Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Ngụy Vô Tiện chạy tới Tĩnh Thất làm phiền Lam Vong Cơ cả một buổi tối.

Ngụy Vô Tiện vừa mở cửa Tĩnh Thất ra là đã tuôn một tràng dài lời nói như súng liên thanh: "Lam Trạm a, Lam Trạm! Ngươi sao có thể như thế chứ, tại sao lại nói cho Lam lão... ngươi thúc phụ việc ta trèo tường chứ~? Thật là ta không thể tin được phu quân mình lại như vậy mà... Ta..."

Lam Vong Cơ chưa để hắn nói hết đã trực tiếp đánh gãy: "Ta không có!"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền ngạc nhiên: "Chẳng lẽ là do người khác, ta không thấy có ai khác ngoài chúng ta hôm đó mà?"

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ: "Không rõ... Có thể là do chúng ta không để ý."

Ngụy Vô Tiện nghĩ ngợi: "Lạ thật..." rồi đổi đề tài: "Lam Trạm nè, ngươi có phù chú không, loại chưa viết gì ấy!"

Lam Vong Cơ một tay đi lấy, miệng hỏi: "Làm gì?"

"Ta muốn thử một chút coi ta thân thể có hay không còn lại lúc trước năng lực của quỷ đạo!"

Lam Vong Cơ gật đầu, đưa phù chú cho hắn. Ngụy Vô Tiện nói: "Ta mượn ngươi Tị Trần."

Lam Vong Cơ hiểu ý, Tị Trần ra khỏi vỏ nửa tấc. Ngụy Vô Tiện lướt tay qua Tị Trần rồi tùy ý trên phù vẽ đại vài cái một nét từ đầu đến cuối rồi giơ lên, hơi vận linh lực vào nó một chút.

Từ phù chú toát ra rất nhiều khí màu đen. Không sai, là oán khí.

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ: "Vẫn được, bất quá... vẫn còn hơi yếu nhưng không đáng kể."

Rồi nhào vào lòng Lam Vong Cơ, dụi dụi đầu vào ngực y, nói: "Lam Trạm a, các ngươi Lam gia đồ ăn hành chết ta rồi."

Lam Vong Cơ ôm ôm Ngụy Vô Tiện, môi khẽ cười nhẹ một tiếng, nói: "Ngày mai, tới Tĩnh Thất ta làm cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn nhìn Lam Vong Cơ một lúc rồi vui vẻ nói: "Hảo a. Mai sẽ tới. Lam Trạm, ngày kia chúng ta xuống Khải Y Trấn, ngươi có hay không đi cùng?"

Lam Vong Cơ liền đáp: "Đi."

Hắn là không thắc mắc chuyện vì sao y lại trả lời không cần suy nghĩ như vậy. Vì hắn biết, Y LÀ ĐANG ĂN DẤM CHUYỆN CŨ a.

Hôm sau, tại Tàng Thư Các.

Ngụy Vô Tiện rảnh rỗi ngồi dựa vào người Lam Vong Cơ mà chơi. Vì sao không chép gia quy? Chẳng phải rất dễ thấy sao. Lam Vong Cơ của hắn đã và đang ngồi chép gia quy cho tên Ngụy Vô Sỉ nào đó nên hắn căn bản là không cần động bút vào.

Lam Vong Cơ có khả năng mô phỏng chữ của người khác nên việc y chép gia quy giùm hắn sẽ chẳng ai biết được trừ hai người.

Ngụy Vô Tiện cứ dựa vào y và chơi tóc Lam Vong Cơ. Một lúc sau nghĩ ra ý tưởng gì đó thì ngồi dậy và đi qua một chỗ khác, lấy bút ra viết vẽ gì đó lên giấy.

Lam Vong Cơ đang hơi ủy khuất vì trong lòng bỗng trống trải thấy vậy thì cũng nhìn sang, trong lòng tò mò nhưng mặt thì vẫn lạnh như cũ.

Ngụy Vô Tiện viết vẽ một lúc sau rồi đặt bút xuống, nhắm nhìn thành quả của hắn với vẻ mặt rất hài lòng rồi quay qua gọi: "Lam Trạm! Qua đây!"

Lam Vong Cơ nghe hắn gọi đứng dậy đi qua chỗ hắn rồi ngồi xuống đằng sau, ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng.

Ngụy Vô Tiện cười, cũng theo đà dựa vào y rồi đưa tờ giấy cho y. Lam Vong Cơ thấy thứ bên trong thì tai hơi phiếm hồng.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao? Thấy thế nào?"

Lam Vong Cơ mặt ngoài chỉ nhàn nhạt nói: "Đẹp.." nhưng trong lòng y thì đang gào thét: NGỤY ANH VẼ TA AAA, KHÔNG PHẢI LÀ ĐẸP MÀ LÀ RẤT ĐẸP, CỰC KÌ ĐẸP A.

Ngụy Vô Tiện cười: "Ngươi thích là được." Nói rồi vòng tay qua eo Lam Vong Cơ ôm y.

"Ân." Lam Vong Cơ nói rồi ôm Ngụy Vô Tiện chặt hơn.

Ôm Ngụy Vô Tiện một lúc, Lam Vong Cơ mới buông tay đứng dậy định đi hoàn thành nốt việc chép phạt cho Ngụy Vô Tiện thì bị hắn kéo lại.

Ngụy Vô Tiện cười tà mị, rút ra một quyển Nhã Chính Tập rồi đưa cho Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm a, cho ngươi."

Lam Vong Cơ tai chợt đỏ lên, cố đè ép xuống, mở miệng: "...Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện xuy tay: "Ầy Lam Trạm, đây không phải Xuân Cung Đồ như ngươi nghĩ đâu."

Lam Vong Cơ nghe vậy thì tai liền đỏ hơn, hắn thế mà có thể đoán được a. Cũng không có gì bất ngờ, vì biểu hiện của y đã quá dễ thấy.

Lam Vong Cơ im lặng đắn đo một lát rồi cũng đưa tay nhận cuốn sách đó.

Nhưng Lam Vong Cơ đã quên một chuyện rất quan trọng. Ngoài Xuân Cung ra, còn một thể loại nữa.

Lam Vong Cơ vừa mở quyển sách ra thì ngay lập tức cả người như biến thành một quả cà chua chín.

Trong sách đúng là không phải nam nữ loã xích, mà là nam nam loã xích.

Đây là một quyển Long Dương a.

Y lập tức gấp quyển sách lại, trầm giọng: "Ngụy Anh!"

Y là đang cật lực kìm nén... ham muốn của bản thân lại.

Ngụy Vô Tiện cười cười: "Sao?"

Lam Vong Cơ khó khăn mở miệng: "Không biết xấu hổ...!"

Ngụy Vô Tiện cười: "Ài Lam Trạm, ngươi đừng như vậy, ta là đang cho ngươi tìm hiểu thêm vài tư thế thôi a. Sau này còn cần đến, đừng xé nó, phí lắm."

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi muốn?"

Ngụy Vô Tiện nói ngay: "Ân, nhưng bây giờ thì không thể, để sau này đi."

Lam Vong Cơ triệt để trầm mặc...

---------------------
Ài, tại hạ ngoi lên rồi đây (*'ω`*)
Hì hì, xin lỗi vì ngâm chương này hơi lâu vì lí do là:
-IQ đang bị vón cục rồi
-Đang bực mình vì một số chuyện cả trên mạng lẫn ở ngoài
-Hiện tại hạ đang bị sốt siêu vi, mới đi bệnh viện về hôm qua (╥﹏╥)
Nên có ra trễ xíu, các hạ thông cảm he
Tại hạ sẽ cố ra nhanh nhất có thể
Và về chương sau thì sẽ là màn phối hợp của Vong Tiện ở Khải Y Trấn , không biết có nên để Tô Thiệp sống không nữa... (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro