Những điều chưa biết về Di Lăng Lão Tổ và Giang tông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

Xin chào, mình là Restia, hay còn gọi là Red. Trước khi đến với câu chuyện, mình có một vài điều muốn các bạn đọc. 

1/ Đây là fanfic, thực ra cũng không hẳn là fanfic. Mình tính viết một câu chuyện gì đó đầy cảm động và ý nghĩa nhưng mà chú hề trong mình không cho phép, nên mình đã viết ra mấy cái nhảm nhí này.

2/ Liên Hoa Ổ bát quái truyện là câu chuyện viết về Giang Trừng và những câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh ảnh. Với tôn chỉ "Nhọ, nhọ nữa, nhọ mãi", các mẩu truyện trong đây đều là những điều hài hước vạn vạn không ngờ tới nhằm troll nhân vật chính cũng như làm tụt mood người đọc. Cái này phần lớn là mình bịa ra, một số cái mình lấy cảm ứng từ những câu chuyện hề hước đời thường thêm vào với mục đích tấu hài, từ đó tạo ra những tiếng cười mua vui cho độc giả. 

Chính vì vậy, Liên Hoa Ổ bát quái truyện là một câu chuyện non-cp, bạn thích ship cp nào cũng được.

3/ Đây là một câu chuyện siêu OOC. Vì thế các bạn đừng có ai đọc rồi hỏi mình: "Tại sao Giang Trừng lại như thế này, tại sao Giang Trừng lại như thế kia?" Mình không thích hình tượng quá hoàn hảo, quá thánh mẫu, Giang Trừng trong lòng mình chính là bên ngoài khốn nạn một chút, xấu tính một chút, ngang ngược hống hách một chút, suy nghĩ lệch lạc một chút nhưng bên trong lại là một người tốt, hơi khờ, có chút ngu về mặt tình cảm và rất dễ bị lừa. Không chỉ có Giang Trừng, tất cả các nhân vật trong vũ trụ mình tạo ra đều có một tính cách rất riêng như thế.

3/ Truyện đã được mình viết từ rất lâu, viết từ cái hồi mình còn đọc bản edit cũ, editor viết như nào mình viết như vậy nên có rất nhiều sai sót, để khi rảnh mình sẽ sửa, mong các bạn thông cảm.

Vậy thôi, cảm ơn các bạn vì đã đọc.

---

Ma đạo - F - Fact

P/s: F là viết tắc của FAKE

---

1. 

Di Lăng lão tổ trong mắt Giang tông chủ:

Trước đây: Ngụy Anh, giới tính: nam, sở thích: nhân loại.

Bây giờ: Ngụy vô liêm sỉ, giới tính: nam, sở thích: nam.

2. 

Giang tông chủ trong mắt Di Lăng lão tổ:

Trước đây: Giang Trừng, cẩu độc thân

Bây giờ: Giang Trừng, ... vẫn là cẩu độc thân

3. 

Trước khi gặp Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng chẳng có ai chơi cùng. Nếu như hắn không quanh quẩn chơi với tỷ tỷ thì cũng là chơi cùng mấy con chó Mạt Lỵ, Tiểu Ái, Phi Phi của mình. Không chơi cùng mấy con chó của mình thì Giang Trừng cũng ra ngoài bến tàu dạo phố một mình. Mặc dù hắn hồi đó cũng có rất nhiều người hầu, nhưng một người hắn cũng không cần, bởi vì bọn họ thật vô cùng nhàm chán.

Một ngày nọ, Giang Trừng ra ngoài đường gặp một tên ăn mày vô cùng kỳ lạ.

Tên ăn mày nhìn thấy hắn, nhìn một lượt từ trên xuống rồi đưa tay vời hắn: "Tiểu hài tử, ta thấy số mệnh của ngươi rất đặc biệt, có muốn ta bói cho cậu một quẻ hay không?"

Năm đó Giang Trừng mới có chín tuổi, lần đầu nghe thấy có người gọi mình như thế liền dừng bước, quay lại nhìn: "Ngươi gọi ai là tiểu hài tử?! Hừ, tên ăn xin, nếu muốn tìm cái ăn thì tới Liên Hoa Ổ đi, đừng ở đây nói nhảm. Còn làm phiền ta có tin ta thả chó cắn ngươi hay không!"

Tên ăn mày nghe hắn đe dọa không hề sợ hãi, trái lại lại vô cùng bình tĩnh nói: "Ta không có nói nhảm. Hãy tin ta, ta chưa bao giờ nói sai cả."

Giang Trừng nghe thế nhướng mày nói: "Vậy ngươi nói xem ta sắp tới sẽ như thế nào? Nếu dám bịa đặt linh tinh thì coi chừng ta."

Tên ăn mày nói: "Tiểu hài tử, ngươi là người có quý nhân phù trợ, trong an lành có hung hiểm, trong phúc có đại họa, tuy nhiên vượt qua được sẽ trở nên rất tốt đẹp. Ta thấy ấn đường của cậu rất đen, có khả năng sớm gặp kỳ ngộ."

"..."

Kỳ ngộ?

Giang Trừng thầm nghĩ, trước giờ hắn không tin vào mấy thứ như thế này, thế là rất nhanh sau đó, chỉ sau bữa cơm chiều, hắn đã đem lời này của tên ăn mày quẳng ra sau đầu.

Chỉ không ngờ, đúng một tháng sau, Giang Phong Miên cha hắn không biết từ đâu mang về một tên nhóc. Tên nhóc đó ngồi trên tay cha, vừa ăn dưa vừa cười tít mắt.

"A Trừng, đây là A Anh, từ nay sẽ là sư huynh của con."

4.

Từ nhỏ sống chung với nhau, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng tuy không tâm đâu ý hợp như y và Lam Trạm nhưng lại khá giống nhau về suy nghĩ tư tưởng. Giang Trừng cũng thích chơi bời, cũng thích trêu chọc người ta, cũng thích uống rượu, cũng thích các tỷ tỷ xinh đẹp, cũng xem xuân...a hem!

Chẳng qua hắn có chừng mực, không thích trêu chọc Lam Trạm mà thôi.

5. 

Hồi bé, Ngụy Vô Tiện thường gọi trực tiếp tên cúng cơm của Giang nhị thiếu. Tới sau này khi Giang Trừng đã làm lễ trưởng thành, có tên tự của mình, hắn vẫn không có thay đổi thói quen này, thỉnh thoảng còn gọi là sư muội (và sau mỗi lần như thế họ Ngụy thường bị ăn táng sấp mặt).

"Ngụy huynh, ngươi và Giang huynh tuy là huynh đệ thân thiết nhưng gọi thẳng tên của người ta như thế cũng không có hợp quy củ lắm, ngươi không thấy sao?"

"Dù sao Giang Trừng cũng đâu có ý kiến gì?"

"...Hình như đúng là Giang huynh không có ý kiến gì thật."

6. 

Giang Trừng trước nay cũng thường gọi thẳng tên của Ngụy Vô Tiện là Ngụy Anh, à, gần đây hình như đã thăng cấp thành Ngụy mất mặt, Ngụy vô liêm sỉ.

"Giang huynh, tuy ngươi và Ngụy huynh là huynh đệ thân thiết thật nhưng dù sao hắn cũng là sư huynh của ngươi đi. Gọi tên như thế không có hợp quy củ lắm, ngươi không thấy sao?"

"Dù sao Ngụy Vô Tiện hắn cũng đâu có ý kiến gì?"

"..."

7. 

Hồi còn ở Liên Hoa Ổ, một lần Ngụy Vô Tiện bị ốm tới mê sảng, lúc đó hình như có nghe Giang Trừng gọi hai tiếng sư huynh, mặc dù mỗi lần hắn hỏi lại, Giang Trừng đều chối đây đẩy.

8.  

Bình thường khi rảnh rỗi, Giang Trừng thường hay theo Ngụy Vô Tiện đi lang thang khắp nơi trong Vân Mộng, mặc dù chính hắn cũng không biết tại sao mình phải cùng Ngụy Vô Tiện làm cái việc tào lao này.

Giang Trừng cũng rất khinh bỉ cái sở thích đọc sách tào lao của y, tuy nhiên hắn vẫn hay nghe Ngụy Vô Tiện kể một vài đoạn truyện, thậm chí còn đặc biệt nhờ người thỉnh thoảng tìm về một hai quyển truyện hay hay cho hắn đọc.

9. 

Món ăn Giang Trừng thích nhất chính là canh sườn củ sen. Đó cũng là món Ngụy Vô Tiện rất thích. Mỗi lần Giang Yếm Ly nấu canh sườn, hai người lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành miếng ăn. 

10. 

Cả Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng đều không thích ăn thịt gà, ngày ngày đi bắt gà rừng chỉ vì đam mê mà thôi...

11.

Thực ra Giang Trừng nấu ăn khá giỏi. Nhưng bình thường hắn không hay xuống bếp vì hắn cho rằng đây không phải việc một đại nam nhân như hắn cần làm, chỉ khi nào rảnh quá hoặc tâm trạng tốt mới xuống.

12. 

Lại nói về ăn, Giang Trừng hồi thiếu niên đã từng ngất xỉu khi ăn đồ ăn Ngụy Vô Tiện nấu. 

13. 

Ngụy Vô Tiện ghét chó còn Giang Trừng ghét thỏ, thật trùng hợp là hai con này là vật yêu thích của người kia.

14.

Nói như thế nhưng kỳ thực Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cũng có những sở thích giống nhau. Chẳng hạn như ngày trước hai người họ từng nuôi một con cá vàng, chẳng qua do quên không cho ăn mà con cá đã chết ngửa bụng chỉ sau nửa tháng.

15. 

Trong vườn sau phòng của Giang Trừng có rất nhiều rượu mà hắn và Ngụy Vô Tiện lén lút ủ.

16.

Hồi niên thiếu, Giang Trừng thường chơi bắn diều cùng Ngụy Vô Tiện và đám thiếu niên Vân Mộng. Dĩ nhiên hắn chẳng mấy khi thắng được sư huynh của mình lần nào. Thỉnh thoảng khi Giang Trừng thắng, ánh mắt của hắn luôn ngời sáng, vui vẻ vô cùng. 

Nguỵ Vô Tiện phì cười: "Thằng nhãi này, chỉ mỗi thế mà cũng vui vẻ ư? Nếu thích thì sư huynh nhường ngươi là được."

Ai ngờ, Giang Trừng nghe thế lại trừng mắt với y: "Nếu ngươi dám làm thế, ta sẽ nghỉ chơi với ngươi!"

Hắn muốn chiến thắng bằng chính năng lực của mình, không muốn Ngụy Vô Tiện cố tình thua, cố tình nhường cho hắn.

17. 

Nguỵ Vô Tiện trước nay thích cà khịa cho Giang Trừng tức chơi, nhưng nếu như có kẻ nào dám nói xấu Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện sẽ ra tay đánh kẻ đó.

Giang Trừng đối với y cũng như vậy. Bình thường hắn thường xuyên mắng Ngụy Vô Tiện nhưng nếu có ai dám sỉ nhục Ngụy Vô Tiện, hắn sẽ tức giận.

18.

Chẳng qua, thân đến mấy thì thân, đến gây chuyện bị Ngu phu nhân trách phạt, hai người họ sẽ không ngần ngại bán đứng nhau để được giảm nhẹ tội. 

19. 

Ở thời hiện đại, nghề nghiệp phù hợp với Trừng Trừng là cảnh sát (nghiệp vụ thẩm vấn, giáo dục và cải tạo phạm nhân) còn nghề phù hợp với Tiện Tiện là giáo viên mầm non.

20. 

Hồi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ ở Cô Tô cầu học, mỗi lần Ngụy Vô Tiện bị phạt chép phạt thường tuồn một nửa cho Giang Trừng nhờ chép hộ, sau này bị Lam Vong Cơ phát giác.

Từ đó về sau, mỗi lần Lam Vong Cơ nhìn hắn nói chuyện, Giang Trừng cứ có cảm giác như mình mắc nợ hắn điều gì to lớn lắm.

21. 

Trong các cuộc thi săn bắn, võ nghệ, đội của Tiện Trừng luôn giành được hạng nhất hạng hai nhưng trong các cuộc thi văn thơ thì hoàn toàn ngược lại, luôn luôn là đội phạm quy nhiều nhất.

22. 

Mỗi lần sinh nhật Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện thường tặng cho hắn một vài vò rượu và một đống tiểu thuyết tình cảm cùng sách tranh ngươi lớn. Rượu thì hắn và Ngụy Vô Tiện cùng nhau uống hết, sách tranh hắn cũng nhận rồi tống hết vào gầm giường, thỉnh thoảng cũng có lôi đại một vài quyển ra xem thử.

Và mọi người chắc chắn không muốn biết biểu cảm của Ngu phu nhân và Giang tỷ tỷ khi nhìn thấy cái kho đấy đâu. Hơn nữa lại càng không muốn biết kết cục của huynh đệ sau đó.

23. 

Thực ra nhìn bề ngoài trái tính trái nết vậy thôi chứ bên trong Giang Trừng rất dễ mềm lòng, chỉ cần Ngụy Vô Tiện quấn lấy hắn đòi hỏi là hắn đều đồng ý làm giúp, cho dù có là chép phạt hộ y, làm nhiệm vụ hộ y, đi chơi cùng y, đánh con chó cắn y, trèo tường mua rượu cho y, xếp hàng mua đồ ăn cho y.

24. 

Không chỉ có Giang Trừng tốt với Ngụy Vô Tiện mà thực ra Nguỵ Vô Tiện cũng rất để ý tâm trạng của hắn. Giang Trừng tức giận, y luôn tìm đủ mọi cách khiến hắn nguôi giận. Y thích chọc Giang Trừng nhưng lại sợ nhất là khi thấy hắn buồn. Mỗi lần như vậy Nguỵ Vô Tiện đều rất hoang mang luống cuống.

25.

Giang Trừng chỉ nói xấu Ngụy Vô Tiện khi Ngụy Vô Tiện đang đứng ở bên cạnh hoặc khi hắn biết y đang ở gần đó, chưa bao giờ nói xấu sau lưng. Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy.

26.

Tuy sau này Ngụy Vô Tiện quyết định đi theo Lam Trạm phiêu bạt nhưng thỉnh thoảng vẫn quay trở lại chốn xưa. Giang Trừng tuy nói không muốn nhìn thấy mặt y nhưng mỗi lần Nguỵ Vô Tiện trở về, hắn cũng không có để ý, thậm chí, nếu y muốn trở về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng cũng mắt nhắm mắt mở ngầm cho phép.

27.

Ngụy Vô Tiện cũng thường hay kể chuyện cho Kim Lăng nghe, mỗi lần nghe hắn kể chuyện, Kim Lăng đều hừ một cái, nói rằng không thể nào hiểu được, tại sao ngày nào hắn cũng phải chọc cho cậu phát điên.

Ngụy Vô Tiện nghe thế mới cười đáp: "Giang Trừng cậu của ngươi tuy tính tình có kém, nhưng thật ra tâm địa của hắn rất tốt. Haizz, Giang Trừng là vậy, chuyện gì cũng để trong lòng không có nói ra. Ta trêu chọc hắn khiến hắn phát điên, chí ít cũng khiến hắn giải tỏa nỗi niềm trong lòng một hai phần."

"..."

"Cho nên, A Lăng, ngươi đừng có suốt ngày cãi lại cậu mình như thế, hãy quan tâm đến hắn hơn. A Lăng, cậu ngươi rất thương ngươi. Tình cảm của cậu ngươi giành cho ngươi cũng giống như tình cảm của cha mẹ ngươi giành cho ngươi vậy."

Kim Lăng là một người vô cùng giỏi chịu đựng, cho dù gặp chuyện khó khăn nhất cũng chưa bao giờ khóc. Chẳng biết vì sao mà chỉ một câu nói của Ngụy Vô Tiện cũng khiến sống mũi hắn cay sè.

28.

Khi rảnh rỗi nhớ về chuyện xưa, Ngụy Vô Tiện lại kể cho Lam Vong Cơ nghe những câu chuyện thuở còn nhỏ của mình cùng Giang Trừng, sư tỷ và đám sư đệ Vân Mộng.

Nhiều lúc Lam Vong Cơ cảm thấy mình rất ghen tị vì cái cách Nguỵ Vô Tiện đối xử tốt với Giang Trừng. Hắn nhìn ra được mối liên kết đặc biệt giữa hai người đó. Đặc biệt đến đau lòng.

29.

Nhìn thì ghét nhau thế thôi nhưng cả Ngụy Anh và Giang Trừng đều là người quan trọng số hai trong trái tim đối phương đó.

30.

Kim Lăng đại tiểu thư từng tiết lộ, mẫu người của cữu cữu là công dung ngôn hạnh, chẳng qua ... à mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro