25. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Giang Trừng bỗng trở nên khó tính hơn bình thường, đụng phải chuyện gì cũng khó chịu, ăn uống lại nuốt không vào, lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn. Lam Hi Thần thấy tình trạng ái nhân không đúng, kiên quyết mời y sư tới xem, còn dẹp bỏ đống sự vụ chất chồng, đẩy sang cho Giang Vân làm thay.

Giang Vân vốn đã có nhiều việc cần giải quyết, nay lại nhiều hơn, bởi vì tông chủ mang thai, khi biết tin này cả hai nhà Lam Giang là vui nhất, bởi vì bọn họ sắp có thiếu tông chủ, đối với bên ngoài người dám nói bậy, không chờ môn sinh hai nhà ra tay, người dân Vân Mộng đã đứng cùng chiến tuyến, phun chết bọn người dám có ác ý với thiếu tông chủ tương lai.

Đối với chuyện này, môn sinh Lam thị hâm mộ không thôi! Môn sinh Giang thị không những đồng lòng, mà người dân ở địa phận họ quản lý cũng đồng lòng không kém. Chẳng bù cho Cô Tô, nửa này nửa kia, điều do Lam thị quá hiền lành, dễ bị người bắt nạt.

Giang Hoàn đang vân du bên ngoài, nhận được tin cũng gửi cả đống đồ mới lạ về, Kim Lân Đài cũng gửi sang nhiều thuốc bổ trân quý.

.

Ngồi trong sân, Giang Trừng hạnh phúc nhìn bụng nhỏ, đưa tay xoa xoa, trên miệng lúc nào cũng nở nụ cười.

Lam Hi Thần đặt còn cờ trắng xuống, thấy ái nhân vui, y cũng vui theo, trong tâm vẫn có chút lo lắng, không tài nào buông xuống được, mặc dù đã có Lam y sư đảm bảo, nhưng vẫn khiến y nặng nề không thôi!

Giang Trừng nhìn bàn cờ, túm lấy con đen đặt đại xuống một chỗ nào đó tuỳ ý, rồi lấy con trắng của Lam Hi Thần bỏ qua bên mình.

Nhiếp Hoài Tang đi vào, thấy một loạt động tác kèm theo bàn cờ thì trợn mắt há hốc mồm: Cái này mà gọi là đánh cờ????

Lam Hi Thần nho nhã lễ độ đứng lên làm lễ.

Nhiếp Hoài Tang đáp lễ: "Hi Thần ca ca, Giang huynh. Chúc mừng đến hài tử." Lại lấy ra trong ngực một cái hộp gấm: "Đây là chút thành ý của đệ, hai người nhận cho."

Lam Hi Thần đưa tay tiếp nhận, ôn nhu nở nụ cười: "Hoài Tang có tâm."

Giang Trừng môi cong lên: "Đa tạ."

Nhiếp Hoài Tang vén vạt áo sang một bên, ngồi xuống.

Lam Hi Thần châm trà, hương thơm trà thoang thoảng bay lên.

Nhiếp Hoài Tang hít vào mấy lần, cười nói: "Mùi hoa sen thật dễ chịu."

"Ngươi thích? Lát ta kêu người chuẩn bị mấy rổ, đem tới Bất Tịnh Thế cho ngươi, hoa sen có công dụng an thần rất tốt!"

Giang Trừng từ khi có đứa bé, cũng trở nên nhu hoà hơn, hắn sợ bản thân cáu gắt, sẽ làm ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng.

Nhiếp Hoài Tang cười cười, ôm quyền: "Đa tạ Giang huynh trước."

Lam Hi Thần rót trà cho Nhiếp Hoài Tang: "Dạo này đệ thế nào rồi? Có để ý ai hay chưa? Định bao giờ mới cưới vợ?"

Lam Hi Thần từ khi có bạn lữ đến nay, bắt đầu học được cách dong dài của các bà thím, gặp mặt cứ y như rằng: Bao giờ mới thành thân, xem tuổi đệ người ta đã lên chức ông, còn đệ vẫn chưa có mối tình nào, có cần ta giới thiệu cho một vài mối.

Nhiếp Hoài Tang xua tay, lắc đầu liên tục: "Không cần a Hi Thần ca, chuyện này vẫn là tuỳ duyên đi."

Lam Hi Thần vẫn ôn hoà khuyên: "Duyên phận vẫn là do mình nắm bắt, đệ chưa gặp được các cô nương ấy, sao biết không phải nhân duyên của mình?"

Giang Trừng ngồi một bên, môi khẽ nhếch lên, hắn cảm thấy ái nhân bây giờ rất giống bà ngoại của hắn, mỗi lần hắn đến thăm là cứ cằn nhằn sao hắn tuổi lớn thế này, còn không chịu lấy vợ, mỗi lần nghe chỉ muốn tìm cớ trốn thật nhanh. Nhìn Nhiếp Hoài Tang mặt đầy mồ hôi, Lam Hi Thần lại thao thao bất tuyệt có chút đồng tình, cho hắn cái ánh mắt cổ vũ.

Nhưng trong mắt Nhiếp Hoài Tang lại là Giang Trừng hộ phu, đang cảnh cáo nhìn hắn. Hắn thật sai lầm khi chạy tới đây!

Nhiếp Hoài Tang khóc ròng trong lòng.

.

Mùa thu, không khí trở nên dễ chịu hơn nhiều, Giang Trừng nằm trong sân phơi nắng, nét mặt thoả mãn vì được Lam Hi Thần đút cho ăn.

Lam Hi Thần chăm Giang Trừng tốt vô cùng, một ngay ba bữa đích thân y vào bếp chuẩn bị, món nào thích hợp cho thai phụ điều được y ghi nhớ rõ ràng.

Hai tháng đầu, Giang Trừng hầu như ăn không được cái gì cả, suốt ngày đều nôn khan, vẫn là Lam Hi Thần chạy hết một vòng Vân Mộng mua được hủ ô mai, về cho Giang Trừng ngậm, tình trạng mới đỡ hơn một tí.

Giang Trừng trước kia rất thích ăn cay, nhưng từ khi mang thay khẩu vị cũng thay đổi theo, hắn đặc biết thích ăn chua, càng chua càng tốt. Có lần Lam Hi Thần bận rộn một số sự vụ, không để mắt tới hắn, Giang Trừng thế mà làm nguyên thao nước chanh để uống, hoàn toàn không thêm tí đường.

Chanh vẫn là Giang Hoàn gửi về cho, trái này rất lạ, nếu uống chung với đường, sẽ rất ngon, giúp giải nhiệt mùa hè, còn uống không vừa chua lè, lại còn không tốt.

Lam Hi Thần phát hiện được quá muộn, vội kéo y sư đến xem, vì uống nước chanh quá nhiều mà đêm đó Giang Trừng xót cả bụng, chút nữa đã dẫn đến sảy thai.

Giang Trừng cũng vì việc này mà rơi vào trạng thái hoảng loạn suốt mấy tháng liền. Đối với các món ăn cẩn thận hơn rất nhiều, cũng không dám chạm tới một quả chanh nào nửa cả!

Lam Hi Thần giận thì có giận, nhưng nhìn ái nhân khóc tê tâm phế liệt, ân hận không thôi, thì vội ôm người vào lòng trấn an!

Khóc quá nhiều cũng ảnh hướng đến đứa bé!

Quá trình chăm thai có rất nhiều chuyện để nói, Giang Trừng và Lam Hi Thần không nói, mà hợp ý, ngày nào cũng viết mấy dòng chữ vào một quyển sổ, đây là cho con bọn họ sau này! Để nó biết nương nó lúc mang thai có bao nhiêu cực khổ!.

.

Cách một khoảng thời gian Lam y sư lại đến xem Giang Trừng, từ khi Giang Trừng mang thai, Lam y sư trở thành y sư riêng của Giang Trừng, Liên Hoa Ổ có hẳn một phòng và dược phòng dành riêng cho ông.

Lam y sư một tay bắt mạch, một tay vuốt râu, gật đầu cười: "Mọi thứ rất tốt, chủ mẫu mang thai bốn đứa bé, về sau tông chủ cần phải cẩn thận hơn."

Giang Trừng kinh hỉ nhìn cái bụng đã dần nhô ra, hắn thật lợi hại, một lần được cả bốn, không cần lo đứa nhỏ sau này sẽ thừa kế Giang thị hay Lam thị. Mặc dù vẫn là nhìn xem sau này bọn nhỏ muốn thế nào, nếu không thừa kế, cũng không có việc gì.

Lam Hi Thần hoảng hốt nhìn cái bụng, thử thương lượng: "Vãn Ngâm, hay là..."

Giang Trừng đương nhiên biết y muốn nói cái gì, đánh gãy: "Lam Hoán, giờ phá bỏ sẽ là một xác năm mạng ấy!"

Lam y sư gật đầu, tiếp lời: "Tông chủ yên tâm, chủ mẫu tuy là bốn bào thai, nhưng thân thể bình thường, không có gì đáng lo ngại."

Nói là nói như vậy, nhưng từ khi biết Giang Trừng mang thai bốn, tâm lại treo thêm một tấc, ngày ngày kè bên Giang Trừng, sự vụ trước kia còn phụ giúp, bây giờ hoàn toàn quăng cho Giang Vân, để hắn chạy đi lại hai nhà giải quyết, bản thân thì theo bồi Giang Trừng.

Giang Trừng ôm cánh tay Lam Hi Thần, kiêu ngạo nói: "Hoán, ta nghĩ ra mấy cái tên cho con, Tiểu Ngọc, Tiểu Liên, Tiểu Lan, Tiểu Yến, ngươi xem thế nào? rất hay phải hay không?"

Nụ cười treo trên mặt trở nên cứng đờ, Lam Hi Thần gian nan nói: "Vãn Ngâm chúng ta vẫn chưa biết trai hay gái, đặt tên trước như vậy, có chút không ổn"

Giang Trừng nghĩ một lúc, liền nói: "Nhạc Nhạc, Hoan Hoan, San San, Ân Ân thế nào? Tên này trai hay gái điều dùng được."

Lam Hi Thần lục lọi tìm từ ngữ, nói: "Tên này chỉ thích hợp làm nhũ danh..."

Giang Trừng không vui, đẩy y ra, khoanh tay giận dỗi một bên.

Thấy ái nhân tức giận, Lam Hi Thần vội nói: "Vãn Ngâm đừng giận, thời gian còn dài, chúng ta cứ nghĩ thêm, biết đâu có tên khác làm Vãn Ngâm hài lòng hơn."

Lam Hi Thần xoa bóp hai bên vai Giang Trừng: "Con chúng ta sau này là đại diện cho hai tông môn đứng nhất nhì tu chân giới, cho nên rất cần một cái tên khí phách."

Lam Hi Thần từng bước dụ dỗ, muốn ái nhân từ bỏ việc đặt tên, ai ngờ Giang Trừng càng nghe hai mắt càng sáng, vỗ đùi nói: "Tướng Quân, Đại Tiên..."

Lam Hi Thần cảm thấy đầu óc choáng váng, cuối cùng chỉ nghèn nghẹn nói: "Nghe Vãn Ngâm!"

.

Tới tháng thứ năm, thì bụng Giang Trừng càng to hơn bụng bầu chín tháng, đi đâu cũng cần người dìu, đàn ông mang thai thì xấu hổ, tìm chỗ giấu mặt. Còn Giang Trừng ngược lại, hận không thể rêu rao ra bên ngoài, hắn vốn không sợ bị chê cười, hắn muốn cho mọi người biết, con của Giang Trừng và Lam Hi Thần, ai dám nói bậy một câu, thì sống không bằng chết.

Kim Lăng sau mấy tháng bị chôn vùi trong sự vụ, nay có ít thời gian, liền bay nhảy đến thăm cậu và các đệ đệ muội muội chuẩn bị chào đời!

Nhưng khi nhìn thấy bụng bầu của Giang Trừng, thì té ngã ra sau, miệng lắp bắp: "To... to quá!"

Giang Trừng tức giận, hận không thể rút Tử Điện ra đánh cho thằng cháu một trận, thật mất mặt mà.

Lam Hi Thần đang dìu Giang Trừng cười khẽ: "A Lăng vẫn đứng lên được chứ? Vãn Ngâm hiện giờ có chút bất tiện, cần người dìu."

Kim Lăng nghe vậy, ngựng ngùng đứng lên, đưa tay phủi vạt áo.

"Gâu gâu."

"Gâu gâu."

Tiên Tử và Tiểu Hi chào hỏi lẫn nhau, Tiểu Hi nhanh chóng dẫn Tiên Tử đi tìm đồng bọn chơi.

Giang Trừng được Lam Hi Thần dìu ngồi xuống, nhìn Kim Lăng tò mò mà quấn lấy Lam Hi Thần hỏi tới hỏi lui với bốn bào thai, nghiêm khắc nói: "A Lăng, sắp tới ngươi cùng A Tử A Liên lên Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học."

Kim Lăng trợn mắt, chuyện Vân Thâm Bất Tri Xứ mở lên lớp học, hắn cũng đã được nghe nói tới, nhưng không ngờ cậu lại muốn hắn đi cầu học, ngồi chung với con em thế gia, có bao nhiêu mất mặt a.

Kim Lăng gấp gáp lên tiếng: "Cữu cữu, không được a, ta dù sao cũng là tông chủ một nhà."

Giang Trừng cười cợt: "Ngươi bình thường cũng đủ mất mặt, còn sợ gì nửa?"

Lam Hi Thần ôn hoà nói: "Lần này cầu học, độ tuổi xêm xêm nhau, điều là gia chủ tương lai. A Lăng có thể kết giao bạn tốt, sau này nhiều giúp đỡ nhau."

Kim Lăng rối rắm, cảm thấy mợ nói đúng, nhưng là trên Vân Thâm Bất Tri Xứ có người hắn không muốn gặp, nếu lỡ gây chuyện, chẳng phải sẽ liên luỵ đến cữu cữu.

Giang Trừng và Lam Hi Thần liếc mắt nhìn nhau, trước đó Giang Trừng đã nói chuyện với Lam Hi Thần về vấn đề Kim Lăng và Lam Tư Truy, hắn không hy vọng cháu ngoại trai dính dáng tới Ôn gia.

Lam Hi Thần ngoài mặt đáp ứng Giang Trừng, nhưng trong lòng vẫn tôn trọng ý kiến của bọn nhỏ, giờ nhìn Kim Lăng như vậy, hắn chỉ nhẹ than một tiếng, xem như cả hai có duyên không phận.

"A Lăng không cần lo, Cảnh Nghi và Tư Truy phạm phải chút chuyện, đã trở thành đệ tử ngoại môn, bình thường rất khó gặp được." Lam Hi Thần châm chước nói.

Kim Lăng đại hỉ, có cảm giác vui sướng khi người gặp hoạ, muốn chạy về Kim Lân Đài mở tiệc ăn mừng ngay lập tức.

Giang Trừng có chút bất đắc dĩ, nói hắn trước kia lo trước lo sau, giờ ngược lại hoàn toàn, tiểu tử này chính là giống hắn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, cả hai vốn dĩ là không thể, hắn cũng không đi khai thông làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro