Tang Nghi - Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia thế sao? Không thành vấn đề. Ta là Lam công tử, ngươi là Nhiếp tông chủ, cơ bản là quá xứng với nhau rồi.

Tuổi tác sao? Không thành vấn đề. Ngoài việc ngươi đã ngoài tam tuần và ta mới chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi.

Thời gian sao? Cũng không thành vấn đề. Ta còn nhỏ, quá ư là rảnh rỗi, công văn ở Nhiếp gia chắc cũng không nhiều, chắc là ngươi cũng rảnh.

Sinh tử...? Cách biệt...?

Chỉ cần hai ta thật lòng yêu nhau, thì ngay đến cái chết cũng chẳng thể chia rẽ...

-----------------------------------------
Lần đầu tiên Nhiếp Hoài Tang gặp Lam Cảnh Nghi, là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Khi ấy, trong lúc đùa giỡn với Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi đã vô tình ngã vào người Nhiếp Hoài Tang.

" Vị công tử này... có sao không? "- Nhiếp Hoài Tang đỡ lấy y, vui vẻ hỏi.

Lam Cảnh Nghi lớ ngớ 1 chút, lấy đà đứng dậy, cúi người xin lỗi hắn: " Aaa! Thật xin lỗi! Nhiếp tông chủ, là vãn bối thất lễ!!! "

Nhiếp Hoài Tang chỉ xua tay, cười cười, sau đó liền bước vào trong, hỏi: " Lam tông chủ có ở đây không? Ta có chút chuyện muốn bàn với y... "

" A! Dạ có ạ!! Ở trong đấy ạ! "- Lam Cảnh Nghi vui vẻ chỉ vào bên trong, gương mặt nở 1 nụ cười rạng rỡ!

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười đáp lại: " Đa tạ. Công tử, tên ngươi là gì? "

Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên nhìn hắn, đôi lông mày khẽ nhíu lại...

Nhiếp tông chủ... đây là muốn méc Lam Hi Thần vì y ngã trúng hắn hay gì...? Y không muốn bị chép gia quy nữa đâu... mỏi tay lắm...

" Lam Cảnh Nghi!! Tên hắn là Lam Cảnh Nghi đó!! "- Kim Lăng nhào đến ôm chầm y, tinh nghịch nói!!

" KIM LĂNG!!! "- Lam Cảnh Nghi giật bắn mình, bối rối đẩy Kim Lăng ra!!

Muốn y bị chép gia quy hay gì?! Bạn bè cái kiểu gì đấy!!!

Nhiếp Hoài Tang chỉ mỉm cười, tay phe phẩy quạt, nhìn Lam Cảnh Nghi đùa cợt cùng Kim Lăng, đẩy, khịa nhau các thứ...

Nhưng đến sau cùng, cả hai vẫn là hào thuận, cùng nhau ngồi xuống chơi với thỏ.

Nhiếp Hoài Tang từ nhỏ đến lớn đã thấy qua bao nhiêu kiểu cười khác nhau rồi, nhưng lần này, hắn lại đặc biệt chú ý đến gương mặt tươi như ánh ban mai của Cảnh Nghi, mái tóc đen huyền mượt mà khẽ lay động trong gió, đôi mắt hạnh khẽ ánh lên một tia hạnh phúc, đôi môi mỏng hồng đào cong lên thành một nụ cười tỏa sáng...!

" Lam Cảnh Nghi à...? "

Môi hắn bỗng cong lên thành một nụ cười đầy bí ẩn, ánh mắt chợt lạnh đi, nhưng lại ẩn ẩn hiện hiện một tia ôn nhu xen lẫn quan tâm, hướng về phía Lam Cảnh Nghi...

Vị công tử kia... tên là Lam Cảnh Nghi.

Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, cứ thế tiến vào trong...

----- Một canh giờ sau -----

Sau cả canh giờ bàn chuyện cùng Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang cuối cùng cũng có thể đi về.

Vừa mới bước chân ra ngoài, hắn đã lập tức nghe thấy tiếng cãi nhau của ai đó...!

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào mà? Ai lại cả gan cãi nhau như thế?

" Ngươi nói cái quái gì cơ?! Lễ hội Vân Mộng lần này, cữu cữu nhất định phải đi với ta!!!! "

" Kim tiểu tông chủ? "- Nhiếp Hoài Tang ngạc nhiên!! Không thể sai được!! Cái giọng này chắc chắn là Kim Lăng!!

" Không!!! Ngươi đi với Giang tông chủ nhiều rồi!! Đến lượt ta chứ!!! "

Đôi mắt Nhiếp Hoài Tang hơi mở lớn...

Cái giọng này... còn chẳng phải của vị công tử hảo hảo khả ái mình mới gặp sao? Là người Lam gia, sao lại ngang nhiên mà phá luật như vậy? Không sợ bị chép phạt sao?

Từ khi bắt đầu dấn thân vào con đường trả thù đại ca, hắn đã sớm luyện cho trí nhớ của chính mình - nhằm thu thập thông tin và đảm bảo tiến trình kế hoạch đều đúng theo đã định.

Vì vậy, không có chuyện nhận nhầm giọng được!

Trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một chút tò mò, Nhiếp Hoài Tang liền tiến đến nơi ồn ào bên kia, nhìn Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi cãi nhau.

" Đồ đáng ghét!!! Ngươi nói năng như vậy, có thấy hợp tình hợp lý không mà nói?! Ta là cháu!!! Là cháu ruột của cữu cữu đó!!! Ngươi cấm không?! Ngươi cấm được ta không?! "

" Nằm mơ đi đồ tiểu thư!!! Giang tông chủ quý ta như vậy, chắc chắn sẽ đi cùng ta thôi!! Ngươi là tông chủ, đi mà ở nhà xử lý công vụ với Lam Tư Truy!!! Ngươi cãi không?! Cãi không?! Ta có công văn để xử lý công văn như ngươi không?! Ta rảnh còn hơn ngươi đấy tiểu thư!! "

" NGƯƠI NÓI AI LÀ TIỂU THƯ CƠ?! CÁI TÊN KHẨU NGHIỆP NÀY?! " - Kim Lăng giận dữ túm áo Lam Cảnh Nghi!!

Nhiếp Hoài Tang "ồ" nhẹ lên một tiếng, thán phục trước sự "dũng cảm" dám phá luật Vân Thâm Bất Tri Xứ của Kim Lăng...!

Chà! Mấy đứa nhóc, quả thật gan dạ!! Chép phạt mãi mà vẫn không sợ!!

" TA NÓI NGƯƠI ĐÓ!! ÍT RA KHẨU NGHIỆP CÒN HƠN ĐỒ ĐỎNG ĐẢNH ĐẠI TIỂU THƯ!!! " - Lam Cảnh Nghi đẩy mạnh Kim Lăng ra, quát!!

Nhiếp Hoài Tang tròn mắt ngạc nhiên!!

Trời!! Vị công tử đó rõ ràng là người Lam gia!! Vậy mà dám phá cả luật!!!

" Thôi thôi!!! Hai người mau dừng lại!! "- Lam Tư Truy lao đến giữa, dùng hai tay tách cả hai ra, từ tốn nói - " A Lăng!! Cảnh Nghi tuy có hơi cá tính, nhưng cũng đâu đến mức "khẩu nghiệp"? Còn Cảnh Nghi nữa! A Lăng có hơi kiêu ngạo thôi!! Nào phải "tiểu thư", nhỉ? "

Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi đồng loạt khoanh tay, "hừ" một tiếng rồi xoay người lại, tỏ vẻ giận dỗi.

Nhiếp Hoài Tang từ đầu đến cuối đi hóng chuyện, lúc này mới im lặng rời đi, cứ như thể hắn chưa từng nhìn thấy đệ tử của Lam gia và Kim tiểu tông chủ vi phạm luật vậy.

Có điều, suy nghĩ của hắn về Lam Cảnh Nghi, có chút khác...

----------------------------------
Đến tối, Kim Lăng, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đi săn đêm thế nào mà lại bị hung thi rượt đến tận Thanh Hà.

Môn sinh Nhiếp gia có một số người cũng học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, thấy Lam Cảnh Nghi và đám nhóc bị thương thì bối rối chạy đi báo với Nhiếp Hoài Tang dẫn quân cứu viện.

Ngay khi vừa đặt chân đến nơi, đập vào mắt hắn là hình ảnh Lam Cảnh Nghi đang thương tích đầy mình, máu đỏ chảy thấm cả bạch y nhưng vẫn cố gắng chống chọi để bảo vệ Kim Lăng và Lam Tư Truy bị đánh ngất không xa...

Nhiếp Hoài Tang thán phục nhìn y một lúc lâu, sau đó liền gấp rút hối thúc đám nhóc Nhiếp gia chạy đến trợ giúp Cảnh Nghi.

" Lam công tử có sao không?! "- Hắn hốt hoảng đỡ y - " Khải Trư, mau mau đánh bại hung thi rồi gọi người chữa thương cho Kim tiểu tông chủ và 2 vị Lam công tử này đi!! Nhanh lên nhanh lên!! Họ ắt hẳn đã trọng thương!! "

Môn sinh tên Nhiếp Khải Trư kia gật đầu mấy cái, sau đó tiến đến, khó chịu vỗ vai Lam Cảnh Nghi...

Lam Cảnh Nghi chầm chầm quay đầu lại, một tay ôm vết thương ở ngay eo, đảo mắt ngán ngẩm nhìn Nhiếp Khải Trư.

" Đã bảo rồi. Đi săn đêm thì đừng có liều chứ! Ngươi xem, thương tích đầy mình như vậy... Cứ thích để người khác phải lo! "- Nhiếp Khải Trư gằn giọng nói, dù có vẻ là đang trách móc người khác, nhưng thực tế, lại mang đầy quan tâm, lo lắng.

Nhiếp Hoài Tang dìu Lam Cảnh Nghi vào Bất Tịnh Thế, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn y không rời một giây...

Đứa nhóc này... Vị công tử này... quả là...

" Lam công tử có đau lắm không... ? "- Hắn xót xa nói, mắt khẽ nhìn vào vết thương đỏ thẫm của y.

Lam Cảnh Nghi gật gật đầu, mệt mỏi nói: " Đau chứ sao không? Ta mà không đau thì đã không để Nhiếp tông chủ dìu như vậy mà... "

Nhiếp Hoài Tang cười trừ, gật đầu đồng tình...

Lúc này mà vẫn còn sức để đanh đá sao? Ha ha...

Sau khi đã chữa thương cho ba tiểu bối và liên lạc về với Lam gia và Giang gia, Nhiếp Hoài Tang trở về phòng suy nghĩ...

Vị công tử họ Lam tên Cảnh Nghi hôm nay hắn gặp... quả là đặc biệt...!

Lúc đầu hắn thấy y, hắn nghĩ y là một thiếu niên đáng yêu khả ái thích chơi với thỏ... Và quả thế, y rất đẹp, rất dễ thương...

Sau đó, hắn lại thấy y không màng gia quy mà cãi nhau với Kim Lăng... Hắn nghĩ... y quả là một thiếu niên tùy hứng, nghịch ngợm, ngay cả gia quy cũng không thể trói buộc...

Đến cuối ngày, khi thấy y mệt mỏi chiến đấu vì bằng hữu của mình, hắn nghĩ... Y quả là một thiếu niên trọng tình trọng nghĩa, ngay thẳng biết bao...

" Quả là một thiếu niên vô cùng đặc biệt... Người Lam gia có mấy ai được như vậy? "- Nhiếp Hoài Tang mỉm cười đầy ẩn ý, lấy quạt che đi nửa mặt của mình...

Đột nhiên... hắn bỗng muốn đem y về giữ làm của riêng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro