Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp Trung thu rồi nên viết cái này. Cảm thấy bất lực vì bản thân thật sự không thể viết nổi một cảnh đoàn viên tử tế(´・ω・`)

---+++---

Từng đợt pháo hoa được bắn lên cao, bay thẳng vào trong không trung rồi nổ tung, tạo thành những hình thù khác nhau, lấp lánh rực rỡ cả một khoảng trời. Người người đổ xô ra đường chung vui không khí ngày tết đoàn viên. Cha mẹ đưa con nhỏ đi rước đèn. Mấy cặp tình nhân nắm tay nhau dạo phố. Các vị lão nhân ngồi nghỉ chân dưới tán cây, vô cùng thích chí khoe khoang mấy đứa con, đứa cháu nhà mình với đám bạn già. Chủ sạp hàng rong không ngừng mời gọi khách qua đường ghé thăm gian hàng của mình. Tiếng nói cười rộn rã ồn ào không ngớt lấy một giây, vang vọng khắp nơi càng làm bầu không khí huyên náo, đậm thêm sự an vui và bình yên trong ngày rằm Trung thu.

Hôm nay Giang Trừng cũng ra khỏi nhà, cũng chen lấn bên trong đám đông trên phố. Nhưng hắn không thể nào hoà nhập được vào với khung cảnh xung quanh. Khuôn mặt cau có cùng hàng lông mày lúc nào cũng nhăn lại. Đôi môi mím chặt cùng khoé miệng không bao giờ chịu thả lỏng và luồng hàn khí như có như không toả ra từ cơ thể khiến không ít người phải dạt hết sang hai bên nhường đường vì sợ hãi. Mà thế cũng tốt, Giang Trừng hắn rất ghét bị kẻ khác đụng chạm cơ thể.

Hai bàn tay nắm chặt để sát bên hông, đôi chân đi giày ủng từng bước một vững chắc đi thẳng tới Túy Sơn lâu nổi tiếng nhất Vân Mộng.

Tiểu nhị đứng mời khách ngoài cửa vừa nhìn thấy hắn đã vội vàng chịu đến đón.

"Giang Tông chủ, cuối cùng ngài cũng đã đến rồi."

Y khom người thủ thế, cái miệng vẫn không ngừng liếng thoắng.

"Lão bản đã chuẩn bị sẵn gian phòng theo yêu cầu của ngài. Thức ăn và rượu đều đã được mang lên. Tông chủ, ngài không biết chứ vì một bàn tiệc của ngài, đầu bếp của Túy Sơn lâu đã phải đau đầu không ít ngày-"

"Được rồi." Giang Trừng cắt ngang. Hắn dúi cho tiểu nhị vài xu tiền. "Ngươi không cần phải đi theo ta."

"Vâng, vâng." Tiểu nhị vội vàng nhét tiền vào trong túi ngực, hai mắt tít lại vì cười. "Gian phòng đã chuẩn bị là gian Thiên nhị. Chúc Giang Tông chủ tối nay vui vẻ."

Nói xong, y chạy biến.

Giang Trừng quay người đi luôn, chẳng buồn liếc nhìn tên tiểu nhị. Hắn đi xuyên qua đám đông rồi men theo hành lang đến toà đại viện phía sau, nơi chỉ có những thượng khách của Túy Sơn Lâu mới có thể đặt phòng.

Tên tiểu nhị nói gian phòng kia tên là Thiên nhị, vì thế Giang Trừng không chút do dự đi thẳng lên tầng hai, và đi vào trong căn phòng số hai tính từ chỗ đầu cầu thang.

Vừa mở cửa, mùi thơm của thức ăn đã bay thẳng vào trong mũi Giang Trừng.
Hắn nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đi về phía cái bàn lớn đặt giữa phòng, nơi đang bày biện vô số các món ăn tinh xảo đẹp mắt.

Giang Trừng nhìn quanh một lượt, rồi sau đó vươn tay tháo túi càn khôn treo bên hông, đặt nó lên bàn trước khi lấy ra những thứ vẫn được cất giữ cẩn thận bên trong.

Từng bài vị một được sắp xếp ngay ngắn bên cạnh một cái bát và một đôi đũa. Cho đến khi cả bốn bài vị được đặt trước mặt, hắn mới ngừng lại. Đôi mắt đen tuyền như màn đêm nhìn cái bài vị thứ năm đang cầm trên tay, đôi môi mỏng toát ra một nụ cười hờ hững. Sau đó cái bài vị đó bị nhét lại vào bên trong túi càn khôn.

Giang Trừng nâng bình rượu lên, rót ra bốn cái chén rồi để chúng ra trước bốn bài vị.

"Hôm nay là Tết Trung thu, A Trừng đã đặt một bàn thức ăn lớn, kính mong phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ và tỷ phu trở về cùng dùng bữa, để gia đình chúng ta có dịp được đoàn tụ."

Nói xong, hắn nâng chén rượu của mình lên bằng cả hai tay.

"Kính mời."

Và không chút do dự nào uống cạn.

Uống xong chén đó, Giang Trừng mới ngồi xuống ghế, rồi cầm đôi đũa của mình. Hắn vừa gắp một ít thức ăn lên, đặt vào từng cái bát, nhỏ giọng thì thầm.

"Năm nào chúng ta cũng ăn mấy món của Vân Mộng nên năm nay nhi tử không mấy món đấy đặt nữa, mà thay vào đó đặt một bàn tiệc chuẩn theo phong cách của Lan Lăng Kim thị. Nhi tử biết phụ thân và mẫu thân nhất định sẽ mắng nhi tử xa hoa lãng phí, nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã ăn đồ ăn Vân Mộng trong dịp Trung thu suốt mười ba năm qua rồi. Năm nay đổi sang đồ ăn Kim thị để tỷ phu đỡ tủi thân."

Nói đến đây, Giang Trừng phì cười khi nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Kim Tử Hiên, khuôn mặt mà Kim Lăng đã thừa hưởng đến bảy, tám phần đường nét, mà mình đã từng có dịp nhìn thấy hồi Xạ Nhật chi chinh.

Cười xong, ánh sáng vui vẻ nơi đáy mắt hắn thu gọn lại, dù không biến mất hoàn toàn nhưng cũng chỉ còn sót lại vài đường nét đứt đoạn.

Hắn uống cạn ly rượu thứ hai trong tối hôm nay rồi mới có dũng khí nói chuyện.

"Mọi người nhìn trên bàn chắc hẳn cũng đã nhận ra... Không, là mọi người đã biết từ trước, rằng Ngụy Vô Tiện sẽ không cùng chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên này."

Giang Trừng tính gắp một đũa thức ăn, nhưng cảm giác nhộn nhạo trong bụng khiến hắn buông đũa xuống. Hắn đan tay vào nhau, từ tốn nói.

"Đầu năm nay gã đã quay trở về thông qua một loại thuật của ma đạo có tên là hiến xá."

Nói đến đây, Giang Trừng dừng lại. Bầu không khí trong căn phòng có mở duy nhất một ô cửa sổ im lặng như tờ, tưởng như nếu vô tình một cây kim rơi xuống đất cũng có thể tạo ra thứ âm thanh vô cùng chói tai.

Rồi Giang Trừng thở ra một hơi dài qua lỗ mũi. Hắn lắc đầu, khẽ cười.

"Ngụy Vô Tiện nói gã sẽ không bao giờ quay về Liên Hoa Ổ nữa, cũng chẳng phải là người của Giang thị. Món nợ nuôi nấng của Giang thị, của phụ thân, sự cứu mạng của mẫu thân, tính mạng của tỷ tỷ và tỷ phu, cuộc đời không cha mẹ nuôi dưỡng của Kim Lằn, tất cả đều được trả bằng cái chết ở Loạn Táng Cương của gã cùng viên kim đan gã phẫu cho Giang Trừng ta."

Nụ cười rơi trên bờ môi kéo giãn ra, thành một nụ cười mỉa mai, trào phúng. Đôi mắt hạnh loé lên những tia giận dữ.

"Gã tưởng mình là cái quái gì? Chỉ một viên kim đan mà có thể bồi đắp cho tất cả mọi thứ sao?! Ta khinh!"

"Giang Trừng ta không cần thứ kẻ khác bố thí cho như thế! Ta hận không thể móc viên kim đan đó ra và đập nát nó."

Cái giây phút biết rõ chân tướng từ miệng tên Quỷ Tướng quân Ôn Ninh ở Từ đường và những chuyện đã diễn ra ở Quan Âm miếu ngày ấy chưa từng một lần ngừng đeo bám hắn trong những giấc ngủ, cơn mơ. Chúng như những bằng chứng cho việc Giang Trừng hắn chỉ là một kẻ bất tài vô dụng. Dù có ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, kể cả khi Ngụy Vô Tiện đã chết, hắn cũng thể vượt qua cái bóng của gã.

"Nhưng bây giờ thì chưa được."

Sự cuồng nộ trong đôi mắt từ từ bị nhấn chìm, nhường lại chỗ cho sự bình tĩnh cùng minh mẫn.

"Kim Quang Dao đã mất mạng ở Quan Âm miếu, ngoài ta ra thì hiện tại không còn ai đủ sức giúp đỡ Kim Lăng. Giang thị mới xây dựng lại chưa được hai mươi năm, có căn nhưng không có cốt, chưa đủ vững chắc. Môn sinh trong nhà phần nhiều là lứa mới, hãy còn nhỏ tuổi, chưa được ra ngoài va chạm nhiều."

Một vai gánh Giang thị, một vai đỡ Kim thị, trọng trách quá lớn khiến cho Giang Trừng không thể không suy xét nhiều mặt, đồng nghĩa với việc hắn phải gạt tất cả cảm xúc, suy nghĩ cá nhân sang một bên. Nhưng thế không có nghĩa là hắn không chuẩn bị kế hoạch dự phòng.

"Mười năm." Giang Trừng đột ngột nói. "Mười năm là đủ để Kim Lăng có thể tự đứng trên đôi chân của mình, cũng đủ để những đệ tử hạch tâm do nhi tử tự mình lựa chọn và cất nhắc đủ lông đủ cánh để cáng đáng Giang thị. Mười năm là đủ để tất cả mọi thứ trở thành sự thật."

Nói đến đây, Giang Trừng đột nhiên đứng dậy. Hắn hất vạt áo trước lên rồi quỳ xuống.

"Vì thế, kính xin phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ và tỷ phu hãy hiểu cho Giang Trừng. Giang Trừng đảm bảo nhất định sẽ đưa Giang thị và Kim thị bước lên vị trí cao nhất trong bách tiên gia giới, vượt qua cả Lam thị và Nhiếp thị. Nhưng cái giá cho việc đó là cột mốc mười năm. Đúng mười năm sau, ta sẽ tự tay móc kim đan đem trả lại cho Ngụy Vô Tiện."

"Năm đó ta tự nguyện bị hoá đan, đơn giản là vì muốn cứu người nhà của mình. Nhưng kẻ kia đã không coi ta là thân nhân, không coi Liên Hoa Ổ là nhà, vậy thì ta sẽ khiến hắn phải mắc nợ Giang thị, khiến hắn phải xấu hổ và ân hận cả đời."

Nói xong, Giang Trừng dập mạnh đầu xuống mặt đất, mạnh đến nỗi phần da trước trán bị trầy ra, rớm máu. Nhưng hắn không quan tâm đến điều đó mà tiếp tục dập đầu cho đến khi đủ chín lạy mới thôi.

Làm xong chuyện đó, Giang Trừng đứng dậy, ngồi trở lại cái ghế bản thân đã ngồi ban nãy. Hắn lấy ra một lọ cao dược, bôi một ít lên nơi đang bị thương.

"Tệ thật. Ngày đoàn viên mà lại để đổ máu, nhi tử thật là bất kính. Hay như thế này đi, để bồi tội cho hành động lỗ mãn vừa rồi, nhi tử sẽ bồi mọi người ngắm trăng và ăn bánh trung thu đêm nay nhé."

Giang Trừng nhẹ giọng cười. Hắn nâng đũa lên, giờ mới thật sự dùng bữa. Khi rượu quá tứ tuần, bụng đã lưng lửng no, hắn hạ đũa xuống rồi đứng dậy, đầy trang nghiêm và kính trọng, rước từng bài vị tới cái bàn trà đặt bên cửa sổ. Nước trà trong xanh được rót ra chén thoang thoảng mùi thơm cùng vị bánh trung thu hạt sen ngọt bùi là những thứ làm bạn cùng hắn tối nay.

Đêm Trung thu cứ thế lặng lẽ qua đi. Mặt trăng tròn trĩnh lúc ẩn lúc hiện từ từ trôi ngang trên bầu trời cùng những ngôi sao sáng lấp lánh.

Sáng ngày hôm sau, Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ. Mệnh lệnh đầu tiên hắn ban ra khi tất cả môn sinh tập hợp ở cái sân nơi nhất trong gia trạch chính là:

"Bắt đầu từ hôm nay, Giang thị chính thức thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro