Vô sỉ là gì? Có ăn được không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyện ăn uống, Kim Lăng vẫn không thể nào chấp nhận nổi cái sở thích ăn siêu cay của Ngụy Vô Tiện. Hôm đó, Giang gia mở gia yến, Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang và mấy đệ tử Lam gia tới.

Kim Lăng được thể lên tiếng xài xể, chê bai không ngừng: "Tại sao cậu lại để tên Ngụy Vô Tiện này xuống bếp chứ! Ai biết hắn có bỏ mấy thứ quái dị vào trong đồ ăn hay không!"

Ngụy Vô Tiện không cam lòng kháng nghị: "Trù nương của Liên Hoa Ổ không phải đang nghỉ phép à, đến đồ ăn hôm nay cũng là cậu của ngươi tự làm đó, ta giúp hắn còn không biết cảm ơn, kêu ca cái đếch!"

Kim Lăng trợn trắng mắt: "Đấy là ngươi tự ý kéo người ta đến nhà chúng ta lại còn nói!"

Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ liếc mắt: "Ngươi cũng kéo Lam Tư Truy tới còn gì!"

"Ngươi!"

Ngụy Vô Tiện thành công chọc Kim Lăng tức đến đầu xì khói, hả hê vặn lại "Ngươi cái gì mà ngươi, bộ ta nói sai chắc!"

"Các người... có thôi đi không hả!" Giang Trừng đỡ trán, khó khăn lắm mới kiềm chế không thả chó đuổi hết đám người ồn ào này khỏi Liên Hoa Ổ cho rảnh nợ, mặt vô biểu tình nói: "Ngụy Vô Tiện ngươi có thể ngậm miệng lại, an an tĩnh tĩnh mà ăn cơm không?, còn ngươi nữa Kim Lăng, ngươi ồn ào cái gì! Trước nay ở Liên Hoa Ổ ăn cay còn chưa quen sao?"

Kim Lăng bị Giang Trừng mắng, uất ức kể tội: "Nhưng Ngụy Vô Tiện hắn trước đây..."

"Trước đây?" Giang Trừng khó hiểu hỏi.

"Dạ, là cái lần ở Nghĩa thành..." Kim Lăng lí nhí trả lời, đoạn lại nhớ ra cái gì, trợn mắt nói: "Đúng rồi, hắn còn nói tụi con yếu sinh lí nên mới không ăn được cay nữa chứ! Hừ, chỉ những tên vô sỉ hạ lưu như hắn mới có thể nói ra được câu đó! Người xem!"

Phụt.

Kim Lăng vừa dứt lời, có ba người đồng loạt phun trà.

Một là Giang Trừng.

Hai là Lam Hi Thần.

Ba là Nhiếp Hoài Tang.

Lam Vong Cơ vẫn duy trì biểu tình băng lãnh như cũ, Ngụy Vô Tiện nín cười đến nội thương.

Kim Lăng: "..."

Ngụy Vô Tiện: "À, thật ra... Kim Lăng, lần đó ta quên không nói cho ngươi biết, thực ra câu vô sỉ kia chính là cái câu ngày xưa cậu ngươi hay dùng để mắng Kim Tử Hiên cha của ngươi! Năm đó không chỉ có ta mà Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân và Nhiếp tông chủ đều chứng kiến rất rõ ràng..."

Kim Lăng: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro