Cổ Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ trong miệng Ngụy Vô Tiện khi gã tỉnh dậy. Gã giơ một tay lên xoa gáy, cố gắng hình dung xem chuyện gì đã xảy ra trước đó. 

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mọi thứ thật kỳ lạ. Rõ ràng gã chỉ muốn nằm ườn trên giường đọc truyện tranh vào buổi sáng chủ nhật không phải đi học thôi mà, vì cớ gì mọi thứ lại biến thành thế này rồi?!

Ngụy Vô Tiện khẽ quay đầu liếc mắt nhìn quanh một cái, để rồi bị dọa cho sợ hết hồn. Dù điều kiện chiếu sáng ở nơi này vô cùng tồi tệ nhưng gã vẫn nhận ra được đống lớn, đống nhỏ những hòm to dài nằm la liệt sát cạnh nhau ở xung quanh gã đều là quan tài.

Quán tài đấy! 

Là cái thứ dùng để chôn người chết xuống đất đấy!

Sao ở đây có nhiều quan tài quá vậy?! 

Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt. Mặc kệ đống da gà da vịt nổi khắp người lẫn đám tóc gáy đã dựng đứng, gã cẩn thận từng chút một nhích người ra chỗ có ít quan tài nhất mà bản thân có thể tìm thấy, trong đầu không ngừng tự hỏi bản thân đã vô tình chọc phải cái gì để rồi bị bắt đến nơi đáng sợ này.

"Làm thế nào ngươi vào được đây?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên trên đỉnh đầu khiến Ngụy Vô Tiện tí nữa thì rụng tim ra ngoài.

Gã vội vàng ngẩng đầu lại, và nhìn thấy có người đang ngồi chấp chới trên cao. Vì ngược sáng nên Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia, nhưng dựa vào dáng người thì gã đoán đây hẳn là một người đàn ông.

Bỏ qua sự hiếu kỳ về bộ trang phục rườm rà mang đậm hơi hướng cổ đại không hợp xu hướng thời trang hiện nay của người ở trước mặt, Ngụy Vô Tiện trả lời.

"Tôi không biết. Trước khi bị đưa đến đây, tôi đang nằm trên giường đọc truyện."

Người kia nghe thấy thế, liền tung người nhảy xuống. Hành động bất ngờ này khiến Ngụy Vô Tiện sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn. Gã vội vàng lùi ra phía sau, một phần là sợ sẽ bị người kia tấn công, nhưng phần lớn hơn là không muốn phải chứng kiến một thảm cảnh sắp xảy ra. 

Chỗ kia cách mặt đất mười mét đấy người, muốn thành thịt nát hay sao mà thả người rơi tự do thế hả anh gì ơi?!?!

Nhưng điều Ngụy Vô Tiện tưởng tượng trong đầu đã không thành hiện thực. 

Dường như có một sức mạnh nào đó đã làm cả cơ thể của nam nhân kia trở nên nhẹ bẫng. Tựa như một cánh hoa bị gió thổi bay lên cao rồi từ từ đung đưa rơi xuống đất, hắn thanh thoát chạm mũi chân lên từng cỗ quan tài ở dưới, lấy chúng làm điểm tựa rồi hạ cánh an toàn trên mặt sàn lát đá. 

Không có chút thương tích nào sau khi thực hiện cú nhảy kia!

Nam nhân chậm rãi tiến lại gần chỗ Ngụy Vô Tiện đang đứng, nhờ vậy mà gã có được cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan chân thật của người kia.

Người đối diện gã có một khuôn mặt trẻ trung. Không phải kiểu trẻ trung non nớt của một người có nét mặt giống trẻ con, mà là kiểu trẻ trung thanh tân của một thanh niên mới lớn. Nhưng dù là kiểu nào đi chăng nữa thì cũng không thể che đậy được sự cô đơn cùng già dặn của năm tháng ẩn trong đáy mắt và dấu hằn sâu giữa hai lông mày.

"Chắc hẳn ngươi đã bị hút tới đây." Nam nhân bình tĩnh nói. "Có lẽ cánh cửa dẫn tới chỗ ngươi đã không được đóng kín."

"Cánh cửa?"

"Phải. Tất cả các quan tài ở đây, chúng đều là những cánh cửa dẫn đến những thế giới khác nhau."

"Vậy tức là các quan tài này không phải là quan tài thật dùng để chôn người chết, đúng không?" Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu hỏi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng sau đó gã đưa tay lên sờ mũi, có chút xấu hổ vì sự sợ hãi đầy vớ vẩn của bản thân ban nãy.

Nam nhân không lên tiếng trả lời. Đôi mắt hắn khẽ liếc về phía những vết cháy xém đen sì trên những khoảng đất trống ít ỏi trong gian hầm chật chội và một vài cỗ quan tài rỗng không không còn nắp, cuối cùng quyết định không trả lời câu hỏi này.

Hắn cầm lấy cây đèn nến ở gần đó, hỏi.

"Nơi ngươi đang sống, dòng thời gian là khi nào?"

"Hả?" Ngụy Vô Tiện ngơ ngác.

"Dòng thời gian ấy." Giang Trừng giải thích. "Ngày, tháng, năm."

"A, a, là năm zzzz. Ngày xx tháng yy năm zzzz."

"Năm zzzz? Thế thì đáng lẽ ngươi phải xuất hiện ở bên kia chứ..."

Nam nhân nhướn mày khó hiểu. Nhưng hắn chẳng buồn đào sâu vào vấn đề này. Hắn cầm cây đèn đặt trong hốc tường rồi đi phía trước, Ngụy Vô Tiện theo sát phía sau.

Con đường họ đi không quá dài nhưng Ngụy Vô Tiện vốn không phải là kẻ chịu được sự im lặng. Gã bước lên phía trước, bắt đầu xởi lởi nói cười.

"Vị huynh đài này ơi, nơi này là đâu vậy? Vì sao tự nhiên tôi lại có mặt ở đâu? Mà khoan đã, anh tên là gì thế? Tôi tên là Ngụy Anh, tự Vô Tiện..."

Người kia làm lơ gã, một mực đi thẳng về phía trước. Nhưng thế là chưa đủ để đối phó với kẻ lắm miệng kia. 

Vì không được đáp lại nên Ngụy Vô Tiện càng nói nhiều hơn. Phạm vi câu chuyện bắt đầu mở rộng ra, từ việc khen ngợi kiến trúc căn hầm đến cả chuyện việc nhìn thấy có mấy con nhện đang giăng tơ trong góc nhà cũng đem ra nói hết.

Nam nhân không chịu được sự ồn ào của gã. Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn người kia với hàng lông mày nhíu chặt lại.

"Nếu ta trả lời mấy câu hỏi lúc đầu của ngươi, ngươi có chịu ngậm miệng lại không?"

"Có! Có!" Ngụy Vô Tiện vội vàng gật đầu xác nhận.

Nam nhân nhìn sâu vào trong mắt gã, biết là hôm nay mình bắt buộc phải mở miệng nói chuyện nếu muốn có lại sự yên bình.

"Ta tên là Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, là người canh giữ chốn này. Nơi này được gọi là Cổ Mộ, dùng để lưu trữ quan tài. Vì sao ngươi bị đem tới đây thì ta không biết. Từ trước tới giờ chưa từng có ai đến được nơi này."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy thế thì vô cùng sửng sốt. Thế có nghĩa là người đứng trước mặt gã sống thui thủi một mình ở nơi tối tăm buồn chán này suốt bao nhiêu năm qua sao?!

Đáy lòng gã khẽ nhói lên một cái, cảm thấy cái vị Giang Trừng đứng trước mặt mình thật đáng thương.

Nhưng gã chưa kịp bày tỏ cái gì thì những chuyện lạ đã bắt đầu xảy ra. Cả căn hầm rung lên một cái rất mạnh như có động đất. Giang Trừng nhìn lên trên trần nhà, nhìn từng đợt bụi rơi xuống, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng hắn biết chắc chuyện này có liên quan đến việc Ngụy Vô Tiện đột nhiên xuất hiện trong Cổ Mộ. Vì vậy hắn nắm lấy cổ tay người kia, kéo gã chạy một mạch về phía trước. 

Họ cứ chạy được vài ba bước là có một cái quan tài có vấn đề. Cái thì phát sáng; cái tự nhiên trở nên trong suốt; cái có nắp bị bật tung, bay cái vèo đập thẳng lên trên trần hầm; cũng có cái chỉ đơn giản là lộ ra một khe hở nhỏ.

Ngụy Vô Tiện sợ muốn ngất xỉu khi một bàn tay tự nhiên vươn ra từ trong quan tài, hai hàm răng va vào nhau khi gã rít lên.

"Giang- Giang Trừng đại ca! Ban nãy anh nói mấy cái quan tài này không có người bên trong mà! Thế sao bây giờ lại có cương thi sống đẩy mở nắp quan tài sống dậy thế?!"

"Đó không phải là cương thi." Bạn đồng hành của gã trả lời.

Trái ngược với Ngụy Vô Tiện đang phát hoảng, Giang Trừng chỉ đơn giản thở ra một hơi dài trước khi giơ tay vung vẩy vài cái trong không khí. Một loạt chữ vàng thành hình giữa không trung rồi bay đi theo hướng mà người tạo ra chúng chỉ tới. Ngay lập tức, nắp quan tài đang di chuyển kia hiện ra những ký tự y hệt những chữ vừa được Giang Trừng viết trong không khí. Một sức mạnh vô hình được tạo ra kéo ngược bàn tay đang thò ra ngoài kia trở lại vào bên trong. Ngay khi bàn tay biến mất khỏi tầm mắt của hai người, cái nắp quan tài tự động di chuyển về chỗ của mình rồi dính chặt xuống.

"Mau rời khỏi đây trước khi lại có chuyện xảy ra."

Giang Trừng bình tĩnh nói. 

Hắn tiếp tục kéo Ngụy Vô Tiện chạy đi, vừa chạy vừa tìm cỗ quan tài thông giữa Cổ Mộ và thế giới của Ngụy Vô Tiện. May mắn là trên nắp quan tài có số hiệu kí tự, nhờ vậy nên hai người họ không mất nhiều công sức trong việc tìm kiếm.

Ngụy Vô Tiện nhìn vào cái quan tài đề con số zzzz, có chút lo lắng vì sắp phải nằm vào trong một cỗ quan tài, nhưng khuôn mặt tươi cười được trời ban cho đã che giấu tốt điều đó. Gã nhìn Giang Trừng đứng bên cạnh, hào sảng nói.

"Cảm ơn anh, Giang Trừng, vì đã giúp tôi tìm đường về nhà. Lần tới nếu anh qua chỗ tôi chơi, nhớ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ dẫn anh đi thăm quan."

Người đứng đối diện gã không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện toe toét cười, thay cho lời chào tạm biệt.

Rồi ngay lúc Ngụy Vô Tiện đặt được một chân vào trong quan tài đá, Giang Trừng lại tiến về phía gã. Hai ngón tay thon dài của hắn giơ lên, điểm nhẹ vào chính giữa mi tâm của người kia.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn Giang Trừng, hé miệng hỏi.

"Anh đang làm cái gì..."

Nhưng trước khi câu hỏi kia được hoàn thành, hai mắt gã đã mất đi tiêu cự, rồi cả cơ thể cao lớn ngã nhào về phía trước. Giang Trừng giơ tay ra đỡ rồi cẩn thận để gã nằm vào trong quan tài. 

Nắp quan tài đá được đóng lại, trận pháp bên trên bắt đầu khởi động. Những hình vẽ phức tạp chạy dọc quan tài không ngừng phát ra những luồng ánh sáng chói mắt. 

Khi tất cả đã kết thúc, Giang Trừng quay người bỏ đi.

Hắn định trở về thư phòng riêng thì cảm nhận được một luồng khí rất mạnh xuất phát từ phía bên kia căn hầm. Luồng khí này thậm chí còn mạnh hơn luồng khí Ngụy Vô Tiện tạo lúc trước rất nhiều, và nó mang theo hơi thở ác ý vô cùng nồng đậm, khiến hắn không thể nào bỏ qua được.

Khi Giang Trừng tới nơi luồng khí phát ra, hắn không thể tin nổi vào mắt mình. Hay nói đúng hơn, hắn chưa từng nghĩ đến việc chuyện này có thể xảy ra.

Đứng cạnh chiếc quan tài đang phát ra những tia sáng màu vàng kim sáng chói là một nam nhân cao lớn mặc một thân áo tím. Chuông bạc buộc trên dây lưng khẽ rung lên nhè nhẹ, tạo thành từng tiếng leng keng nho nhỏ. 

Người đó nhìn Giang Trừng đứng ở phía xa, mở miệng hỏi.

"Nơi đây là Thiên Đạo?"

"Không."

Giang Trừng nhìn thanh kiếm được người kia nắm chặt trong tay, rồi không một tiếng động nâng mắt lên nhìn vào khuôn mặt trông giống hệt mình.

"Nơi này là Cổ Mộ."

"Cổ Mộ? Mộ của ai?" Người kia nhíu mày hỏi.

"Của ta và ngươi."

Giang Trừng lấy Tam Độc ra khỏi túi càn khôn rồi nâng nó lên, chĩa thẳng vào mặt người kia. Hắn nói.

"Giang Trừng, mau trở về thế giới của ngươi đi. Đừng nghĩ đến chuyện phá hủy Thiên Đạo nữa. Ngươi làm vậy tức là ngươi đang cố gắng phá hủy các thế giới khác."

Hắn hơi ngừng lại, rồi bồi thêm một câu nữa.

"Ngươi đang cố gắng phá hủy thế giới của chính mình đấy."

Đôi mắt hạnh to tròn không chút do dự nhìn thẳng vào đôi mắt của chính mình, người thuộc một thế giới khác.

"Và nếu ngươi vẫn cứ cố chấp không chịu nghe theo lời ta nói, thì ta sẽ là người đưa ngươi trở về. Mặc kệ là sống, hay là chết."

Lời cảnh báo được đưa ra vô cùng rõ ràng.

"Vậy ư? Nếu vậy thì một hồi tranh đấu hẳn là không thể tránh khỏi rồi."

Giang Trừng kia nắm chặt Tam Độc trong tay, khóe môi nhếch lên cao vài độ. Tam Độc như cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân, không ngừng phát ra những tiếng 'ong, ong'.

"Bất cứ ai ngăn cảnh ta phá hủy Thiên Đạo đều là kẻ thù của ta."

"Kể cả ngươi, cũng không ngoại lệ."

Hắn lao về phía trước. Tam Độc giơ cao.

Giang Trừng nhìn mũi kiếm chỉ về phía mình càng lúc càng gần, toàn bộ tinh lực đều tập trung hết lại một chỗ, chờ đợi sự va chạm nhất định sẽ xảy ra.

Và rồi khi hai thanh bảo kiếm giống hệt nhau va vào nhau, một luồng ánh sáng không biết từ nơi nào tới xuất hiện, bao lấy và nuốt chủng cả hai vào trong.

Khi luồng sáng tan đi, cả hai Giang Trừng đều biến mất. Cổ Mộ lại một lần nữa chìm sâu vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro