Tang Nghi - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đến, sau khi mọi người đều đi ngủ cả, ánh trăng vằng vặc lẻ loi cô độc bao trùm lấy vạn vật như muốn đưa tất cả vào những giấc mộng đẹp...

Nhiếp Hoài Tang lúc này - mới bắt đầu tháo mặt nạ xuống, tập trung tính kế lập mưu nhằm trả được thù cho đại ca... Sau lần trước gặp đám tiểu bối và có ấn tượng đặc biệt với một trong số họ – Lam Cảnh Nghi, Nhiếp Hoài Tang đã bắt đầu có suy nghĩ... kết thân với đám nhóc này sẽ có lợi hay không cho kế hoạch của hắn...? Chúng nó là con nít, còn chưa lớn, chưa thể suy nghĩ và hành động một cách hoàn toàn chín chắn, trưởng thành, ai biết được nếu nổi hứng lên sẽ làm gì lung tung rồi vô tình phá kế hoạch?

Tốt nhất là nên dự định trước tất cả các khả năng, từ đó mới có thể tùy cơ ứng biến, tránh bị bất ngờ rồi lớ ngớ chẳng biết làm gì.

Chỉ cần một mắc xích của kế hoạch bị đứt, thì những cái về sau chắc chắn sẽ thất bại. Vì vậy, cần phải cẩn trọng tột độ, sai một li đi một dặm – chỉ cần sai một bước thôi thì cả đời cũng không mong sẽ đưa tên Kim Quang Dao đó ra ánh sáng, cho mọi người thấy sự xấu xa của hắn!!

Vì thế, Nhiếp Hoài Tang cần phải tìm hiểu kỹ về đám nhóc.

Vậy là cứ mỗi khi đám tiểu bối đi săn đêm, sẽ luôn luôn có một cái đuôi mang tên Nhiếp Hoài Tang – theo chỉ để làm màu.

Cái con người này chẳng biết làm gì cả! Cầm đao cũng không biết – dù là tông chủ của một trong tứ đại gia tộc!! Chỉ biết đứng run cầm cập sợ hãi một góc, chứ chẳng biết chiến biết đấu gì cả!!

Đám nhóc thấy phiền, phiền thật sự...

Nhưng được cái, Nhiếp Hoài Tang đi theo thì thường kể nhiều chuyện hay ho cho bọn họ nghe, nên cũng có thể miễn cưỡng được cho đi cùng.

Nhưng riêng Lam Cảnh Nghi... thì không thích tẹo nào...

Mấy cái chuyện Nhiếp Hoài Tang kể thực ra cũng hay!! Cho hắn đi cùng chắc chắn không vấn đề gì!! Cả nhóm cùng bảo vệ hắn – đâu phải một mình Cảnh Nghi chiến đấu đâu mà lo!!

Vấn đề là... Nhiếp Hoài Tang không biết ngự đao...

Hắn dành cả tuổi trẻ để chơi đùa, sưu tập quạt với đọc Xuân Cung Đồ, giờ mà bảo hắn đi ngự đao thì có mà ngự bằng niềm tin à?

Thế nên sau một hồi đẩy qua đẩy lại trách nhiệm cho nhau, bằng cách nào đó – Lam Cảnh Nghi phải cho hắn ngự cùng kiếm với y.

Y lúc đầu còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt!! Quãng đường không có bao xa mà cứ than lên than xuống, thở dài thở ngắn ra rồi phàn nàn liên tục như thể muốn lôi cả tổ tông của Nhiếp Hoài Tang ra mà nói!!

Vì thế, Nhiếp Hoài Tang có chút cảm thấy áy náy vì đã khiến vị tiểu công tử này bất mãn đến như vậy, hắn cũng có nghĩ đến việc thôi làm phiền y...

Nhưng nếu kế hoạch bị phá, thì sao? cứ nghĩ đến cảnh đó, hắn lại ngang nhiên gạt thẳng cái cảm giác đó đi và tự nhủ: " Nếu chỉ vì cảm giác có lỗi này mà ngừng bám theo đám tiểu bối, mình chắc chắn sẽ không thể nào trả thù cho đại ca được!! "

Vì vậy, hắn đành mặt dày lên, cố chịu đựng. Mỗi lần nghe Lam Cảnh Nghi than thở là chỉ cười trừ, luôn miệng xin lỗi trong khi đầu lại cố gạt phăng cái cảm giác áy náy kia đi...

Một thời gian sau, Lam Cảnh Nghi cũng chẳng thấy phiền nữa.

Không hiểu sao, y lại thấy hắn thật đáng yêu!! Hắn có chút... mềm mỏng, ham vui, thân thiện – y hệt như mẫu nữ nhân mà y thích!!!

Nên chẳng biết từ lúc nào, độ hảo cảm của y đối với hắn cũng tự động tăng lên đáng kể...!

Cứ mỗi ngày đều như thế, Nhiếp Hoài Tang bám theo đám tiểu bối để đi săn đêm, sau đó đứng run sợ nhìn đám nhóc cứ thế chiến đấu, sau đó lại cùng Lam Cảnh Nghi ngự kiếm trở về. Ngày nào cũng thế.

Đến độ đám tiểu bối đã xem mỗi lần hắn đến - là đương nhiên.

Cho đến khi Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện – được hiến xá trở về.

Lúc đó, tất cả mọi người – ngoại trừ Nhiếp Hoài Tang – đều đơn thuần nghĩ rằng đó chính là Mạc Huyền Vũ.

Khi Lam Vong Cơ bắt đầu điều tra về nguồn gốc của cánh tay tại Mạc gia trang, như kế hoạch của Nhiếp Hoài Tang, đương nhiên là y sẽ tìm đến hắn – người có liên quan đến Tế Đao Đường...

Hắn biết chắc chắn, hai người tài giỏi như Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sớm muộn gì cũng sẽ thay hắn phơi bày ra chân tướng của Kim Quang Dao, và chắc chắn – bọn họ cũng có thể biết được mưu kế trả thù của hắn.

Nhưng hắn lo gì chứ?

Khi bọn họ biết được bản thân lại chính là những con rối trong một vở kịch do chính hắn viết ra, hắn đã sớm hoàn thành xong kế hoạch, giết chết Kim Quang Dao rồi.

Sân khấu do hắn tạo ra, hắn sao lại có thể sơ suất cơ chứ? Quả nhiên là ý định theo dõi đám tiểu bối kia không hề thừa thãi... Bọn nhóc cũng là một nhân tố cần phải đề phòng trong trường hợp chúng hành động tùy tiện theo cảm tính rồi làm chệch cả kế hoạch của hắn.

Kim Quang Dao chết rồi... Thật hả dạ quá đi... Cuối cùng gã cũng bị phơi bày bản chất giả dối, độc ác của mình ra, hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm nữa chứ!!

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy rất hả dạ, vô cùng hả dạ, cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ cảm thấy hả dạ đến như vậy!!

Hắn thật thông minh! Mà khoan, là hắn thông minh hay là do Kim Quang Dao chủ quan?

Mà dù sao, hắn cũng kệ. Giết được Kim Quang Dao, xem như là ổn cả rồi. Mấy cái ai hơn ai thua đó giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Haizz... Vụ việc của Liễm Phương tôn Kim Quang Dao xem chừng cũng khá lớn đấy. Mọi người có lẽ sẽ bị dao động về mặt tinh thần không ít...

Nhưng vụ ở Quan Âm Miếu, đúng là nhiều bất ngờ thật...

Ngụy Vô Tiện ngày xưa đào hoa đến thế, vậy mà bây giờ lại là đoạn tụ!! Lại còn cùng Hàm Quang quân Lam Vong Cơ kết đạo lữ rồi đi rải cẩu lương khắp nơi nữa!!

Dù gì cũng là bằng hữu tốt ngày xưa, hắn mừng cho đôi phu phu này.

Còn Giang Trừng, vốn độc mồm độc miệng, nhưng hắn biết, đây lại là con người khẩu xà tâm phật, trông đáng sợ nguy hiểm vậy thôi chứ chắc chắn bên trong lại vô cùng ấm áp và mềm mỏng...

Y khóc...

Khóc trước mặt tất cả mọi người... khóc nức nở, khóc đến thương tâm...

A... Nhiếp Hoài Tang nhìn cảnh đó mà xót thay cho Giang Trừng... Dù gì... chuyện này cũng có một phần lỗi do hắn, do kế hoạch của hắn... Nhìn Giang Trừng khóc như vậy, hắn thực muốn chạy đến xin lỗi rồi ôm y vào...

Dù gì cũng là bằng hữu tốt mà? Hắn không phải không có lương tâm...

Nhưng điều khiến hắn cảm thấy nửa áy náy nửa hả dạ nhất – chính là để Lam Hi Thần một kiếm đâm chết Kim Quang Dao!!

Sao rồi? Kim Quang Dao? Đã hiểu cảm giác bị huynh đệ của mình giết chết chưa hả? Đại ca hắn chính là bị tam đệ giết mà còn không hay biết gì đấy!

Nhưng Nhiếp Hoài Tang cũng hiểu, cách làm này quá tàn nhẫn đối với Lam Hi Thần... Hắn biết một người thanh cao như y không đáng để nhận cú sốc ấy...

Nhưng hắn muốn y biết, tam đệ mà y hằng yêu thương, hoàn toàn không còn tốt đẹp gì nữa rồi...

Thấy Lam Hi Thần bế quan triền miên như vậy, hắn cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với y... Vì dù sao, y cũng là một con người hoàn hảo đến không tì vết, là người luôn đối tốt với hắn và Nhiếp Minh Quyết...

Ơ... sao càng nghĩ lại càng thấy có lỗi với mọi người như này...?

Hắn thật ra chỉ cảm thấy hả dạ một tẹo thôi... Cảm giác đa phần là nhẹ nhõm – như thể vừa ném đi được một tảng đá lớn đang đè thẳng lên người hắn.

Hơn nữa... nếu như đại ca hắn mà biết được hắn làm ra những chuyện này thì...

Nhất định sẽ đánh gãy chân hắn mất!!

Sinh thời, Nhiếp Minh Quyết luôn cố gắng dạy dỗ hắn thành một con người chính trực, ngay thẳng... vậy mà...

Nhìn xem? Hắn đi lừa người, hơn nữa còn mượn tay người khác giết người... Đại ca hắn nào có mong muốn điều này...?

Hắn không xứng với sự yêu thương của bất kì ai cả... Dù là Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần, hay là Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng...

Kim Quang Dao đi lừa bao nhiêu người, khiến họ thống khổ, đau đớn cùng cực... Rõ ràng là Kim Quang Dao sai, sai lắm, sai cực kỳ...

Nhưng hiện tại, chỉ vì khiến sự hận thù cùng phẫn nộ che mắt chính mình... mà hắn cũng đi theo chính con đường của Kim Quang Dao, vậy hắn...

Có khác mấy gì đâu...?

Cơ mà ...không biết... hắn còn được đi săn đêm và ngự kiếm cùng Lam Cảnh Nghi không nhỉ...?

Đối với đám tiểu bối, người khiến hắn có ấn tượng nhất – chính là Lam Cảnh Nghi.

Đám tiểu bối còn nhỏ, trong sáng ngây thơ. Khác với người lớn vốn là toan tính mưu mô, ở bên cạnh đám nhóc chính là khoảng thời gian vô tư, vô lo, vô nghĩ nhất.

Hắn không phải lo đám nhóc sẽ lợi dụng, sẽ tính kế, sẽ làm gì hại đến hắn cả. Bọn nhóc là những con cừu non, còn chưa biết gì nhiều về cái thế giới tàn khốc này nên vô cùng chân thật và cả tin...

Mỗi ngày cùng bọn họ đi săn đêm, sau đó rảnh rỗi thì kể vài chuyện phiếm vui vui – mỗi ngày đều như vậy nhưng lại vô cùng tươi đẹp, hạnh phúc.

Nhưng giờ đám nhóc đã biết bộ mặt thật của hắn rồi... Ai dám chắc được chúng sẽ đối xử với hắn như chưa từng có gì xảy ra?

Đặc biệt là Lam Cảnh Nghi – vốn là một đứa nhóc nghịch ngợm ngây thơ như vậy mà còn bị hắn lừa... vậy thì...

Y sẽ cho Nhiếp Hoài Tang đi săn đêm cùng và ngự kiếm chung nữa sao...?

Ha ha... chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao..? Dù có không phải là Lam Cảnh Nghi đi chăng nữa, thì...

Chắc chắn là không cho rồi...                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro