Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu.

Tình đầu của hắn là một người rất được yêu thích. Ngay từ khi hai người họ còn nhỏ thì đã như vậy rồi.

Cha ruột hắn thích gã hơn hắn. Đám môn sinh thích gã hơn hắn. Hàng xóm láng giếng cũng thế, các cô nương còn đỏ ửng cả mặt mày mỗi khi thấy gã chạy vút qua với nụ cười tươi trên môi. Thậm chí đám đồng môn cùng cầu học cũng thích chơi với gã hơn với hắn.

Hắn có đôi lúc bực bội vì chuyện đó, nhưng chỉ cần gã lại gần, ghé miệng sát tai hắn thì thầm một câu 'Lòng ta chỉ có mình đệ' là tất cả muộn phiền đều tan biến. Hắn sẽ vì xấu hổ mà thúc cùi trỏ vào ngực gã, nhưng cuối cùng lại không tránh đi cái ôm nóng ấm hơn cả mặt trời của người kia.

Hắn đã từng nghĩ họ sẽ sống như vậy cả đời.

Nhưng ông trời không toại lòng người. Khi hắn mười sáu tuổi, cả gia tộc của hắn bị người chém giết. Sau một đêm không còn ai sống sót. Sau một đêm tất cả đã bị xoá sổ hoàn toàn.

Mất đi cha mẹ thân nhân, mất đi mái nhà đã che chở mình suốt mười sáu năm đầu đời khiến hắn rơi vào tuyệt vọng và phẫn nộ. Chỉ có một mình Tình Đầu giúp hắn đứng thẳng người trong những ngày ấy.

Tình Đầu là sợi rơm duy nhất giữ cho hắn tỉnh táo suốt khoảng thời gian chạy trốn kẻ thù khắp nơi. Vì vậy hắn mới chấp nhận hy sinh bản thân, chấp nhậm bị bắt trở lại. Tình Đầu thông minh và giỏi giang hơn hắn nhiều, chỉ cần Tình Đầu còn sống, nhất định thù của họ sẽ được trả. Thế nên khi kim đan bị hủy mất, hắn mới có thể mím chặt môi, chôn vùi tiếng hét thất thanh, những giọt nước mắt nhục nhã đớn đau và phá ra những tràng cười ngạo nghễ ngông cuồng.

Thế rồi có người giải cứu hắn.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có thể được gặp lại Tình Đầu sau khi bị kẻ thù bắt giữ, lại càng không muốn gã biết việc mình vì gã mà mất đi kim đan. Vì vậy hắn dựng lên lời nói dối để che đậy.

Tình Đầu đã tin. Giống như từ trước đến nay, Tình Đầu chưa bao giờ nghi ngờ điều hắn nói.

Hắn cảm thấy nhẹ nhõm khi gã tin tưởng mình, đồng thời trong lòng lại mất mát khi nhận ra rằng sau này mình không thể tự tay trả thù, không thể tu luyện, cũng không thể sát cánh với gã được nữa.

Rồi Tình Đầu lại nói rằng mình có cách lấy lại được kim đan đã mất cho hắn.

Hắn tin tưởng gã, không chút nào mảy may nghi ngờ.

Ngày hôm ấy, trước khi tấm vải đen bịt mắt được buộc lên, hai người họ đã trao cho nhau một cái ôm thật lâu và thật chặt. Hắn không hiểu vì sao Tình Đầu lại quyến luyến mình như thế, mãi cho tận đến khi không cứu vãn được gì nữa thì mới thấu hiểu.

Nam Nhân.

Y bước vào cuộc đời hắn vào giây phút hắn tuyệt vọng cùng cực.

Bởi vì án diệt môn, trong tay không có gì hết, hắn bắt buộc phải vứt bỏ cái tôi kiêu ngạo ngày xưa và đến tận nơi, gõ cửa từng nhà để cầu xin những tu tiên nhân từng bị kẻ thù chung của họ chèn ép, mời họ tới gia nhập vào trong doanh của mình. Tất nhiên là họ chẳng thể nào dễ dàng đồng ý. Ngoài kia có những nhà vẫn còn giữ nguyên được đại trạch nhà cửa, tiền bạc của cải, binh khí pháp bảo, họ nên đầu quân vào nơi đó chứ không phải là gia nhập doanh trại của một thằng nhóc choai choai chỉ có hai tay trắng.

Hắn giống như chó nhà có tang, chạy đến đâu cũng bị người vô tình hữu ý xua đuổi đi nơi khác, chỉ có một mình Nam Nhân là giơ tay ra cứu vớt. Y cẩn thận cất nhắc hắn vào nhóm người có quyền uy nhất, đưa hắn tới dự những buổi mật đàm bàn bạc về chiến dịch, trợ giúp hắn thu mua lòng người để tạo dựng một cánh quân riêng dưới tên gia tộc.

Hắn cảm khích và biết ơn, nhưng chấp nhận thứ tình cảm sâu đậm dịu dàng của Nam Nhân thì lại là việc hắn không thể làm nổi.

Bởi vì trái tim hắn đã trao cho Tình Đầu, kể cả khi rất có thể hiện tại gã đã mất mạng ở đâu đó rồi.

Tình Đầu.

Hắn biết Tình Đầu đã trở về khi tận mắt thấy gã ra lệnh cho đám ma quỷ giết chết những kẻ ngày ấy đã đến cướp đoạt nhà của, giày xéo lên thân xác thân nhân họ.

Cảm xúc hạnh phúc vỡ oà đến nỗi hắn mặc kệ những người đang có mặt ở đó, hắn không chút ngại ngùng lao đến ôm người kia vào lòng. Trái tim lúc nào cũng treo ngược trên cao rốt cuộc cũng đã được thả lỏng khi cuối cùng Tình Đầu đã trở về lại trong vòng tay của hắn. Vậy nên, dù Đệ Đệ của Nam Nhân có nói gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ bỏ mặc ngoài tai.

"Tin ta, ta có thể điều khiển được chúng." Tình Đầu đã nói như thế.

Giống như những ngày tháng xưa cũ, hắn tin tưởng ngay tức khắc.

Nhưng lòng tin ấy lại bị thử thách vô số lần, để rồi bị dập cho vỡ nát hoàn toàn.

Tỷ phu của hắn mất mạng vì Tình Đầu.

Tỷ tỷ của hắn mất mạng vì Tình Đầu.

Mà bản thân Tình Đầu cũng ra đi không lâu sau đó vì chính những thứ y nói mình có thể điều khiển.

Tất cả những gì hắn còn níu giữ lại được là đứa cháu trai nhỏ xíu chưa biết nói, bãi đất hoang đầy những đại viện cháy xém, đổ nát và một hồ sen tiêu điều xơ xác.

Đệ Đệ.

Nam nhân có một Đệ Đệ. Người này trước kia là đồng môn của hắn và Tình Đầu. Nếu bỏ qua mấy vụ trêu ghẹo của Tình Đầu thì quan hệ hai bên không sâu cũng chẳng nông, thành ra hắn không hiểu vì cớ gì mà Đệ Đệ lúc nào cũng gai mắt, lúc nào cũng cố tình gây khó dễ cho hắn.

Mãi cho đến ngày Tình Đầu, hay là Tình Đầu trong thân xác của người khác, quay trở về.

Nhìn Đệ Đệ và Tình Đầu không coi ai ra gì âu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật như thế, hắn rất muốn chạy đến hỏi rốt cuộc hai người họ coi những người đang có mặt ở đây là cái gì, coi hắn là cái gì.

Nhưng câu hỏi chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì đã chết lặng hết.

Trong cơn đau tưởng như không gì có thể xoá nhoà, hắn đắm mình trong thứ nhục dục bản thân chưa từng cho phép mình tận hưởng.

Nhưng đó không phải là tận hưởng mà giống như đang tự trừng phạt thì hơn.

Sau cơn mê loạn, hắn thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà gỗ lim, mặc kệ Nam Nhân nằm cạnh đang dịu dàng vuốt ve làn da nóng hổi ướt đẫm mồ hôi, cũng bỏ qua luôn câu tỏ tình ngọt ngào của y.

Hắn, Tình Đầu, Đệ Đệ.

Tình Đầu tìm đến chỗ hắn trong một lần say.

Hắn ngồi trên ghế cao, lạnh lẽo quan sát kẻ dù đã say quắc cần câu nằm gục một đống nhưng vẫn cố gắng bò về phía mình, vô số cơn sóng dữ đang điên cuồng cuộn trào trong lòng. Rồi hắn mạnh tay đẩy ngã kẻ đang víu lấy đầu gối mình để đứng dậy, đổi lại là đôi mắt ngập nước cùng câu oán giận.

"Sư đệ!"

"Trở về nhà của ngươi đi." Hắn nói

"Nơi nào cơ?" Tình Đầu ngơ ngác hỏi. "Không phải ta đang ở nhà rồi sao?"

Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn.

"Nhà là nơi có đệ cơ mà..."

Vậy vì sao ngươi còn bỏ đi cùng kẻ kia? Tại sao còn bắt ta phải chứng kiến cảnh hai người các ngươi ân ái? Ngươi nói đây là nhà, vậy tại sao không chịu quay trở về?

Đôi mắt hắn đỏ ngầu lên vì giận dữ. Dù vậy, cuối cùng chẳng câu hỏi nào được thốt khỏi miệng thành lời. Tất cả đều tắc tịt trong cổ họng khi đôi môi người đối diện áp lên môi hắn.

Hắn nhắm mắt lại, để yên cho người kia tự tung tự tác trên cơ thể mình, và mặc cho cơn đau tưởng như xé đôi thân mình ra làm hai dộng lên từ thân dưới, hắn lại cảm thấy có chút xíu vui sướng và thoả mãn đang dâng dần lên từ tận đáy lòng.

Nhưng sự vui vẻ ấy không kéo dài lâu, giống như hắn bị nguyền rủa cho không bao giờ có thể có được hạnh phúc.

Sáng ngày hôm sau, khi hắn tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt, lọt vào tai là sự hoảng hốt, sợ hãi của Tình Đầu và câu thông báo Đệ Đệ của Nam Nhân đã đến bên ngoài cửa.

Hắn khẽ cười khẩy một tiếng rồi đứng dậy, khập khiễng rời đi, mặc kệ thứ chất lỏng đang chảy thành dòng rơi rớt ra ngoài. Thân dưới nhói lên từng cơn khó chịu cũng chẳng thấm vào đâu so với cái lỗ hổng rỗng tuếch bên trong lồng ngực.

Hắn thay một thân áo mới rồi đi ra ngoài ngồi trên ghế gia chủ. Bàn tay cứng nhắc cầm chén trà lên nhưng không uống. Sự lạnh lẽo toả ra từ đôi mắt hạnh không kém cạnh Đệ Đệ đứng đối diện khiến người xung quanh phải một mực tránh né không dám nhìn thẳng vào.

Không ai biết thật ra tầm nhìn hắn hiện tại chỉ còn duy nhất một màu trắng xoá. Những cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể không ngừng dộng lên khiến hắn chỉ muốn nằm vật ra đấy. Nhưng bởi vì thân là gia chủ, hắn chỉ có thể cậy mạnh thẳng lưng chống đỡ. Hắn không thể để kẻ khác nắm được thóp của mình hay kiếm cớ để gây sự với Giang thị.

Mà cũng nhờ vào vậy, hắn mới không phải chứng kiến cảnh hai người kia lôi kéo nhau rời khỏi đại trạch nhà mình.

Thế nhưng đó không phải là kết thúc. Vì một lý do nào đó không ai biết rõ, Tình Đầu bắt đầu quay trở về. Lúc mới đầu thì một tháng một lần, sau đó thì một tháng hai lần, rồi cuối cùng là bốn lần. Cứ đến thứ năm hàng tuần là gã sẽ lại xuất hiện trong phòng hắn vào giữa đêm khuya, bỏ qua hết thảy mà lao đến vồ vập như muốn ăn sống nuốt tươi, khiến hắn chới với trong cơn mê tình nồng nàn.

Rồi khi trời chưa kịp sáng, Tình Đầu sẽ vội vàng mặc lại bộ đồ nhàu nhĩ, xỏ giày rồi vội vã rời đi thông qua cửa hậu phía sau.

Hắn sẽ nằm nghiêng một mình trên giường, đầu ngón tay mân mê những sợi tóc dài tán loạn trên gối và cảm nhận cơn nóng như muốn bốc cháy trên da thịt dần nguội đi trước khi tự thân một mình ra ngoài múc nước tắm rửa.

Nàng.

Những người thân duy nhất còn sống trên cõi đời này của hắn là một vị ngoại tổ mẫu cùng mấy người bá bá. Thế nhưng họ sống ở nơi rất xa gia trạch của hắn, thành ra chẳng mấy khi hai bên có thể quay lại thăm nom nhau. Cũng vì thế mà ngoại tổ mẫu vô cùng lo lắng cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của đứa cháu trai ngoại sống một mình ở phương xa, thành ra mới có chuyện người cho quản gia bên ấy qua đây dò hỏi ý hắn về việc tìm một người thê tử.

Hắn nghe thấy thế, ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Cả gia trạch lớn như thế cũng chỉ còn một mình hắn là dòng chính, hiện tại còn không nghĩ đến chuyện nối dõi tông đường nữa thì hắn sẽ mang tội bất hiếu mất.

Vì vậy, một tuần sau đó, sau khi thu xếp gọn gàng công việc, căn dặn xong xuôi người ở nhà1, hắn cùng quản gia phi kiếm bay về phía gia trạch bên ngoại.

Và cũng nhờ vào quyết định này, hắn mới có cơ hội được làm quen với Nàng.

Nàng là một tiểu thư đoan chính, là con gái của dòng phụ họ hàng xa khá nhỏ nhà bên ngoại của nhị bá mẫu nhà hắn. Nếu xét về gia thế, Nàng thật sự không thể nào có thể có được mối lương duyên với hắn.

Vône ngoại tổ mẫu cũng không tác thành. Người ban đầu muốn hắn lấy đứa cháu gái họ có gia cảnh là y sư thế gia của đại bá mẫu. Nhưng hắn không đồng ý mà nhất quyết lựa chọn Nàng bởi vì nàng khiến hắn nhớ đến hai người nữ nhân vô cùng quan trọng trong cuộc đời đã rời khỏi mình từ lâu - mẫu thân và tỷ tỷ.

Không phải là vì vẻ bề ngoài, dù rằng Nàng cũng vô cùng xinh đẹp, mà là vì tính cách. Tính cách dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, lại nết na, thêu thùa đẹp, nấu ăn ngon giống tỷ tỷ cùng sự thẳng thắn, quan tâm, nâng niu và cẩn trọng giống mẫu thân như ngọn lửa thu hút con thiêu thân là hắn, khiến hắn chỉ muốn đến gần và trở nên thân thiết hơn.

"Nếu buồn, nếu muốn khóc, huynh có thể dựa vào vai ta."

"Nam tử hán đại trượng phu ai lại làm thế. Mà có thì cũng phải là muội dựa vào vai ta để khóc mới đúng chứ."

"Ai cũng cần một bờ vai để dựa vào, dù là nam nhân hay nữ tử. Vì vậy, sau này dù không thành đôi, huynh vẫn cứ đến đây gặp ta, ta sẽ làm chỗ dựa cho huynh, cùng huynh trò chuyện, đừng chịu đựng nỗi buồn một mình nữa."

Hắn, Tình Đầu, Nam Nhân, Nàng.

Giấy không gói được lửa. Hắn biết những gì đang diễn ra giữa hắn và Tình Đầu nhất định sẽ bị kẻ khác phát hiện, chỉ không nghĩ người đó sẽ lại là Nam Nhân.

Sau khi Tình Đầu rời đi, hắn ngồi dựa vào thành giường, mắt nhìn ngọn nến lay lắt đang đung đưa ở phía xa.

"Đệ đáng lẽ không nên làm vậy."

Giọng nói thường ngày dịu dàng của Nam Nhân đột nhiên vang lên đầy lạnh lùng từ bên kia khung cửa sổ khép hờ khiến hắn giật mình.

Hắn muốn hỏi vì sao y ở đây, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Bầu không khí giữa hai người yên lặng và nặng nề đến mức có thể nghe thấy cả tiếng ếch kêu ở phía xa.

Cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là Nam Nhân.

"Đệ đệ ta và người kia hôm nay đã thông báo trước mặt toàn bộ các trưởng bối trong nhà là sẽ cử hành hôn lễ vào hai tháng sau. Ta đến chỉ để báo cho đệ vậy thôi."

Nói xong Nam Nhân phi kiếm rời đi, lặng lẽ như khi y đến.

Hắn ngồi im như một bức tượng một hồi lâu trước khi phá ra cười, vừa khóc vừa cười, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào cái thành giường cho đến khi da tay rách nát bê bết máu.

Khi cổ họng đã khản đặc và mũi nghẹt lại, hắn đứng dậy đi tới án thư và viết một bức thư cho Nàng.

Hắn hỏi Nàng có muốn thành thân với hắn không. Hắn hứa cả quãng đời sau này của mình sẽ chỉ có một mình Nàng và sẽ yêu thương chăm sóc Nàng cẩn thận.

Bức thư được gửi đi vào giữa đêm khuya nhưng đến chiều tối ngày hôm sau, thư hồi đáp đã đến.

Nàng trả lời là có.

Hắn, Tình Đầu, Nam Nhân.

Đêm thứ năm lại tới.

Sau một tuần bận rộn chuẩn bị xong sính lễ hỏi cưới Nàng, hắn ngồi yên trên giường chờ đợi Tình Đầu.

Và gã đến cùng nụ cười nở rộ trên môi.

Họ hôn nhau, ôm ấp, âu yếm. Mạnh bạo. Sung sức. Nhưng không còn rạo rực và say đắm. Hắn nằm sấp, mặc kệ chuyển động không ngừng nghỉ ở phía sau, đầu đặt nghiêng trên gối, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngọn nến đang cháy đặt trên bàn trà. Cảm giác trống không trong lồng ngực khiến hắn tự hỏi hai người họ lén lút qua lại với nhau như thế này là vì cái gì? Là vì yêu thương nhau sao? Hay là vì cố gắng níu kéo quá khứ? Muốn tìm lại cảm giác năm đó? Muốn thoả mãn một ảo ảnh không thể nào lấy lại?

Rốt cuộc là vì cái gì, có ai có thể giải thích rõ ràng cho hắn biết hay không?

Khi cơn hứng khởi qua đi, hai người họ nằm thở dốc bên cạnh nhau một lúc. Sau đó gã đứng dậy, khoác lại lên người chiếc áo bào đen quen thuộc.

Hắn nhìn tấm lưng vừa xa lạ vừa thân thuộc trước mắt, quyết định đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ nực cười giữa hai người họ.

"Ngươi đừng bao giờ bước chân tới nơi này nữa."

Đôi tay đang buộc lại dây buộc tóc khẽ khựng lại nhưng Tình Đầu không quay đầu lại nhìn hắn. Gã chỉ thì thầm hỏi.

"Vì sao?"

"Ta sắp thành thân rồi." Hắn khẽ khàng nói. "Là vào tháng sau."

"Vậy còn ta?" Giọng nói của Tình Đầu nghe man mác buồn. "Còn ta thì sao?"

"Đừng nói như thể ta rời bỏ ngươi. Ta đã biết chuyện ngươi và người kia sẽ bái đường vào hai tháng sau." Hắn khẽ cau mày, cảm thấy thật tức cười khi cuối cùng mình lại là kẻ bị lên án.

Tình Đầu quay đầu lại nhìn hắn. Hốc mắt gã ngập tràn nước mắt.

"Tâm ta duyệt đệ. Lòng ta chỉ có một mình đệ."

Hắn trầm ngâm im lặng không đáp. Đã từ rất lâu rồi hắn mong mỏi được nghe lại những lời này, nhưng giờ nghe thấy lại chẳng còn cảm nhận sự vui vẻ của năm ấy nữa.

"Ngươi biết mọi thứ không thể quay lại như cũ nữa."

Giữa họ đã hình thành một cái bức tường kiên cố đến nỗi không có gì phá bỏ được. Dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào làm nó sụp đổ.

Tình Đầu cúi thấp đầu, một giọt nước mắt trượt dài trên gò má gã.

Hắn thở dài một cái rồi bước lại gần ôm lấy Tình Đầu vào trong lòng. Hai cánh tay gã ngay tức khắc cuốn chặt lấy thân thể hắn. Họ ôm nhau một cái thật chặt giống như năm ấy, quyến luyến không muốn rời đi.

Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn. Một lúc sau, hắn gỡ hai tay của Tình Đầu ra rồi bước tránh sang một bên. Gã biết ý thu tay.

Buộc lại ống sáo lên dây lưng, Tình Đầu nhẹ bước ra ngoài. Gã cúi thấp đầu mà đi.

Hắn đứng bên khung cửa nhìn bóng lưng gã từ từ tan vào trong màn đêm rồi đóng cửa lại.

Sáng sớm hôm sau, thiệp cưới từ gia trạch nhà hắn được môn sinh mang đi khắp nơi. Không bao lâu, tất cả mọi người đều biết rõ hắn chuẩn bị bái đường thành thân với Nàng.

Hắn ngồi trong thư phòng và chờ đợi. Đúng như đã dự đoán từ trước, lá thư Nam Nhân gửi cho hắn chỉ vọn vẹn mấy chữ.

Đệ chắc chứ?

Hắn đem lá thư đó đốt bỏ rồi buộc lá thư mình đã chuẩn bị sẵn lên chân con chim bồ câu. Bức thư này sẽ cắt đứt mọi ràng buộc tình cảm giữa hắn và Nam Nhân, đồng thời cũng bảo đảm cho mối lương duyên của Đệ Đệ và Tình Đầu.

Sau đó hắn rời khỏi căn phòng, hoà mình vào trong đám môn sinh đang nhộn nhịp chuẩn bị cho hôn lễ. Hắn sắp cưới Nàng về đây, nếu không tự tay chuẩn bị gì đó thì thật sự là không ổn chút nào.

Hôn lễ.

Chính ra trong đám đồng môn cùng cầu học năm ấy, hắn lại là kẻ đầu tiên cưới vợ, thành ra khó tránh khỏi bị đám bạn tròng ghẹo. Trêu chọc qua đi thì rượu cũng đã được mấy hồi.

Trong lúc hắn đi sang bàn khác kính rượu, một đồng môn khẽ cảm khái nói.

"Năm đó cứ tưởng hắn sẽ không kết hôn cơ, ai ngờ lại là người đầu tiên rước được mỹ nhân về nhà."

Một đồng môn khác gật đầu phụ họa.

"Phải đấy. Năm ấy sư huynh hắn quản chặt như thế, không cho phép chúng ta lại gần, còn sợ chúng ta làm hỏng sư đệ gã."

Ai đó thở dài.

"Thật tiếc cho những ngày tháng ấy."

Tất cả trầm ngâm nhìn ly rượu trong tay. Họ biết hôm nay Tình Đầu không đến. Mà gã dám đến sao, khi mà tất cả đều do một tay gã gây nên.

Một đồng môn giơ cao chén rượu trong tay.

"Uống hết chén này, coi như để nhớ lại những tháng ngày ấy."

Không ai nói câu nào, tất cả đồng loạt uống cạn cái chén trong tay. Rồi không ai bảo ai, họ lại tự mình bắt đầu một trận huyên náo mới.

Hắn và Nàng.

Hắn không phải là một kẻ hoàn hảo, hắn biết chứ. Quên đi Tình Đầu thật sự rất khó khăn. Nhưng hắn đang cố gắng để thay đổi.

Hiện tại hắn không còn cô đơn một mình trong toà đại trạch nữa. Hắn đã có Nàng bên cạnh, người đang từng bước giúp hắn thoát ra khỏi vũng lầy quá khứ.

Hai năm sau khi thành thân, Nàng sinh cho hắn một đứa con gái. Khi nữ nhi được bốn tuổi, bé có thêm một đệ đệ.

Hắn cẩn thận lựa chọn và đặt cho hai đứa nhỏ nhũ danh cùng danh tự mang thật nhiều niềm vui, thật nhiều bình an, hạnh phúc, để chúng không phải giống như phụ thân, cả cuộc đời phải đắm chìm trong những tiếng thở dài.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro