TruyLăng - Nợ người...nợ cả kiếp này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hàm Quang Quân, con còn nhiều thời gian ko...? Giọng nói của một vị thiếu niên trẻ vang lên.
" Không nhiều " Lam Vong Cơ trả lời
" Có cách nào khác để giải độc không ạ...? Giọng vị thiếu niên ấy khàn lại
" Không, có thể loại độc này không có thuốc giải ". Câu trả lời của Lam Vong Cơ khiến vị thiếu niên ấy như chết lặng, không thể nói thêm lời nào...
" Đa tạ Hàm Quang Quân, con biết rồi! Con còn có việc xin được lui ra "
" Ừ " Lam Vong Cơ lạnh nhạt trả lời
Vị thiếu niên ấy bước ra khỏi phòng...tiếng đàn của Lam Vong Cơ bắt đầu vang lên...bỗng dừng lại, hai dòng lệ chảy dài trên má Lam Vong Cơ
" Nguỵ Anh, lời hứa với ngươi có lẽ...ta không thể thực hiện nữa rồi... "
...
" Tư Truy, huynh sao vậy? " Đám đồ đệ Lam gia vang lên, một người chạy lại vỗ vai y
" Tư Truy, huynh sao thế? Có chuyện gì sao?
Tư Truy bị cái vỗ vai của sư đệ làm bừng tỉnh. " Ta...ta ko sao, đệ không cần quan tâm " y vừa nói vừa cười ôn nhu đáp lại
" Không sao thì tốt, làm đệ còn tưởng có việc gì. Thôi, đệ đi trước đi, lát nữa sẽ gặp huynh ở chính điện "
" ừ, đệ đi đi "
Vị thiếu niên lúc nãy trò chuyện cùng Lam Vong Cơ chẳng lẽ là Tư Truy...? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
...
Cuối cùng cậu cũng được Kim Lân đài, cậu đứng dưới chân Kim Lân đài nhìn lên... Lần này y không ngự kiếm lên mà đi từng bước...từng bước một. Cậu đi lên từng bậc thang rồi ngẫm lại cuộc đời mình, những khó khăn mà cậu phải chịu..., những gian khó mà cậu và Kim Lăng đã cố gắng cùng nhau vượt qua chẳng lẽ bây giờ lại kết thúc thế này?
Một hồi lâu, cuối cùng Tư Truy cũng đã bước đến đỉnh của Kim Lân đài, Kim Lăng không biết đã ở đó từ lúc nào đợi cậu đi lên. " Ngươi bị gì đấy, Kim Lăng đài cao thế này mà lại tự mình leo lên, sao không ngự kiếm... " Kim Lăng chưa kịp nói hết câu đã bị Tư Truy lao tới ôm chặt vào lòng. " này, ngươi bị làm sao vậy? " Kim Lăng cố đẩy y ra nhưng tất cả đều vô ích, Tư Truy ôm mỗi lúc một chặt hơn y như rằng chỉ cần cậu buông ra thì Kim Lăng sẽ biến mất... Kim Lăng tức giận nói " đau...ngươi buông ta ra, có chuyện gì sao?
Tư Truy im lặng hồi lâu rồi trả lời " A Lăng, cậu có thể cười cho ta xem một lần được không? ". Kim Lăng khó hiểu, hỏi " tại sao phải cười, ngươi có chuyện gì sao? ". " ta đã trúng độc rồi... " giọng y trầm lại. " độc? Là độc gì? Không lẽ Hàm Quang Quân không giải được? ". Tư Truy gượng cười trả lời cậu, " không, Hàm Quang Quân bảo không có thuốc giải...ta cũng không còn sống được bao lâu nữa... ". Kim Lăng không nói lời nào, chỉ biết nhìn người trước mặt mà không biết từ khi nào hai hàng lệ đã ướt đẫm trên mắt cậu. Tư Truy định đưa tay lên lau nước mắt cho Kim Lăng thì..., " phụt " một ngụm máu đỏ tươi trào ra từ miệng cậu, khắp người Tư Truy bắt đầu run lên... Kim Lăng nhìn thấy Tư Truy như vậy thì hoảng sợ mà ôm chầm lấy y, " Tư Truy, ngươi sẽ không sao...ta đưa ngươi đi gặp cửu cửu, nhất định cửu cửu sẽ cứu được ngươi... ". Tư Truy nắm lấy tay cậu, " không kịp nữa rồi... Ta... " cậu chưa kịp nói hết câu, máu lại trào ra nhiều hơn... Kim Lăng khóc rồi ôm cậu chặt hơn " Tư Truy...ngươi sẽ không sao...ngươi sẽ không sao... ". Tư Truy nhìn thấy từng giọt nước mắt của Kim Lăng cứ rơi xuống mà không cầm lòng được, cậu dồn hết sức lực vào tay rồi đánh ngất Kim Lăng. " A Lăng là đời này ta nợ ngươi quá nhiều...nợ ngươi cả kiếp này...chỉ mong...chỉ mong kiếp sau lại có thể gặp cậu...lại...lại có thể cùng cậu làm đạo lữ, che chở cho cậu... Kiếp này...được làm đạo lữ với cậu ta tuyệt không hối hận... ". Nói chưa hết câu dòng khí ấm áp từng bàn tay Tư Truy bắt lạnh dần...lạnh dần đi...
...
Sáng hôm sau, Kim Lăng tỉnh dậy liền hốt hoảng phi kiếm thẳng đến Vân Thâm. Không khí thanh tao, ôn nhu của Lam gia ngày nào sao giờ chỉ còn lại không khí của sự đau buồn thế kia?. Kim Lăng bước vào chính điện, bài vị khắc ba chữ " Lam Tư Truy " được đặt trên bàn trang nghiêm nhưng lại thoáng qua là một cảm giác buồn...rất buồn... Kim Lăng lao thẳng tới, ôm lấy bài vị của Tư Truy mà khóc, " Tư Truy... Ngươi sao có thể bỏ ta mà đi như vậy... Ta còn chưa cười cho ngươi xem mà...ngươi là kẻ nói dối... Ngươi hứa với ta sẽ mãi mãi bên ta...ngươi...sao ngươi lại dám đi trước ta... ". Kim Lăng khóc rất nhiều, cậu khóc đến nổi ngất đi, đám đệ tử Lam gia đưa cậu đi nghỉ ngơi.
Sáng hôm qua, Kim Lăng tỉnh dậy đã thấy mình ở trong phòng. Nơi này rất quen thuộc với cậu, là phòng của Tư Truy... . Nước mắt của cậu lại tiếp tục rơi, cậu như nhìn thấy gì đó liền đi đến bên chiếc bàn. Là trung y của Tư Truy, cậu ôm lấy nó rồi khóc, khóc mỗi lúc một nhiều hơn ướt đẫm cả bộ trung y. Mùi hương từ bộ trung y lang toả khắp người cậu, là mùi của thảo dược...nó cứ nhẹ nhàng bao trùm lấy cậu cứ như lúc Tư Truy ôm cậu...nó khiến cậu cảm thấy an toàn...nhưng giờ... " Tư Truy đi rồi... Tư Truy, sao ngươi dám bỏ ta lại một mình trên cõi trần này... " . Kim Lăng cứ ôm bộ trung y mà khóc...
Ở một nơi nào đó... Tư Truy luôn hướng về cậu mà nói, " A Lăng, cậu đừng khóc...ta sẽ không bỏ cậu, ta sẽ luôn bên cậu... Cậu đừng khóc nữa... "
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro