Phiên Ngoại: Tặng thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang và đám bạn học vừa đi vừa cười đùa.

Bỗng dưng Nhiếp Hoài Tang cảm thấy có ánh mắt đang nhìn về phía này.

Hắn đưa mắt nhìn quanh và khi phát hiện được chủ nhân của ánh nhìn đó liền rùng mình một cái, sau đó kéo kéo tay áo của Ngụy Vô Tiện, lắp bắp: "Ngụy... Ngụy huynh..."

Ngụy Vô Tiện nghe Nhiếp Hoài Tang gọi thì nhìn hắn, hỏi: "Nhiếp Hoài Tang, có chuyện gì vậy? Trông ngươi kì lạ vậy?"

"Lam... Lam nhị công tử... Y... y đang nhìn chúng ta... Chúng ta phạm lỗi gì sao? Ta thấy ánh mắt của y sắt bén quá a. Là ta tưởng tượng sao?" Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa quay đầu về sau, nhớn nhác nhìn Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cười: "Ài, ta thấy chúng ta có làm gì sai đâu!?"

Giang Trừng nhìn hắn khinh thường nói: "Không phải là 'chúng ta' mà là 'ta', Lam Vong Cơ y là đang để ý mình ngươi thôi. Chắc lại gây hoạ gì rồi nên y mới để ý ngươi tới vậy."

Ngụy Vô Tiện cười: "Ai, kệ đi, kệ đi. Chúng ta đi tiếp đi." Nói rồi nhanh chân bước đi.

Ngụy Vô Tiện tâm: Ai, tiểu tử Lam Trạm này thật là...

Ba canh sau. Lam Vong Cơ đang đọc sách thì nghe bên ngoài có tiếng nói của Ngụy Vô Tiện. Hắn gọi: "Lam Trạm!"

Lam Vong Cơ quay đầu ra cửa sổ thì thấy đầu của Ngụy Vô Tiện. Hắn cười hì hì, tay khoanh để dưới cằm.

"Lam Trạm, nhớ ta?" Hắn hỏi.

Lam Vong Cơ nhẹ "Ân" rồi bước tới chỗ cửa sổ.

Ngụy Vô Tiện cười, nói: "Lam Trạm, bế ta!"

"Ngươi có thể tự vô." Lam Vong Cơ nói.

"Ai, vậy ta đi đây!" Ngụy Vô Tiện nói rồi giả vờ như đang chuẩn bị nhảy thì bị hai tay của y ôm ngang eo hắn, nhẹ kéo hắn lại.

Lam Vong Cơ vừa ôm hắn kéo lên, Ngụy Vô Tiện đã lấy tay ôm cổ y. Dụi đầu vào người y như mèo con làm nũng.

"Như vậy có phải tốt hơn không?" Hắn nói.

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lại hắn.

Hai người ôm một lúc, Ngụy Vô Tiện đẩy y ra, nói: "Quên mất, ta có quà cho ngươi nè!"

Hắn lấy trong người một cặp thỏ nhỏ, lần này đã chọn kĩ, một công một thụ.

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ ôn nhu nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện ôm hai con thỏ, đưa lại gần y: "Ngươi lấy?"

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, nhận lấy cặp thỏ rồi thả xuống bàn.

"Lần này ta chọn kĩ rồi, là một cặp công thụ!" Ngụy Vô Tiện cười nói.

Lam Vong Cơ vẫn không nói gì nhưng trong lòng đang cảm thấy cực kì ấm áp.

Đối với Lam Vong Cơ mà nói, bất kể là gì, chỉ cần là Ngụy Anh tặng, y đều thích.

Lam Vong Cơ khẽ ôm Ngụy Vô Tiện và hôn nhẹ lên trán hắn.

Chỉ cần ngươi tại, ta đều thích..

—————————————————————
Đây đích thị là đạo lữ khống (. ❛ ᴗ ❛.)
Ta rảnh rảnh nghĩ ra cái phiên ngoại đầy cẩu lương này để mọi người có cái đọc trong khi ta viết tiếp chương mới
Ban đầu dự định là sẽ để trong chương luôn nhưng sau đó phân vân phần tiêu đề nên tách ra luôn
Spoil một ít cho chương sau vụ Thủy Hành Uyên là sẽ có chút ngược Trạm á. Não nó cho full ý luôn nên sẽ viết (。•̀ᴗ-)✧
Không biết nên cho HINT Hi Trừng thế nào đêy, còn việc có để Tô Thiệp sống or no thì các hạ quyết định đi ಡ ͜ ʖ ಡ
Ta vã quá rồi, đi viết tiếp đêy, khoảng một hai ngày nx sẽ có chương mới nhé (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro