26. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần dù có chút không muốn, nhưng vẫn phải về Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến, vì hôm nay là ngày mở lại học đường. Khi mà ái nhân vẫn còn đang say giấc, thì Lam Hi Thần đã phải ngự kiếm chạy về Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong màn đêm giá lạnh.

Lam Hi Thần về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, việc đầu tiên là đến Từ Đường quỳ, cầu mong tổ tiên phù hộ Giang Trừng phụ tử bình an, cũng nói rất nhiều chuyện với thúc phụ, mong được ông tha thứ.

Đến khi mặt trời ló dạng, y mới bước ra chuẩn bị cho buổi lễ nhập học, các con em thế gia cũng từ dưới chân núi đứng xếp hàng chờ. Chỉ cần Vân Thâm Bất Tri Xứ mở kết giới, là có thể đi vào.

Kim Lăng vui vẻ thong thả ngồi trong trà lâu, không cần gấp gáp, bởi vì hắn có đặc quyền, mới không cần như đám con em thế gia khác, đứng đợi làm lễ này nọ.

Lam Tư Truy biết Kim Lăng hôm nay sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, ngay từ sớm đã lén xuống chân núi chờ người. Ngay khi thấy được Kim Tinh Tuyết Lãng bước vào trà lâu, cũng chạy đuổi theo.

Kim Lăng thấy hắn liền đen mặt, cảm thấy tên này bám dai như đĩa.

Lam Tư Truy cười gượng bước tới gần, nói: "A Lăng ngươi..."

"Gọi ta Kim tông chủ." Kim Lăng quát lên.

Lam Tư Truy nhấp môi, hắn cho rằng tông chủ và Giang tông chủ kết thân, thì hai người sẽ bình thường trở lại, xem ra là hắn lầm. Kim Lăng đơn thuần là hận hắn a, không muốn cho hắn cơ hội nào.

Kim Lăng gào lên: "Lam Tư Truy ngươi có biết ngươi phiền phức lắm không? Làm cái gì cứ bám theo ta mãi? Ta chán ghét ngươi! Xem như ta cầu xin ngươi! Buông tha cho ta đi!"

Nói rồi, Kim Lăng cầm lên Tuế Hoa bỏ đi một mạch mà không quay đầu lại.

Lam Cảnh Nghi núp ở gần đó vội chạy ra, nhìn thấy Lam Tư Truy hai hàng nước mắt, đau lòng ôm hắn vào người: "Đừng khóc."

Lam Tư Truy ngược lại khóc càng to, nức nở hỏi: "Tại sao chứ? Tại sao ta lại họ Ôn? Ân oán của bọn liên quan gì tới ta? Tại sao bắt ta phải gánh chịu?"

Mọi người chung quanh điều nhìn hai người chỉ chỏ bàn luận, đoán xem Lam thị ngày mở học mà có hai đệ tử chạy xuống chân núi, vào trà lâu khóc lóc là xảy ra chuyện gì? Chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng trở thành đề tài bàn tán lâu dài.

Lam Cảnh Nghi mặc kệ lời bàn tán xung quanh, mà vụng về an ủi bạn: "Không phải lỗi của ngươi, là lỗi của bọn họ, không cần khóc, vì người không đáng."

.

Giang Trừng lúc tỉnh dậy, đã không còn hơi ấm bên cạnh, mặc y phục chỉnh tề, lại cho người đem đồ ăn sáng vào, bụng ngày một lớn, di chuyển rất khó khăn. Không có Lam Hi Thần ở, Giang Trừng cũng chỉ có thể ngồi yên trong phòng, xem vài thoại bản giết thời gian.

Càng xem khuôn mặt Giang Trừng càng đỏ, cảm thấy câu chuyện này rất quen...

Giang Trừng nhang chóng lật lại trang đầu xem, ba chữ 'Nhiếp Hoài Tang' đập vào mắt!

Thoại bản lập tức rách nát, sát khí vây quanh, nếu không phải thời điểm không cho phép, hắn thề nhất định bay đến Thanh Hà làm Nhiếp Hoài Tang sống không bằng chết!

Bỗng lúc này, truyền âm phù truyền đến...

Là ám vệ mà Giang Trừng phái theo bảo vệ Kim Lăng ngay từ lúc còn nhỏ, có việc quan trọng mới bẩm báo với hắn.

Nghe được nội dung tin truyền tới, Giang Trừng đen mặt, trực tiếp quăng vỡ tách trà, nghiến răng: "Tốt a! Xem lời nói lão tử không ra gì?"

Giang Trừng gào lên: "Người đâu."

Môn sinh nghe tông chủ gọi, liền cấp tốc chạy vào phòng, bởi vì tông chủ đang nổi cơn thịnh nộ, chậm trễ sẽ mất chân.

Giang Trừng người cũng không nhìn, vuốt ve bụng nhỏ, an ủi bốn bé cưng, bị hắn làm cho sợ mà hơi nhói lên, nói: "Lập tức soạn ra các cô nương tới tuổi cưới gả, gia thế trong sạch, ôn nhu săn sóc, thông tuệ cần mẫn." Một lúc sau lại bổ sung: "Tu vi cũng không thể quá cao, thấp hơn Kim Lăng."

Môn sinh vừa nghe đây là tìm vợ cho Kim tông chủ, nhưng yêu cầu này...

Giang Trừng thấy người chưa chịu lui ra ngoài, ánh mắt sắc bén lườm qua: "Còn có việc?"

Môn sinh điên cuồng lắc đầu: "Đệ tử lập tức đi làm ngay!"

Nói rồi, chạy như bay ra ngoài! Tẩu vi thượng sách!

.

Cô Tô - Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lan Thất.

"Hắt xì! Hắc xì!"

Kim Lăng đưa ngón tay xoa xoa lỗ mũi, thầm nghĩ: Chắc chắn là cậu đang mắng ta.

A Liên ngẩng đầu nhỏ lên, lo lắng hỏi: "A Lăng ca ca bệnh rồi?"

A Tử cũng ngẩng đầu nhìn Kim Lăng.

Kim Lăng mỹ mãn xoa đầu hai đứa, nhận được vô số ánh mắt hâm mộ, cảm thấy cũng không tệ lắm, ai kêu hắn có hai muội muội đáng yêu như thế này!

Quan trọng nhất là trong lớp một đám nam nhân, chỉ có hai bé gái, hắn phải đề cao cảnh giác nhìn mấy con sói, muốn tới gần muội muội.

Lam Hi Thần đứng ngoài cửa quan sát, thấy Kim Lăng hoà nhập rất tốt, mới yên tâm ngự kiếm trở về, báo cáo với đạo lữ.

.

Lam Hi Thần về tới Liên Hoa Ổ, hấp tấp chạy đến phòng của cả hai, vừa đẩy cửa bước vào thấy Giang Trừng nhìn tranh trên bàn nghiền ngẫm.

Lam Hi Thần bước lại xem, thấy là tranh của các tiên tử, liền hoảng sợ không thôi! Không lẽ Vãn Ngâm nhận ra bản thân không còn thích nam nhân! Nên muốn tìm tiên tử đến bầu bạn? Vãn Ngâm muốn bỏ rơi y?

Giang Trừng thấy ái nhân về, liền vui vẻ nhào tới ôm y: "Hoán, ngươi về rồi."

Lam Hi Thần ôm ái nhân, nhưng trong lòng nom nóp lo sợ, dò hỏi: "Vãn Ngâm, mấy bức hoạ này là?"

Giang Trừng nhìn một số bức hoạ gật gù, đưa mấy bức hắn thấy ổn nhất cho y xem: "Ngươi xem mấy người này thích hợp làm nàng dâu của A Lăng không?"

Nghe là tìm vợ cho Kim Lăng, Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vãn Ngâm, cái này vẫn để A Lăng quyết định thì hơn, với cả vừa mới nhập học, nếu bây giờ cưới gả thì chẳng phải thiệt thòi cho cô nương nhà người ta, lời đồn đại không dễ nghe."

Giang Trừng tức giận ngắt eo y: "Ngươi nghĩ đi đâu? Ta không có nói thành thân ngay lập tức, chọn người hợp ý, cho Kim Lăng tìm hiểu, chúng ta ở một bên âm thầm quan sát. Nếu cả hai có tình cảm, mà cô nương ấy tốt thật sự, thì sau khi cầu học kết thúc mới thành thân."

Lam Hi Thần 'A' nhẹ một tiếng, nhanh chóng nhận lỗi: "Là Hoán sai, suy xét không chu toàn."

Giang Trừng lấy ra một bức hoạ: "Đây là nhà Âu Dương, Âu Dương công tử và Âu Dương tiểu thư cũng đang theo học ở Lam thị đi?"

Lam Hi Thần gật đầu: "Kim Lăng và Âu Dương công tử là bạn tốt, trước đây thường cùng nhau đi săn đêm. Về phần Âu Dương tiểu thư, Hoán cũng không phải rõ ràng."

Giang Trừng nheo mắt, chuyện này hắn không biết, tiểu tử này thế mà gạt hắn lén ra ngoài săn đêm.

"Ngươi làm sao biết được?"

"Đi cùng hai người có Tư Truy và Cảnh Nghi."

Giang Trừng nghe tên hai người này, mày nhăn thành một nhúm: "Âu Dương công tử phẩm tính thế nào?"

Gia quy trước giờ không được nhận xét người khác, không biết hoàn cảnh, Lam Hi Thần chỉ có thể lúng túng, đáp: "Còn tốt."

Còn tốt là cái quỷ gì? Giang Trừng trừng mắt nhìn ái nhân, thấy y bối rối, cũng không bắt ép nữa, dù sao chỉ cần không gây ra chuyện gì xấu, liên luỵ đến Kim Lăng là được.

"Ngươi xem, tìm cơ hội cho Kim Lăng và Âu Dương tiểu thư, chạm mặt giúp ta."

Lam Hi Thần ôm Giang Trừng ngồi trên đùi mình, bàn tay to xoa bụng ái nhân: "Được."

Nói đoạn, Lam Hi Thần lấy trong túi càn khôn ra hộp bánh, là bánh quế hoa, Giang Trừng gấp gáp chờ không nổi, cầm lên cắn một miếng lại đưa sang miệng Lam Hi Thần, hai mắt khẽ chớp.

Lam Hi Thần cắn nhẹ một miếng, hắn một ngụm, y một ngụm, giải quyết hết hộp bánh.

Lam Hi Thần lại cho người đem sữa vào, để Giang Trừng uống.

Giang Trừng ăn uống no đủ, liền lăn ra ngủ.

Lam Hi Thần cầm quạt quạt cho ái nhân, một tay cầm sách đọc, những chuyện cần thiết khi mang thai và sau khi sinh.

.

Ngoài địa phận của Vân Mộng, một cô gái cầm theo tay nải chạy chập chững, như muốn ngã quỵ, gương mặt tái nhợt, phía sau một đám ác bá tay cầm đao đuổi theo.

Một ánh sáng loé tới, xẹt ngang qua, đám ác bá ngã xuống, quần áo rách nát, để lộ ra thân thể trần truồng, vết chém trên người đau đớn, máu me khiến bọn ác bá lăn lộn, khóc thét.

Cô nương bước chân dừng lại, quay đầu lại xem, là một chàng trai áo tím, lạnh như băng nhìn đám ác bá:

"Ngươi không biết nơi thuộc cai quản của ai? Nếu còn muốn sống thì nhanh cút khỏi nơi đây!"

Bọn ác bá tái xanh cả mặt, bò dậy, bỏ chạy thục mạng.

Tới đây, cô nương cảm thấy an tâm, mà ngã xuống đất, chân không còn cảm giác, đã không tài nào đứng lên nổi nữa!

Giang Vân bước tới, giơ tay ra: "Cô nương, ngươi còn có thể đứng lên? Ở đây chung quy không an toàn, tốt nhất vẫn là vào bên trong."

Giang Vân cũng là nhận được tin, mới chạy đến, khắp nơi điều có môn sinh Giang thị giám sát, có chuyện sẽ báo cáo lên ngay lập tức.

Cô nương ngẩng đầu, khuôn mặt ngập nước mắt nhìn Giang Vân.

"Đau."

Giang Vân ngồi xuống xem, mắt cá chân bị trẹo qua một bên, hắn ôm quyền nói: "Cô nương, mạo phạm."

Nói rồi, đưa tay nắn chân nàng lại!

"A."

Giang Vân ôn hoà hỏi: "Cô nương cảm thấy sao rồi?"

"Ta tên Lương Cẩm Nhi, còn ngươi?" Lương Cẩm Nhi mặt hồng hồng hỏi.

"Tại hạ Giang Vân, nếu cô nương đã không có chuyện gì, tại hạ trước xin phép." Nói rồi Giang Vân ngự kiếm bay lên cao.

"Là tu sĩ sao?" Lương Cẩm Nhi nhìn theo lẩm bẩm.

.

Giang Vân vừa mới bước vào cửa đã thấy Lam Hi Thần dìu Giang Trừng, hứng thú bừng bừng nhìn hắn.

Giang Vân đỡ trán, hắn biết chuyện vừa rồi đã truyền đến tai tông chủ, mà gương mặt này...

"Thế nào? Xinh đẹp không? Nàng từ đâu tới? Đã có hôn phối hay chưa?" Giang Trừng hai mắt long lanh nhìn chằm chằm gia phó nhà mình.

Lam Hi Thần cũng ôn hoà nhìn đệ đệ: "A Vân cảm thấy nàng thế nào? Không vội, có thể từ từ tìm hiểu."

Giang Vân cảm thấy có chút bất đắc dĩ, khó trách vừa đại hôn xong, Giang Hoàn bỏ chạy mất dạng, tông chủ cùng ca ca muốn chuyển nghề thành ông tơ bà nguyệt, hết ghép duyên người này tới người khác, trên dưới Giang thị và Lam thị, điều bị họ làm cho hoảng sợ.

Giang Vân lùi một bước về sau, ôm quyền nói: "Ta nhớ còn một chút chuyện chưa xử lý, xin phép đi trước."

Vù!

Nhanh như một cơn gió, chớp mắt đã không thấy người!

Giang Trừng há miệng thở dốc!

Lam Hi Thần cười cười, trấn an ái nhân: "Vẫn là tuỳ bọn họ đi, ép quá bọn nhỏ bỏ nhà đi hết."

Giang Trừng bĩu môi không vui, hừ nhẹ một tiếng.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro