Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần sau, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng được gửi tới Cô Tô Lam thị để Lam Khải Nhân dạy học. Ngụy Vô Tiện khá là hứng thú vì đã lâu chưa gặp lại Lam Vong Cơ của hắn. Trên đường cứ cười luôn miệng.

May mà Giang Trừng sớm đã quen với tính của Ngụy Vô Tiện nên không thắc mắc gì mà chỉ khinh thường nhìn hắn.

Nguyên do cũng là do hắn sau khi gặp Giang thúc thúc và Ngu phu nhân thì cứ sụt sịt suốt buổi ăn làm Giang Trừng cùng sư tỷ và Giang Phong Miên một phen hoảng hốt.

Vậy là giờ lại cười như một tên thần kinh, thật nói hắn không khinh thường cũng hơi khó.

...

Vì vẫn còn ký ức nên Ngụy Vô Tiện vẫn còn sợ khi đến Cô Tô Lam thị, vì hắn đang nhớ đến mấy món ăn của người Lam gia, cái thứ đồ ăn toàn là rễ cây gì đó và vị ngòn ngọt pha với vị đắng. Cứ nghĩ đến là lại rùng mình. [Chắc vẫn còn ám ảnh nặng với đồ ăn Lam gia :))]

...

Đi qua cái tảng đá chép đầy gia quy của Lam gia, Ngụy Vô Tiện không tự chủ được rùng mình một cái khi nhìn thấy đống chữ Triện được khắc trên đá kia. Hắn hẳn đang nhớ lại lúc bị phạt chép gia quy kia 10 lần đến nỗi tay muốn lìa khỏi người. May mà hiện tại chưa tăng thêm 1000 điều vì hắn.

...

Vào học được vài ngày, Ngụy Vô Tiện nhận ra rằng hắn mà không trèo tường vào giống lần đó thì sẽ không thể gặp được Lam Vong Cơ của hắn.

Thế là tối đó Ngụy Vô Tiện bắt tay vào việc trèo tường ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ để mua Thiên Tử Tiếu nhưng mục đích vẫn là để gặp Lam Trạm của hắn.

Đúng như dự đoán của hắn, vừa trèo tường vào lại Vân Thâm Bất Tri Xứ là thanh âm quen thuộc lọt vào tai hắn: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi lại vào đêm !"

Sau lưng Ngụy Vô Tiện là một nam tử mặc bạch y, trán đeo mạc ngạch thắc ngay ngắn, không một nếp nhăn đang nhíu mày nhìn hắn. Hẳn là y vẫn chưa biết người đang ở đằng trước là ai.

Ngụy Vô Tiện quay lại, giả bộ ngạc nhiên, hỏi: " Lam Trạm!?"

Lam Vong Cơ im lặng một lát, rồi hỏi: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Là ta!" suy nghĩ một chút rồi gọi: "Hàm Quang Quân!"

Sở dĩ hắn gọi Lam Vong Cơ vậy vì lúc còn học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ vẫn chưa có tôn xưng, nếu y đáp lại, tức là y cũng như hắn, và là đạo lữ của hắn hiện tại.

Đúng như hắn nghĩ, Lam Vong Cơ nhẹ "Ừm" một tiếng, rồi hỏi: "Ngươi cũng bị?"

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Đúng nha, thế ngươi có tiếp tục cấm ta vào không Lam nhị ca ca?"

Lam Vong Cơ không hề suy nghĩ một chút  mà nói: "Vào đi."

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn Lam Vong Cơ tai, nói: " Này là vi phạm gia quy đấy."

Lam Vong Cơ hơi nhỏ giọng nói: " Ngươi ngoại lệ.."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vì sao ngoại lệ?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp trả: "Vì là người của ta.."

Ngụy Vô Tiện cười cười nhào vào lòng Lam Vong Cơ, đẩy cả hai vô bên trong, rồi nằm trên người y, cọ cọ đầu vào ngực y, nói: "Được nha, thế nên ta mới yêu chết ngươi đấy Lam Trạm."

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện, kiểm tra xem hắn có thương tích không, nghe vậy tai càng đỏ hơn, nhỏ giọng "Ừm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện ngẩn đầu lên, nói: "Ta giờ vào Tĩnh Thất được không?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đứng dậy, kéo Ngụy Vô Tiện lên, nói: "Luôn luôn có thể ."

Ngụy Vô Tiện dựa vào lực kéo của Lam Vong Cơ mà đứng dậy, vui vẻ chọc y: "Ngươi là đang muốn mỗi ngày?"

Lam Vong Cơ nhẹ quay đầu đi chỗ khác, giấu vẻ ngượng ngùng, lắp bắp: "Không..không có..."

Hai phân ảnh một trắng một đen sóng vai hướng Tĩnh Thất mà đi.

---------------------
Cảm thấy vẫn chưa hay lắm (●'⌓'●)
Sắp tới màn khẩu nghiệp của Trừng mei cục súc rồi (◕ᴗ◕), mọi người nhớ chờ đón cho màn khẩu nghiệp của sư muộ... à nhầm sư đệ cục súc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro