Giang tông chủ đã từng đáng yêu như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Giang Trưng lên bốn. 

Khi ấy hắn vừa mới học chữ, còn đang tập đọc sách. Một hôm, Giang Phong Miên đang ngồi lau kiếm trong thư phòng, Giang Trừng từ bên ngoài chạy vào, trên tay còn cầm một quyển sách. 

Giang Trừng: "Cha, sinh hài tử là một việc rất thú vị sao?"

Giang Phong Miên ngẩng lên nhìn Giang Trừng, suy nghĩ một lát rồi ôn hòa đáp lại: "Ta không biết, cũng tùy từng người mà cảm nhận khác nhau, nhưng có lẽ đối với A Trừng thì hẳn là rất thú vị đi." 

Giang Trừng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó lại hỏi: "Thật là sẽ thú vị sao? Con không hiểu."

Giang Phong Miên híp mắt cười: "Như thế này, A Trừng sau này lớn lên sẽ cao thật cao này, sẽ thật khôi ngô tuấn tú, đến lúc đó sẽ có thật nhiều cô nương thích con này. Nếu A Trừng thật lòng thích người nào thì sẽ cưới người đó, sau đó A Trừng và người đó sẽ cùng sinh hài tử... err, chắc hẳn là rất thú vị đó."

Giang Trừng ngạc nhiên, có chút hiếu kỳ: "Thì ra là thế a, vậy con chỉ có thể cùng sinh hài tử với nữ nhân mình thích thôi sao?"

"...Hẳn rồi. Nhưng người ta cũng phải thích con thì mới được."

Lúc này Ngu phu nhân Ngu Tử Diên và Giang Yếm Ly đẩy cửa bước vào, Giang Trừng liền chạy ra ôm chân tỷ tỷ.

"Tỷ tỷ, đệ muốn cùng tỷ sinh hài tử!"

Giang Yếm Ly: "..."

Ngu phu nhân: "..."

Giang Phong Miên: "..."

Ngu phu nhân: "A Trừng, ai dạy ngươi mấy cái thứ này?"

Giang Trừng: "Cha dạy đó." hắn nói, "cha nói nếu thích cô nương nào thì có thể sinh hài tử cùng người ta, con thích tỷ tỷ nhất nên con muốn cùng sinh hài tử với tỷ tỷ... chẳng nhẽ không đúng sao?"

Giang Yếm Ly dở khóc dở cười, tuy nàng hiện giờ mới lên bảy, lên tám nhưng đại khái cũng hiểu, bối rối xoa đầu đệ đệ: "Đương, đương nhiên là không được rồi."

Giang Phong Miên và Ngu phu nhân lúc này đồng thời phì cười, lại đồng loạt nhìn nhau, cuối cùng Giang Phong Miên bước tới vò đầu Giang Trừng thành tổ quạ, sau đó bế hắn lên trên tay, vui vẻ nói: "A Trừng không thể sinh hài tử với A Ly được. Đó là tỷ tỷ của con mà. Ầy, tóm lại là sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi."

Giang Trừng lúc đó có chút không hiểu mấy lời cha nói nhưng hắn là lần đầu được cha bế lên, lần đầu thấy cha mẹ vui vẻ như vậy, lại cảm thấy vui ghê lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro