Tang Nghi - Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự kiện Quan Âm Miếu, đám tiểu bối đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về Nhiếp Hoài Tang – phần nhiều thì về mặt tích cực.

Đối với họ, hắn bây giờ không chỉ là một vị tông chủ yếu đuối nhu nhược chỉ biết run rẩy một góc nhìn bọn họ tiêu diệt tà túy, một con người đã sống hơn ba mươi năm mà ai hỏi gì cũng xua xua tay bảo "Ta không biết" liên tục, một tên vô dụng, hèn nhát  – mà là một kẻ vô cùng toan tính, thông minh, giỏi ẩn mình.

Tức là có thể giúp bọn họ đi săn đêm!!! Tức là bây giờ cùng hắn đi săn đêm thì ít nhất sẽ không bị mọi người mỉa mai là "mang theo một tên vô dụng" nữa!!!

Nhiếp Hoài Tang dù vẫn như ngày xưa – không biết cả cầm lẫn ngự đao, nhưng hắn bây giờ đã có thể lập kế hoạch giúp bọn nhóc đánh tà túy rồi! Vì thế, nói thẳng ra là hắn đã thẳng thừng lộ ra sự mưu mô, xảo quyệt cùng khả năng lập một kế hoạch hoàn chỉnh của mình.

Do thế, hầu hết đám nhóc đều khá hài lòng với hắn của hiện tại, hoặc cùng lắm thì tỏ vẻ khó chịu một chút nhưng rồi cũng thôi.

Nhưng trong đó, có một người thay đổi hoàn toàn...

Lam Cảnh Nghi – chính là người duy nhất thay đổi hẳn cả về cách nhìn lẫn thái độ.

Lam Cảnh Nghi bình thường coi phá phá nghịch nghịch vậy thôi, chứ phải người thân hoặc người y chú ý đến thì mới như vậy. Lam Cảnh Nghi mà giận ấy à, nhất định sẽ bơ, bơ hết từ đầu đến cuối, bơ thẳng thừng, bơ tàn nhẫn luôn!! Đến độ có thể coi như y là xem người kia như không tồn tại ấy!! Giận lâu, lâu cực kỳ!!

Lam Cảnh Nghi bây giờ đối với Nhiếp Hoài Tang không khác gì người xa người lạ! Người ta nói, còn mắng là còn thương, còn chửi là còn yêu, thường ngày Cảnh Nghi sẽ có chút cau có, khó chịu nói "Hả?? Hôm nay Nhiếp tông chủ lại đi cùng nữa sao??". Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn im lặng, thậm chí chỉ liếc Nhiếp Hoài Tang một cái rồi quay đi như chưa từng quen nhau vậy.

Y cũng không có lo cho hắn khi có tà túy hay gì cả. Cứ một vẻ mặt "ta chẳng quan tâm đâu" mà trưng ra, lơ hẳn đi cái người kia.

Mọi khi Nhiếp Hoài Tang mà kể chuyện ra, đều sẽ khiến cả đám cười phá lên. Còn cộng thêm vài câu tấu hài của Lam Cảnh Nghi vào nữa lại càng buồn cười hơn! Nhưng Cảnh Nghi bây giờ - mỗi lần gặp Nhiếp Hoài Tang thì lại ngưng cười, bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, cũng không còn tươi cười gì khi nghe Nhiếp Hoài Tang kể chuyện nữa.

Tất cả chỉ còn lại vẻ cung kính, lạnh nhạt được đem ra đối đãi với hắn mà thôi...

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy rất nhớ...

Nhớ cái nụ cười rạng rỡ còn hơn ánh ban mai, nhớ cái ánh mắt đong đầy tia sáng trong đó, nhớ cái giọng nói ngọt ngào cao cao cùng sự quan tâm lo lắng của y...

A... Cái con người mà cứ mỗi lần dù cực lực tiêu diệt tà túy nhưng vẫn liên tục quay đầu nhìn hắn mà nói "Nhớ cẩn thận đó!" – hiện tại đã đi đâu mất rồi...?

A... hắn muốn gặp cái Lam Cảnh Nghi đó... Chứ không phải cái Lam Cảnh Nghi này...

Nhiếp Hoài Tang xưa giờ có một sở thích không được lành mạnh cho lắm – đọc Xuân Cung Đồ. Từ bé đến lớn đều không bỏ được, ai mắng ai la cũng vẫn cứ đọc!

Ấy vậy mà, vì cái vị thiếu niên anh tuấn có khí khái như mặt trời tỏa sáng kia, thế mà có người tình nguyện dẹp hết đống Xuân Cung Đồ đi mà đọc những cuốn sách xưa cũ để sưu tầm những câu chuyện hay rồi đem đi kể. Nhưng giờ vị thiếu niên đó không thích hắn nữa. Không còn là mặt trời chói sáng mà là mặt trăng lạnh lẽo, phớt lờ hắn, vậy những câu chuyện đó kể cho ma nghe sao?

A... Hắn phải làm gì để chuộc tội đây...? Lam Cảnh Nghi chắc chắn không dễ dỗ, lại càng không dễ lay chuyển... Xem ra để Cảnh Nghi tha thứ có khi còn khó hơn làm cho mặt trời mọc đằng Tây cơ...

Vậy Nhiếp Hoài Tang sẽ bỏ cuộc sao...?

Ơ? Đùa nhau à? Gì dễ thế! Hắn tuy hơi nhát, nhưng nào có phải loại người dễ dàng bỏ cuộc!

Hắn đã muốn gì, hắn nhất định phải có!!

Y không nhìn hắn thì hắn sẽ nhìn y. Y không cười với hắn thì hắn sẽ cười với y. Còn nếu y bơ hắn, không quan tâm đến hắn thì hắn sẽ lại càng chú ý, quan tâm đến y hơn!

Nhưng về phía Lam Cảnh Nghi, y lại nào muốn giận dỗi như thế?

Giận với chả dỗi, giận dỗi làm chi cho mệt đầu mệt óc cơ chứ?

Ban đầu, lúc sự kiện Quan Âm Miếu xảy ra, y thật sự tức sôi máu!! Chỉ muốn lao đến đánh hắn một trận nhừ tử bán sống bán chết!!

Cảnh Nghi tức!!! Tức lắm lắm lắm đó!!!

Trời ơi!! Cái người mà y xem như là bằng hữu thân thiết, đối tốt, quan tâm hết mực đến, thậm chí còn "lỡ" tay giao luôn tâm mình cho người ta, thế mà hắn đi lừa y!!!

Hắn coi y là một con rối, là một quân cờ không hơn không kém để phục vụ cho cái kế hoạch gì gì đó của hắn, thử hỏi xem có ai mà không tức cơ chứ?

Chính vì thế, từ tức giận, phẫn nộ, Lam Cảnh Nghi cũng buồn, cũng suy ngẫm, rồi cũng thất vọng.

Sau đó, y lại cứ thấy hắn đi săn đêm cùng với cái vẻ mặt hớn ha hớn hở như chưa từng có gì xảy ra...

Thế là Cảnh Nghi lại nhớ tới lúc trước – khi y ngây thơ mà tin theo là người ta thực sự muốn làm bạn với mình để rồi sau đó mới ngỡ ngàng ra, mình là bị lừa xưa giờ...

Gặp phải mấy chuyện này, ai lại có thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình chứ? Ai lại có thể làm bộ làm tịch như chưa từng có gì xảy ra, vẫn ngày ngày đùa giỡn với người ta chứ?

Nếu có, chắc chắn người đó không phải là Lam Cảnh Nghi.

Nhiều lúc y cũng muốn nói, muốn kể hết ra cho cái người kia nghe, nhưng...

Có lẽ một lần bị lừa, chắc là đã quá đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro