Trúc mã trúc mã và con ma trong Vân Thâm Bất Tri Xứ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc mã hệ liệt

Vấn đề thứ năm: Con ma trong Vân Thâm Bất Tri Xứ


Một câu chuyện cũ.


Đêm khuya thanh vắng, trăng tàn treo cao, cô quạnh tĩnh mịch.

Vân Thâm Bất Tri Xứ, tối đen yên ắng, muôn tiếng động đều tắt ngấm, trong không gian chỉ còn lại tiếng gió đêm thổi vi vu cành lá xào xạc...

"Haizz..."


Một tiếng thở dài dằng dặc phát ra từ khu nhà sau của Vân Thâm Bất Tri Xứ.


Lúc này, tuy đã quá giờ Hợi, giờ quy định của Lam gia nhưng ở trước phòng bếp của Vân Thâm Bất Tri Xứ, một đám thanh niên công tử thế gia vẫn còn đang tụ tập, có người lộ ra thần sắc âu sầu, có người lo lắng, có người muôn phần bất đắc dĩ, nhưng cho dù có tâm trạng như thế nào cũng đều nhất tề làm một hành động. Đó là ngồi chôm hổm ngoài bụi cây đưa mắt nhìn căn phòng duy nhất còn sáng đèn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ --- phòng của hai tiểu công tử Giang gia, Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện.

Không vì điều gì khác, hai canh giờ trước, một vấn đề nho nhỏ đã phát sinh.


"Haizz..."


Giang Trừng, Giang nhị thiếu, trời sinh bộ mặt khó ở, điều này không ai không biết.

Ngụy Vô Tiện, đại đệ tử thủ tịch Giang gia, trời sinh khuôn mặt tươi cười, điều này không ai không hay.

Nhưng Giang Trừng hung thần ác sát như dạ xoa, Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ tới muốn khóc, lại là chuyện của mấy ngày gần đây.

Đặc biệt là ngày hôm nay, sau khi từ nhà tắm trở về, hai người đó lúc trở lại đã thành ra như thế này, chẳng nói chẳng rằng trở về phòng, đóng cửa lại, và từ đó tới giờ vẫn như thế, chưa ai bước ra. Điều này khiến cho những người ở đây lúc này không khỏi xì xào bàn tán.

"Huynh đệ, huynh nói xem, tại sao đến bây giờ mà Ngụy huynh và Giang huynh vẫn chưa ra?"

"Còn có thể ra sao, chậc chậc, chẳng biết Ngụy huynh rốt cuộc đã làm chuyện gì, trông Giang huynh có vẻ tức giận lắm..."

"Đừng nói nữa, ta vừa rồi đi ngang qua, không cẩn thận đụng phải Giang huynh, thế là bị huynh ấy lườm cho một cái, đến giờ vẫn còn sợ đây này, Giang huynh thế nào mà tức giận như thế chứ."

"Haizz, đến Ngụy huynh còn sợ tới như thế, nói gì đến chúng ta."

"Các ngươi biết không, ta thực ra có nghe thấy mấy tin đồn về chuyện này, các ngươi có nghe bao giờ chưa?"

"Chưa."

"... Ta chỉ hỏi cho có lệ thôi, chứ ta biết thừa các ngươi chẳng biết cái gì rồi."

"Vậy ngươi còn không kể đi."

"Nghe đồn Giang huynh mấy ngày nay gặp phải biến thái, mà cái tên biến thái này hình như có liên quan đến Ngụy huynh, nên bọn họ mới tức giận như vậy."

"Chời đụ thật hả?"

"Thật không thể thật hơn, ta còn nghe nói ..."

Rầm!

"Ôi trời, giật cả mình."

Lúc này ở trong phòng bỗng nhiên có tiếng đập bàn, cả đám thiếu niên lúc này lại câm miệng, nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa.

Trời tối trăng mờ, đen khuya leo lắt.

Dưới ánh đèn sáng nhờ nhờ phát ra từ trong phòng, có hai bóng người hắt lên trên cửa. Một cái bóng đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế, một tay chống lên thành ghế chống huyệt thái dương, một tay gõ gõ vài nhịp lên mặt bàn trông vô cùng uy vũ, cái bóng còn lại ở đối diện, nhìn thế nào cũng giống như đang quỳ, hai tay còn đang giơ cao trên đầu, giữ chặt một cái bình hoa rất lớn.


Cái người cao cao tại thượng ngồi trên ghế kia, là Giang Trừng.

Còn cái người đang quỳ kia, không ai khác, chính là Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt, hắn nhìn xuống cái ván giặt dưới đầu gối mình, lại nhìn lên cái bình hoa trên tay, hướng Giang Trừng khẽ gọi một tiếng:

"Sư đệ ..."

"Ừm." Giang Trừng nhẹ nhàng đáp lời.

"Giang Trừng ... Cái bình này sợ còn quý hơn cả ta nữa đó, nếu như sư huynh không cẩn thận, bình bể rồi, sợ sư đệ đau lòng ..."

"À, không có sao đâu." Giang Trừng ha ha cười hai tiếng, kế đó nói với giọng thấp hơn một quãng tám: "Bình bông nếu như bể rồi, ta lập tức đổi cái tủ cho ngươi!!!"

"Hu hu hu... đạo lý ở đâu ... làm gì có sư đệ nào bắt sư huynh mình quỳ như thế này hu hu hu ..."

Giang Trừng nghe vậy hừ lạnh một tiếng.


Haizz ...

Nếu có người hỏi nguyên nhân thì, một lời khó nói hết.

Nếu muốn biết tường tận mọi việc, thì phải lùi lại mấy ngày hôm trước.

Chính xác hơn, thì chuyện này bắt đầu từ buổi tối của năm ngày cách đây.


Năm ngày trước, hoàng hôn.


Trước nhà tắm chung của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng sau khi nghe xong câu chuyện ngày hôm qua của Ngụy Vô Tiện, đưa mắt nhìn hắn, mặt không cảm xúc tổng kết một câu.  

"Sau đó ngươi thật sự tới suối nước lạnh, lại đụng mặt Lam Vong Cơ, lảm nhảm liên thiên lân la lôi kéo làm quen một hồi, cuối cùng vì nước suối lạnh quá nên xáp lại gần y, yêu cầu y cống nộp thân thể mình cho ngươi ôm sưởi ấm? Sau đó nếu hắn không đuổi ngươi cút thì ngươi định quấy rối hắn cả đêm?"

"Cái gì mà lảm nhảm liên thiên lân la lôi kéo làm quen..." Ngụy Vô Tiện lầm bầm phản bác, "Hơn nữa ta đâu có yêu cầu y ôm ta chứ, là y tự ..."

Giang Trừng nghe vậy nhướng mày: "Tự nguyện?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Không có! Nhưng mà y có giúp ta tránh lạnh đó."

"Y giúp ngươi?" Nhiếp Hoài Tang có chút ngạc nhiên: "Lam Vong Cơ vậy mà lại giúp ngươi?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, đặt hai tay lên vai Giang Trừng nói: "Thật. Lúc đó y đặt tay lên ta như thế này, kế đó truyền linh lực cho ta. Ta nói y nhìn vậy mà tốt lắm nha."

Nhiếp Hoài Tang nghe vậy ha ha cười cười. Giang Trừng đẩy tay Ngụy Vô Tiện ra, đảo trắng mắt nói: "Chắc chắn một ngày nào đó y sẽ bị ngươi làm tức giận mà đâm chết ngươi."

Nói đoạn, hắn phẩy tay nói: "Bỏ đi, đừng nói về Lam Vong Cơ nữa, vào trong thôi."

Ngụy Vô Tiện nhìn trái ngó phải một hồi, khó hiểu hỏi: "Vào đâu? Các ngươi vào đó làm gì?"

Giang Trừng lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái: "Tới nhà tắm không đi tắm, chẳng nhẽ là tới ăn cơm?!"

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Điều đó ta đương nhiên biết. Nhưng mà Giang Trừng, ngươi không cảm thấy bất thường sao?"

"Bất thường? Ta chả cảm thấy gì cả." Giang Trừng thản nhiên nói: "Ba thằng đàn ông đi tắm cùng nhau thì có gì kỳ quái."

Nói rồi Giang Trừng thản nhiên bước vào trong.

"..."

Ngụy Vô Tiện câm nín một hồi, một lát mới hỏi bằng giọng hơi thều thào: "Ngươi không thấy ba thằng đàn ông đi vào nhà tắm nữrất bất thường à?"


Vân Thâm Bất Tri Xứ có hai khu nhà tắm riêng biệt, một cho nam, một cho nữ.

Mặc dù hai khu này ở cạnh nhau nhưng do Lam gia rất nghiêm khắc về vấn đề giới tính nên thông thường, để tránh cho những vấn đề không cần thiết phát sinh, nữ tu thường tắm sớm hơn bên nam, thế nên hai bên nam nữ đụng mặt nhau là không thể.


Không thể. Không thể ...


Ngụy Vô Tiện hít một hơi lạnh, quay sang nhìn Nhiếp Hoài Tang nói: "Nhiếp Hoài Tang, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta mới không cùng hắn có dăm bữa nửa tháng mà đã thành ra thế này?"

Nhiếp Hoài Tang ngẩng đầu nhìn trời nói: "Cái này... Ngụy huynh ngươi mấy ngày nay đều ở Tàng thư các chép phạt nên có điều không biết rồi. Vốn dĩ lúc trước chúng ta sử dụng phòng tắm nam, chẳng qua, một ngày nọ..."

Ngụy Vô Tiện mù mờ, trong lòng bỗng có dự cảm không lành: "Ngày nọ làm sao?"

"Giang huynh hắn trông thấy một con gián bò qua sàn phòng tắm bên nam, sau đó hắn sống chết không chịu vô đó nữa, từ đó thì chúng ta chuyển qua bên này."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện đã đần người ra: "Tại sao ngươi không cản hắn?"

Nhiếp Hoài Tang khóc không ra nước mắt, bày ra biểu tình 'ta đây cũng bị ép buộc', ai oán nói: "Ngươi có giỏi thì đi mà cản."

Ngừng một chút, Nhiếp Hoài Tang vỗ vỗ vai Ngụy Vô Tiện, nói: "Thôi bỏ đi, dù sao giờ này các nữ tu cũng không sử dụng nhà tắm này đâu, bên nhà tắm nam lại hỗn tạp lắm, cứ kệ đi."

Nói rồi cũng đi vào với Giang Trừng.


Ngụy Vô Tiện: "..."


***

Mặt trời khuất núi, ánh trăng lên,

Liễu xanh lấp ló, tối kéo màn.

Giang Trừng bước vào bồn tắm lớn, nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị của Ngụy Vô Tiện, không nhịn được nói: "Ở đây chỉ có ta, ngươi và Nhiếp Hoài Tang, ngươi rốt cuộc có gì ngại ngùng!"

"Ta kỳ thực rất ngại..." Ở đâu đó, giọng Nhiếp Hoài Tang yếu ớt vang lên.

"..."

Ngụy Vô Tiện phì cười nói: "Ai nói ta ngại!" hắn cầm khăn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, ngẩng đầu nhìn trần nhà nói: "Chẳng qua ta cứ cảm thấy cái gì đó..."

"Cái gì?"

"Là cái gì vậy?"

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đồng thanh nhìn hắn hỏi.

Ngụy Vô Tiện xoa cằm trầm ngâm nói: "Thì chính là..."

Đúng lúc này, đèn trong phòng vụt tắt.

Giang Trừng ngẩn người, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện đập hắn một cái: "Giang Trừng, thắp đèn lên."

Giang Trừng hừ một cái, trong lòng thầm nghĩ sao ngươi không đi mà làm nhưng sau đó vẫn đứng lên.

Khi hắn vừa định đi lên bờ thì bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện lại sờ sờ lưng hắn.

Giang Trừng quay lại, nhìn vào màn đêm thăm thẳm khẽ nạt: "Yên nào." Nói rồi, hắn lại quay lại bước tiếp. Chẳng qua Ngụy Vô Tiện vẫn chơi nhây túm lấy hắn.

Giang Trừng gạt tay hắn, bực bội quát: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi sờ ta làm gì?!"

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nói: "Giang Trừng, ngươi nói cái gì vậy? Ta với Nhiếp Hoài Tang ở đây đốt đèn, ai sờ ngươi!"

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa châm đèn. Khi ánh sáng bùng lên, Giang Trừng nhìn lại, quả thực Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang đang ở cách hắn một đoạn xa tít tắp.

"...?!"

Nếu như Ngụy Vô Tiện ở kia...

Vậy người vừa sờ hắn là ai?


Một trận gió lạnh bất chợt thổi qua gáy hắn.


Sáng hôm sau, toàn bộ môn sinh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều thấy Giang Trừng đi học với hai con mắt thâm quầng.

Kim Tử Hiên đụng phải hắn ở khúc cua hành lang, kết quả bị dọa tới mức rút Tuế Hoa ra, xém chút nữa bổ hắn thành hai mảnh. Định thần nhìn lại, chờ thời gian cứng đờ người qua đi, Kim Tử Hiên tức giận mắng: "Con mẹ nó giật cả mình. Họ Giang kia, ngươi rốt cuộc là làm cái quỷ gì!!!"

Giang Trừng ngẩng đầu đẩy Kim Tử Hiên một cái, lầm bầm mắng lại: "Ngụy Vô Tiện, ngươi ồn cái gì."

Kim Tử Hiên cùng Ngụy Vô Tiện ở phía sau đồng thời giật giật khóe miệng.

Ngày hôm đó mọi thứ diễn ra hết sức bình thường. 

Mặt trời lên bình thường. 

Môn sinh đi học bình thường.

Kim Tử Hiên kiêu ngạo bình thường. 

Lam Vong Cơ băng lãnh bình thường. 

Lam Khải Nhân nhăn nhó bình thường.

Tất cả mọi thứ đều rất bình thường. 

Trừ một điều.

Ngày hôm nay, người bị phạt không phải Ngụy Vô Tiện, mà là Giang Trừng.


Cái gì? Vì sao à?

Vì hôm nay, trong giờ học, Giang Trừng cư nhiên ngủ gật.

Nói đúng hơn, hắn hôm nay ở cuối lớp tựa đầu vào vai Nhiếp Hoài Tang ngủ li bì.

.

.

.

Con, con mẹ nó gặp quỷ rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro