Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện chợt mở mắt, ngồi dậy quay đầu nhìn xung quanh. Chỗ này bày biện nhìn có chút quen mắt với hắn nhưng lại không phải Tĩnh Thất. Hắn lại nhớ ra từ nãy đến giờ không nhìn thấy Lam Vong Cơ ở đâu cả.

Ngụy Vô Tiện lớn tiếng gọi: "Lam Trạm!!"

Không có tiếng trả lời lại, hắn ngẫm nghĩ một chút nhưng lại không nghĩ ra là chuyện gì đang diễn ra bèn đứng dậy đi khắp phòng xem xét.

Hắn bỗng gõ đầu mình một cái, hèn gì thấy quen quen. Đây chính là phòng của hắn lúc ở Vân Mộng Giang thị chứ sao.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Ta là trí nhớ kém thật rồi, ai da.

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ hắn cũng tìm ra lí do khá chính đáng cho chuyện này: LẠI LÀ DO CÁI LƯ HƯƠNG CHẾT TIỆT KIA NỮA À !?

Ngụy Vô Tiện ôm đầu rầu rĩ: "Ta mệt cái lư hương kia thật nha..."

Cửa phòng mở ra, một người áo tím nhẹ nhàng bước vào, trên mặt là một nụ cười nhẹ, nàng nhẹ giọng hỏi: "A Tiện, ngươi làm sao mà lại ngồi giữa phòng vậy?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn đầu lên, thấy được người vừa bước vào là ai liền thầm nghĩ: Ở đây có bản thân ta ở trong mơ sao? Sao nãy giờ không thấy vậy nhỉ?

Giang Yếm Ly hỏi lại: "A Tiện, đệ sao vậy, sao không trả lời ta? Hay là đệ không khoẻ ở đâu sao?"

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn quanh. Giang Yếm Ly thấy vậy liền hỏi: "Trong phòng đệ có gì sao?"

Ngụy Vô Tiện thấy ngoài hắn và nàng ra, không ai ở trong này nữa thì hơi bất ngờ, theo hắn nhớ, người trong mộng sẽ không nhìn thấy hắn. Thế là chợt buột miệng hỏi: "Tỷ là đang nói với ta sao?"

Giang Yếm Ly thấy vậy chợt cười nói: "Không nói với đệ thì nói với ai? Ở đây ngoài chúng ta ra còn ai sao?"

Ngụy Vô Tiện chợt xúc động dụi đầu vào người nàng, sống mũi cay cay, giọng run run kêu: "Sư tỷ!!"

Giang Yếm Ly cảm thấy hơi bất ngờ với hành động này của đệ đệ mình, nàng hơi bất an, hỏi: "A Tiện, đệ sao vậy, có chuyện gì sao!?"

Ngụy Vô Tiện vẫn ôm Giang Yếm Ly, cố nén xúc động cười nói: "Không, đệ chỉ là vui mừng chút thôi!"

Giang Yếm Ly nghe vậy, hỏi: "Đệ mơ thấy ác mộng sao?"

Ngụy Vô Tiện khi đã bình tĩnh hơn chút mới mở miệng: "Vâng, đệ thấy tỷ bị người khác hại chết, may mà chỉ là mơ."

Ngụy Vô Tiện nói dối không chớp mắt, lại còn bày ra vẻ mặt y hệt như mới vừa tỉnh dậy từ trong ác mộng khiến Giang Yếm Ly tin ngay, nàng nghĩ đệ đệ đúng là do thấy ác mộng nên mới hành động như vậy, liền thở phào, nhẹ giọng cười nói, ôm đệ đệ mình chặt hơn một chút, an ủi hắn: "A Tiện ngoan, chỉ là mơ thôi, đệ không cần lo lắng, ta vẫn còn đứng đây, không sao đâu."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đúng rồi, tỷ vẫn còn đứng đây, đệ sẽ không lo nữa, nhưng.."

Giang Yếm Ly hỏi: "Nhưng sao?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Đệ đói rồi!"

Giang Yếm Ly thấy vậy thì cười nhẹ, nói: "Đệ là đang muốn uống canh ta nấu thôi đúng không?"

Ngụy Vô Tiện giơ ngón cái ra, cười cười: "Tỷ đúng là hiểu ta mà!"

Giang Yếm Ly: "Ta mà còn không hiểu đệ sao?"

Ngụy Vô Tiện xua tay lia lịa: "Nào có, nào có, tỷ là hiểu đệ nhất!"

Giang Yếm Ly lắc đầu, nàng đẩy cửa đi ra, không quên dặn dò: "Được rồi, đi mặc đồ đi rồi xuống bếp ta cho đệ uống canh."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đệ yêu tỷ nhất!" rồi nhanh nhẹn đi thay đồ.

---------------------
Học văn kém, từ ngữ đơn giản nên mong mọi người chiếu cố. Lần đầu viết về Vong Tiện mặc lọt hố lâu rồi nên nhân vật cũng không OOC lắm đâu. (∀・)
Viết hơi ngắn, sẽ vài cái hố nhưng sẽ lấp, yên tâm nha. (≧▽≦)
Mong mọi người ủng hộ câu chuyện đến kết thúc. ~('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro