Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tới Tĩnh Thất, cả hai nghiêm túc thảo luận về việc bị đưa về quá khứ.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, ta nghĩ thế này cũng không sao."

Lam Vong Cơ: "Nguyên cớ ?"

Ngụy Vổ Tiện: "Ta thấy chúng ta có thể vì như này mà thử thay đổi tương lai."

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, hỏi: "Ngươi muốn ?"

Ngụy Vô Tiện: "Ân, vậy ngươi có hay không bồi ta ?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Ta là luôn bồi ngươi."

Ngụy Vô Tiện cười cười, lướt tới Lam Vong Cơ mặt hạ một nụ hôn nhẹ rồi mở cửa Tĩnh Thất ra, quay đầu cười nói: "Vậy mai gặp ngươi ở Lan Thất nga~, hảo nhị ca ngủ ngon." rồi quay người đi ra, bỏ lại Lam Vong Cơ một mặt ngượng ngùng ở đằng sau mà về phòng.

...

Sáng hôm sau, tại Lan Thất, Ngụy Vô Tiện vừa tới đã thấy Lam Vong Cơ có mặt ở đó. Y đang ngồi đọc sách, thấy Ngụy Vô Tiện đi tới thì ngẩn đầu lên.

Khuôn mặt Lam Vong Cơ vẫn như cũ mang một vẻ không thể xâm phạm nhưng ánh mắt đã hoà nhã hơn nhiều, lại còn đang ôn nhu mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không chút do dự, vứt bỏ Giang Trừng lại đằng sau mà tiến tới chỗ ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, quay qua cười với y.

Lam Vong Cơ quay đầu lên, Ngụy Vô Tiện hiểu ý, cũng không nhìn Lam Vong Cơ nữa. Hắn là hiểu Lam Vong Cơ đang một trận ngượng chỉ vì ngồi cạnh hắn. Làm sao hắn có thể không thấy tai y đang hơi phiếm hồng chứ.

Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện ngồi gần Lam Vong Cơ, nghĩ hắn thiếu điều lại muốn chọc người, liền lên tiếng: "Ngụy Vô Tiện, ngươi chỗ không phải chỗ này, mau lăn về đúng chỗ cho lão tử!"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Sư muội, ta là thích ngồi đây a, ngươi không cần quản ta chỗ ngồi."

Giang Trừng hừ lạnh: "Làm sao thì làm, ta mặc kệ ngươi, miễn đừng làm xấu mặt Giang gia là được."

Ngụy Vô Tiện giả bộ chắp tay, nói: "Cảm tạ ngươi sư muội lời nhắc."

Giang Trừng nóng mặt: "Sư muội cái gì, ngươi con mẹ nó ngậm miệng lại, ta cấm ngươi về sau gọi như vậy lão tử!"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ngươi không thể cấm ta nói được đâu sư muội a."

Giang Trừng tính lao lên đánh hắn thì Lam Khải Nhân bước vào nên đành dằn lại, đang có ý định sau buổi học sẽ tính sổ hắn sau.

Lam Khải Nhân bước đến, lấy một cuộn giấy trải xoạch ra giữ Lan Thất, hắng giọng đọc Lam gia gia quy.

Ngụy Vô Tiện buồn chán nghĩ: Ai da, Lam lão tiên sinh lại bắt đầu rồi.. Ta là đã thuộc hết mớ gia quy dài hơn 3000 điều kia từ lâu rồi a.

Sau khi đọc xong vài điều thì lướt mắt nhìn khắp phòng, hừ giọng nói: "Khắc gia quy trên đá thì không ai chịu đọc, vậy thì ta sẽ đọc cho các ngươi, xem ai còn dựa vào việc không biết để vi phạm hay không.."

Ngụy Vô Tiện bỗng thấy quen quen, nghĩ thầm: Không phải lại là do Lam Trạm nói với Lam lão tiên sinh vụ hôm qua đấy chứ ?

Quả nhiên: "Nếu đã có người không chịu nghe.. Hảo, vậy chúng ta học cái khác. Ngụy Anh !!"

Ngụy Vô Tiện lập tức đứng lên, ứng tiếng thưa: "Có !"

"Ta hỏi ngươi, yêu ma quỷ quái có phải cùng một loại ?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói: "Không phải a."

"Tại sao không phải ? Phân biệt thế nào ?"

"Yêu là do vật sống biến thành. Ma là do người sống biến thành. Quỷ là do người chết biến thành. Quái không phải là do người biến thành."

" 'Yêu' cùng 'quái' dễ nhầm lẫn. Chỉ ra cách phân biệt !"

"Dễ thôi." Ngụy Vô Tiện chỉ cái cây, nói: "Ví dụ, cái cây này nếu ở gần cổ tịch, sẽ nhiễm Thư Hương trăm năm, tu luyện thành tinh, có được ý thức, quấy nhiễu người, đó là 'yêu'. Nếu ta chặt nó đi, còn lại gốc, nó sẽ tu luyện thành tinh, đấy là 'quái'."

"Tổ tiên của Thanh Hà Nhiếp thị làm nghề gì ?"

"Đồ tể."

"Gia huy của Lan Lăng Kim thị là Bạch Mẫu Đơn. Là loại Bạch Mẫu Đơn nào ?"

"Kim Tinh Tuyết Lãng."

"Người trong tu chân giới khiến gia tộc hưng thịnh nhưng môn phái suy tàn là ai ?"

"Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn Mão."

Ngụy Vô Tiện đối đáp trôi chảy với những kiến thức đã thuộc từ lâu. Ai ai cũng nhè nhẹ thở phào trong lòng, thầm cầu mong hắn vẫn là tiếp tục như thế để Lam lão tiên sinh không có cơ hội kêu người khác.

Ngụy Vô Tiện vừa đáp vừa nghĩ ngợi: Lam Trạm đây là có ý gì, ta là thật nghĩ không ra a.

Lam Khải Nhân thanh âm vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn: "Thân là con cháu của Vân Mộng Giang thị, hẳn là nghe qua không ít những này câu hỏi, không có gì đáng nói. Ta hỏi ngươi, có một đao phủ có đầy đủ cha mẹ vợ con, khi sống đã chém đầu hơn trăm người. Hắn đột tử tại chợ, phơi thây bảy ngày. Oán khí tích tụ lại hoá thành hung thi, quấy phá ngươi khác, làm sao xử lí ?"

Tới đây thì Ngụy Vô Tiện đã nhớ ra chuyện sẽ xảy ra sau đó, liền trong lòng cười lớn một phen: Lam nhị ca ca thế mà lại có tiểu tâm tư này, thật không biết nói gì a.

Nghĩ vậy liền nhịn không được liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một chút.

Đám thế gia công tử thấy hắn im lặng liền thấm thỏm nhìn hắn.

Lam Khải Nhân thấy vậy liền hừ giọng nói: "Các ngươi nhìn hắn làm gì, tự suy nghĩ đi !"

Nghe vạy mọi người lập tức cúi đầu xuống, giả vờ như đang suy nghĩ nhưng bụng thì nơm nớm lo lắng.

Lam Khải Nhân thấy vậy liền hắng giọng gọi: "Vong Cơ ! Ngươi cho hắn biết làm thế nào ?"

Lam Vong Cơ đứng dậy nêu cách, Ngụy Vô Tiện liền cười nói: "Thật ra ta là không phải không biết những này cách, chỉ là đang nghĩ cách thứ tư mà thôi."

Lam Vong Cơ nói: "Chưa từng nghe qua cách thứ tư."

Ngụy Vô Tiện phải đè nén tiếu ý của hắn một cách rất vất vả, bụng nghĩ: Lam Trạm đây là đang vi phạm gia quy a. Lam gia cấm nói dối nha Lam Trạm.

Đúng như trước kia, Ngụy Vô Tiện bị Lam Khải Nhân đen mặt quát "Cút" đuổi hắn ra khỏi Lan Thất.

Hắn nhanh nhẹn chạy ra khỏi Lan Thất, miệng cười hì hì, nghĩ: Lam Trạm a, ta là vì ngươi nên mới bị đuổi a. Chút nữa ngươi sẽ phải bù đắp lại đi a.

---------------------
Thật sự là đang cố gắng chăm chỉ đăng truyện a. _(:3_/)\_
Các hạ hẳn là muốn một màn cẩu lương a ? ('∩。• ᵕ •。∩')
Không biết tại hạ có thể không a, hẳn là sẽ có ở Tàng Thư Các đi _(:3_/)\_
Không biết nên có H không a~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro