất hiện ở đây?"

Lam Tư Truy khổ sở nhìn Kim Lăng, đã rất lâu rồi cả hai người không gặp nhau, hắn nhớ người đến phát điên, mà trốn khỏi cấm túc, chạy đến gặp Kim Lăng. Nhưng đổi lại sự lạnh nhạt từ người thương.

"Ta..."

"Ta cái gì mà ta, cút ngay khỏi mắt tiểu gia." Kim Lăng ngắt lời, lớn tiếng nói.

"A Lăng, ngươi nghe ta nói một chút." Lam Tư Truy vội vàng nắm lấy cánh tay Kim Lăng.

Kim Lăng giật mình giãy giụa, tức giận kêu to: "Thả ra, ngươi muốn gì?"

"A Lăng ta thích ngươi." Lam Tư Truy bất chấp tất cả nói ra lòng mình, hắn sợ nếu còn không nói, sẽ không còn cơ hội nào để bày tỏ nửa.

Kim Lăng nghe được chấn động một lúc, rồi lại vùng vẫy kịch liệt, muốn thoát ra khỏi bàn tay đang bị nắm chặt, mở miệng mắng to: "Ghê tởm! Ta không phải đoạn tụ! Còn không mau buông tay! Không buông ta chặt bỏ tay ngươi."

Nói là làm, Kim Lăng rút ra Tuế Hoa bên hông, không chút lưu tình mà chém xuống, Lam Tư Truy theo phản xạ rụt tay về, nhưng vẫn bị Tuế Hoa quẹt một đường dài khá sâu trên cánh tay, máu chảy dài nhiễu xuống đất từng giọt một.

"Đoạn tụ chết tiệt! Cút đi!"

Kim Lăng chán ghét lấy khăn tay ra, lau cánh tay bị nắm, mở miệng mắng chửi người: "Cẩu Ôn gia, không một thứ tốt lành! Đoạn tụ chết tiệt! Ta nói cho ngươi biết, đừng để ta gặp thúc thúc ngươi, gặp hắn ta băm thành trăm mảnh quăng cho Tiên Tử ăn."

Lam Tư Truy khóc không thành tiếng: "Là vì ta họ Ôn, chúng ta làm gì nên tội?"

Kim Lăng cười lạnh: "Không làm gì nên tội? Thúc thúc ngươi mấy hôm trước trộm linh vị của ông bà ngoại và mẹ ta, ngay trước mặt tiên môn bách gia đập nát, còn muốn một kiếm giết cữu cữu ta."

Lam Tư Truy gấp gáp thanh minh: "Thúc thúc ta không phải người như vậy, đúng rồi mộ nhà ta bị người cho nổ tung, chắc chắn là Giang tông chủ gây ra, thúc ấy chỉ muốn trả thù."

Kim Lăng nổi điên cầm Tuế Hoa đánh tới: "Làm không nhận còn đổ tội cho người khác? Cẩu tặc, tiểu gia ta hôm nay phải thay trời thành đạo!"

.

Giang Trừng từ túi càn khôn lấy ra lệnh bài cùng một đống pháo hiệu của Lam gia, đưa cho Lam Hi Thần, nói:

"Ngụy Vô Tiện mới đưa cho ta ngày hôm qua."

Lam Hi Thần sững sờ, bao nhiêu đây là dùng tới khi nào mới hết, năm đó rốt cuộc Lam Vong Cơ đã lấy bao nhiêu đồ vật tiếp tế cho ma tu bên ngoài. Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, y ngẩng đầu lên hỏi:

"Vãn Ngâm, ngươi có thể cùng Ngụy công tử liên lạc?"

Giang Trừng kiêu ngạo, đầu ngẩng lên cao: "Đúng vậy, đây là trận pháp lúc nhỏ ta cùng Ngụy Vô Tiện vô tình nghiên cứu ra được, sau này ta chỉ lại cho ngươi, chúng ta cũng có thể trao đổi đồ vật hay thư từ."

Lam Hi Thần phì cười, người thương quá đáng yêu, làm y nổi lên tâm tư chọc ghẹo: "Vãn Ngâm không muốn cho Hoán danh phận."

Giang Trừng khoé miệng trừu trừu, nhìn Lam Hi Thần bày ra vẻ mặt đau lòng, khổ sở như bị người yêu ruồng bỏ, còn đâu là Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng!

"Vị trí chủ mẫu Liên Hoa Ổ vẫn luôn bỏ trống."

Giang Trừng cũng không ngần ngại đáp trả lại, hắn còn tưởng nói ra một loạt điều kiện, nhưng lỡ như Lam Hi Thần không đáp ứng được, từ bỏ đâu, thê tử chưa cưới về đã bỏ chạy như mấy cô nương trước đây hắn xem mắt, hắn mới không để chuyện này xảy ra, Lam Hi Thần người này, hắn định rồi, ai muốn cũng không được.

"Đúng rồi, Ngụy Vô Tiện nói hắn có thể giúp chúng ta bố trí truyền tống trận bên trong Bỉ Ngạn Hoa, chỉ là hắn cũng không biết nên như thế nào phá giải khống chế của Ân Thanh Ngọc."

Giang Trừng thấy Lam Hi Thần như muốn hỏi lại thôi, không cần đoán cũng biết y muốn hỏi cái gì? Lam Vong Cơ hiện tại đã bị trục xuất ra khỏi Lam gia, nhưng đối với y thì Lam Vong Cơ vẫn mãi là đệ đệ, cần được y chăm sóc, che chở. Nhưng nghĩ tới chuyện đệ đệ ra tay giết thúc phụ, có lẽ Lam Hi Thần nhất thời không thể tha thứ được, nhưng muốn y từ bỏ đệ đệ mình thì y lại không làm được.

Giang Trừng thở dài: "Có vẻ như Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vẫn chưa gặp mặt, đối với chuyện xảy ra bên ngoài cũng không hay biết gì."

Với tính tình của Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ bị Ân Thanh Ngọc bắt đi, chắc chắn sẽ chạy đi tìm, còn hỏi cho ra mọi chuyện, chứ sẽ không để im như thế này.

Lam Hi Thần lắc đầu: "Bỏ đi, Vãn Ngâm nghĩ thế nào về khống chế của Ân Thanh Ngọc."

Muốn tiêu diệt được Bỉ Ngạn Hoa, cần thiết phá bỏ khống chế của Ân Thanh Ngọc, nhưng làm thế nào để phá bỏ. Hai mắt Giang Trừng đột nhiên sáng lên:

"Lam Hi Thần, có loại dược gì khiến người ta, tạm thời bị mù không?"

Đúng rồi, còn có thể làm như vậy, làm Ân Thanh Ngọc không nhìn thấy, như vậy bọn họ không phải chịu sự khống chế. Mặc dù, làm như vậy không phải việc của chính nhân quân tử, nhưng so với việc ngày nào cũng có thai nhi chưa ra đời, cùng mấy đứa nhỏ chết đi, càng làm bọn họ khó chịu hơn.

"Ý này có thể thực hiện, ta sẽ cho y sư nghiên cứu thuốc ngay."

Giang Trừng gật đầu: "Nếu thành công, chúng ta cũng thể xâm nhập vào Bỉ Ngạn Hoa thông qua truyền tống trận, Ngụy Vô Tiện cũng có thể giúp chúng ta giải quyết bớt một số phiền toái, so về công lực hắn vẫn mạnh hơn Ân Thanh Ngọc nhiều."

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng một đường, vừa đi vừa thương lượng, mãi cho đến dược phòng, Lam y sư cũng đang ở trong này, nghe bọn họ ý đồ đến, Lam y sư cũng cho đây là ý kiến hay, kêu tất cả đệ tử lên cùng nhau nghiên cứu loại dược này, sớm ngày giải cứu cho Kỳ Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro