Cãi Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó ở Vân Mộng, tiếng thét của Kim Lăng như lấn át mọi thứ
- C... Cữu cữu! Thật quá đáng! Giờ con đã thật sự tâm duyệt Lam Tư Truy! Cho dù cữu cữu có đánh gãy chân con thì con vẫn sẽ không ngừng tâm duyệt y!!!
Giang Trừng lúc này mặt đen hơn đít nồi, Tử Điện trong tay cũng đã hóa hình, lúc nào cũng có thể hạ xuống chỗ Kim Lăng. Giang Trừng cũng không thua kém gì, hét lên
- Kim Lăng! Ngươi! Ngươi dám! Hừ! Giờ ngươi mà còn dám mở miệng ra nói nữa ta lập tức đánh gãy chân ngươi!!!
Kim Lăng hiếm khi lại không sợ Giang Trừng mà lại còn cãi lại hắn
- Cữu cữu! Cữu cữu nhìn lại người đi! Xem có quá đáng quá không vậy?!
Mặt Giang Trừng đã đen đến ko thể tả nổi, cãi nhau với Kim Lăng
- Quá đáng!? Quá đáng???! Kim Lăng! Thân là cữu cữu của ngươi! Những gì ngươi trải qua, ta đều biết! Đây là vì tốt cho ngươi! Ngươi nào biết rằng đám Lam gia đó nguy hiểm thế nào!!!
Kim Lăng tức giận đến độ nước mắt cũng bắt đầu rơi, vẫn không chịu thua mà cãi tiếp
- Hức...!... Cữu cữu! Cữu cữu ác độc! Cữu cữu nào muốn tốt cho con! Nếu có thì cữu cữu đã đồng ý cho con với Tư Truy lâu rồi!!!
Giang Trừng nhìn thằng cháu mình nuôi lớn khóc lóc cãi lại người cữu cữu này rồi còn đòi bỏ mình theo trai mà cơn giận càng dân cao
- Ngươi...ngươi nói ta độc ác!? Không muốn tốt cho ngươi!? Ngươi...ngươi...ngươi... Được... Ngươi... Được lắm!... Được lắm!
Cánh tay Giang Trừng rung lên, Tử Điện trên tay cũng an nhiên mà trở về với đất mẹ...bỗng...
...
"Roẹt"
...
Giang Trừng xé nát cái áo của chính mình, và...trên khắp làn da trắng nõn đó của Giang Trừng đầy những dấu "muỗi cắn" còn có thêm mấy dấu hôn ám muội vẫn còn chưa phai nhạt...
- ĐÂY!!! Ngươi nhìn xem một tên Lam gia hồ nháo đã làm gì cữu cữu của ngươi này! Phải! Đường đường là một Trạch Vu Quân của Vân Thâm Bất Tri Sứ... Đấy! Ngươi nhìn cho kĩ vào! Kĩ vào!! Để sau này biết mà né!!!
Kim Lăng chính là há hốc mồm mà nhìn Giang Trừng, bất giác cảm thấy lo sợ cho chính mình...
...
___________*___________*______________
Mấy ngày sau tại Vân Thâm Bất Tri Sứ
Lam Tư Truy không biết từ đâu xuất hiện, mặt kề sát cổ Kim Lăng
- Kim Tông Chủ! Cổ ngươi nhìn thật trắng nha!
Kim Lăng bỗng cảm thấy rùng mình, khóc không ra nước mắt mà nhìn lên trời xanh
- "cữu cữu, con sai rồi! Con không lấy nữa! Không lấy người Lam gia nữa...! "
______________________________________
.chúc các vị thi tốt ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro