Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Ngụy Vô Tiện thiếu đòn lại gọi Giang Trừng là sư mụi làm Giang Trừng thiếu điều muốn đánh hắn.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đang vừa đi vừa thảo luận, thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần cùng hắn hảo khả ái Lam Trạm liền vui vẻ tiến đến, hành lễ: "Trạch Vu Quân, Lam nhị công tử!"

Giang Trừng cũng hành lễ. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đáp lại còn Nhiếp Hoài Tang thì khẽ cười, nhẹ nói: "Hi... Hi Thần ca..."

Lam Hi Thần cười nói: "Hoài Tang, ta vừa mới đi gặp ngươi đại ca. Đại ca hỏi ngươi học hành thế nào rồi?"

Nhiếp Hoài Tang khẽ lau mồ hôi lạnh đang tuôn ra trên trán: "Cũng... Cũng không có gì, vẫn bình thường a.."

Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Hi Thần: "Trạch Vu Quân, nãy hai người đang thảo luận chuyện gì vậy?"

Giang Trừng khẽ nhíu mày, tên Ngụy Vô Tiện này, chuyện này mà cũng hỏi được, quả thật là mặt dày a.

Lam Vong Cơ im lặng, Lam Hi Thần thì nhìn đệ đệ mình xong, cũng không vạch trần y đệ đệ, mỉm cười nói với Ngụy Vô Tiện: "Ở Khải Y Trấn có tà túy, lần trước ta cho người giăng lưới, cũng bắt được khá nhiều, nhưng khi rửa sạch mặt của họ rồi cho mọi người nhận diện thì hầu hết đều không quen mặt.."

"Ngươi đang nói thủy quỷ?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Hi Thần gật nhẹ đầu, tiếp: "Nên ta mới về Vân Thâm Bất Tri Xứ bàn chuyện với Vong Cơ nhờ đệ ấy giúp đỡ.." rồi nhẹ liếc nhà mình đệ đệ một chút, khẽ cười, đệ sao không trực tiếp nói với Ngụy công tử luôn đi, còn đứng im đấy.

Ngụy Vô Tiện đề nghị: "Vậy có thể để cho ta cùng Giang Trừng hỗ trợ một tay, ở Vân Mộng mấy việc này bọn ta làm hoài. Khẳng định sẽ không cản trở!". Giang Trừng cũng gật đầu đồng ý.

Lam Hi Thần gật nhẹ đầu: "Nếu vậy thì tốt quá, đa tạ Ngụy công tử và Giang công tử!"

Ngụy Vô Tiện quay qua Nhiếp Hoài Tang: "Hoài Tang, ngươi muốn hay không đi cùng bọn ta?"

Nhiếp Hoài Tang ban đầu định đi nhưng nhớ đến hắn đại ca và nhìn thấy tia nhìn mang tính sát thương cao của Lam Vong Cơ bèn rùng mình một cái, khẽ từ chối: "Ta... Ta còn bận học thuộc bài, Ngụy huynh cứ đi đi.." rồi nhanh chóng vọt lẹ vì hắn cảm giác nếu bản thân còn ở đó thêm một khắc nữa xác định là sẽ bị đông cứng không thể di chuyển luôn nếu cứ bị Lam Vong Cơ bắn tia nhìn đầy sát khí như vậy.

Trên sông, Khải Y Trấn.

Đoàn thuyền của Ngụy Vô Tiện đang nhẹ nhàng lướt trên sông, nhìn dáng của mọi người, nếu không nhìn kĩ thì chỉ thấy họ tựa như là đang đi chu du vùng sông nước chứ không phải là đang đi trừ tà túy.

Ngụy Vô Tiện quay qua Lam Vong Cơ, khẽ cười: "Lam Trạm a, ta là thật lòng muốn biết ngươi khi nói tiếng Cô Tô sẽ như thế nào, có thể cho ta chiêm ngưỡng chút chăng?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhàn nhạt buông một câu: "Khi về, sẽ thuận theo ý ngươi."

"Còn có thể hay không dạy ta?" Hắn lại hỏi.

"Có thể.." Y đáp.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi lo quan sát, ở đó bày trò!" Giang Trừng thanh âm vang lên, nghe chừng rất không hài lòng.

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một lát, nói: "Nếu chỉ là tà túy, vậy ta liền có thể dụ chúng đến.." rồi quay sang Lam Hi Thần "Trạch Vu Quân có hay không cho ta mượn một mảnh vải trắng a."

"Ngụy công công tử, ngươi muốn làm gì?" Lam Hi Thần hỏi.

"Triệu tà túy a." Ngụy Vô Tiện trả lời.

"Hừm, làm như chúng cho ngươi triệu trừ khi ngươi tu quỷ đạo." Giang Trừng nói.

Ngụy Vô Tiện cười trả lời: "Cũng không hẳn, ta có thể viết phù chú gọi chúng!"

Mọi người thầm kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện hắn có thể như vậy triệu lên tà túy, kia thiên phú là tuyệt đối không thể khinh thường a.

Chỉ riêng Lam Vong Cơ biết thứ hắn đang nói đến, là Triệu Âm Kì.

Nên y chỉ im lặng nhìn y huynh trưởng, hắn mắt ra ý hỏi Ngụy Vô Tiện yêu cầu đồ vật là có hay không.

Lam Hi Thần đang định trả lời thì Ngụy Vô Tiện đã giơ sào lên khua loạng xạ, miệng gọi lớn: "Lam Trạm a, Lam Trạm! Nhìn ta, mau nhìn ta!"

Lam Vong Cơ hiểu hắn ám hiệu, Tị Trần ra khỏi vỏ nhưng vẫn quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện giả vờ hất nước y bằng cách ấn mạnh cây sào xuống nước, nghiên về phía y.

Lam Vong Cơ nhanh nhẹn đạp lên Tị Trần. Tị Trần bay lên một khoản, Ngụy Vô Tiện liền nhanh tay nhảy lên, dùng sức một chút hướng thuyền của Lam Vong Cơ ấn mạnh cây sào.

Theo lực của hắn, cây sào hất chiếc thuyền Lam Vong Cơ vừa đứng lên không trung.

Mọi người kinh ngạc, bên dưới thuyền là vài con thủy quỷ, chúng bám chặc dưới đáy thuyền.

Tị Trần rời từ chân Lam Vong Cơ lên tay y, Lam Vong Cơ nhanh chóng 3 đường kiếm diệt sạch chúng, sau đó nhẹ nhàng đáp lên thuyền của Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện nhìn này một màn, không khỏi xoa cằm tự hào: Quả nhiên là Lam Trạm (của ta) a. (U mê mode: ON :'>)

Lam Hi Thần nhẹ nhàng cười với Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy công tử, ngươi là thế nào phát hiện bên dưới thuyền của Vong Cơ có thủy quỷ?"

"Quá dễ, mực nước không chuẩn, trên thuyền chỉ có mình Lam Trạm mà mực nước thuyền còn sâu hơn thuyền chở hai người, từ đó ta liền đoán ra hẳn là bên dưới thuyền có gì đó." Ngụy Vô Tiện đáp.

"Quả không hổ là Ngụy công tử, quả nhiên là học nhiều hiểu rộng." Lam Hi Thần tán thưởng.

Lam Vong Cơ bên cạnh nghe cũng kìm không được, khé miệng khẽ cong lên một chút, hiển nhiên là Ngụy Anh của y không hề tầm thường. Lam vong Cơ tâm cực kì vui mừng, ánh mắt y nhìn Ngụy Vô Tiện cực kì ôn nhu, trong đó còn lấp lóe một ít tình ý.

Ngụy Vô Tiện lại vì đang đương đương tự đắc mà bỏ lỡ khoảng khắc Lam Vong Cơ của hắn khẽ cười và cũng chưa nhìn thấy ánh mắt của y Lam Vong Cơ đã nhanh chóng thu hồi.

Vì Lam Vong Cơ đang cảnh giác y huynh trưởng, sợ huynh trưởng nhìn thấy được.

Đến bây giờ Lam Vong Cơ vẫn luôn không tin nổi y huynh trưởng làm sao có thể đọc được y suy nghĩ và tâm trạng y giấu dưới khuôn mặt băng lãnh lạnh lùng này nữa.. (Lam Hi Thần: Đệ đệ a, đệ viết hết lên mặt thì ta thực muốn không nhìn ra cũng khó lắm đấy a..) (Quả không hổ là máy đọc đệ đệ sống mà :">)

Ngụy Vô Tiện bỗng nhớ ra một việc quan trọng hơn, giờ không phải là lúc tự luyến a, vì hắn nhớ lần này đi là không phải đơn thuần tà túy mà là thứ nghiêm trọng hơn.

Thủy Hành Uyên!

Thế là hắn cuống quít nói: "Trạch Vu Quân, chúng ta phải mau chóng ngự kiếm bay lên! Đây không phải đơn thuần tà túy a!"

Lam Hi Thần nghe vậy định hỏi thêm thì đã thấy đệ đệ của mình đã ngự kiếm bay lên cùng lúc Ngụy Vô Tiện vừa nói xong, liền cũng không chần chờ mà ra lệnh cho môn sinh thi hành.

Ngụy Vô Tiện đoàn người bay lên sau lại có một môn sinh vì hồi nãy lơ đễnh mà bị mất kiếm đang lo lắng nhìn mặt hồ đen dần và đang cuốn hắn vào tâm một xoáy nước.

Ngụy Vô Tiện không chần chờ mà bay xuống cứu hắn nhưng không kịp, môn sinh đó đã bị nuốt vào dưới vòng xoáy.

Hắn không chần chờ mà điều kiếm sát xuống,đưa tay vào trong xoáy nước hòng kéo môn sinh đó lên.

Không may, hắn vừa nắm được tay người đó liền cũng bị kéo vào xoáy nước, Tùy Tiện vì quá nhẹ mà cũng không trụ được, liền rớt khỏi kiếm.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ hốt hoảng bay sát xuống, y không thể để Ngụy Anh của y mất mạng tại đây được.

Giang Trừng cũng lo lắng mà cũng bay xuống nhưng lại bị trượt chân, nếu không có Lam Hi Thần luôn bay cạnh hắn đỡ hắn thì chắc hắn cũng té xuống dưới rồi.

Lam Vong Cơ hạ thấp kiếm bay sát mặt nước, y vươn tay cúi người xuống dò dẫm trong nước.

Khi nắm được mảnh vải nhỏ y liền dùng sức kéo mạnh lên.Mảnh vải đó là cổ áo của Ngụy Vô Tiện nên là y lôi cả hắn ra khỏi nước luôn.

Ngụy Vô Tiện ho sặc sụa, hắn lúc nãy là mém chết, trong miệng là một chút rong rêu. Hắn là lúc nãy tính dùng oán khí để tạm trấn áp cái xoáy nước này nhưng vì là cơ thể thiếu niên này chưa bao giờ sử dụng qua hay tiếp xúc với oán khí nên chung quy vẫn là không có hiệu quả.

Ngụy Vô Tiện một tay vẫn còn nắm cổ tay môn sinh kia, hắn trong tình huống vừa mới thoát chết nhưng vẫn chứng này tật nấy, vẫn quay đầu đối Lam Vong Cơ cười nói: "Lam Trạm, ngươi vẫn là như thế nắm cổ áo ta. Hay ta đưa tay cho ngươi nắm a?"

Lam Vong Cơ nhìn một chút Ngụy Vô Tiện kia nắm cổ áo môn sinh tay, liền nhàn nhạt đáp: "Ngươi cũng như vậy."

"Ân?" Ngụy Vô Tiện không hiểu.

Rồi theo hắn Lam Trạm ánh hắn hạ ở bên kia tay, lúc này mới hiểu ra. Hắn gọi một môn sinh khác của Cô Tô Lam thị lại, giao người kia cho môn sinh, rồi quay qua Lam Vong Cơ: "Vậy bây giờ-". Còn chưa nói xong đã bị Lam Vong Cơ nhanh tay hơi cúi người xuống, tay đặt dưới đùi hắn, tay kia cũng không nắm cổ áo mà di chuyển xuống sau eo hắn, bế hắn lên.

Ngụy Vô Tiện hài lòng nằm trong Lam Vong Cơ tay, khẽ cọ mặt vào người y.

Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ một mực ôn nhu mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

Môn sinh do đi đằng sau nên không thấy màn này hai người họ, chỉ là lo thảo luận.

Giang Trừng cũng là không thấy vì cũng đang được Lam Hi Thần bế. Gã cũng không phàn nàn ra miệng, chỉ là ánh mắt khó chịu nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần có chút vui mừng, chuyến đi này, hẳn là cũng không có thành quả a.

Tới khi bọn họ vào bờ, Ngụy Vô Tiện liền đồng thời cùng lúc nhảy xuống với Giang Trừng, cả hai quyết một mực che dấu chuyện vừa nãy.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ hơi cảm thấy ủy khuất a.

Lam Hi Thần sau khi kiểm tra môn sinh, thấy không có gì thay đổi về số môn sinh liền đi về phía Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng vị trí.

"Không ngờ lại gặp phải thứ phiền phức này, chuyện này khi về ta sẽ bàn với thúc phụ sau." Y nói.

"Theo như ta nghĩ, này Thủy Hành Uyên hẳn là bị đuổi tới đây, việc này phải chăng là do.." Ngụy Vô Tiện nói giữa chừng rồi đưa tay chỉ vào mặt trời.

Thấy Lam Hi Thần khẽ gật đầu, mọi người minh bạch. Này chuyện là do Kỳ Sơn Ôn thị làm ra.

"Vậy thì chúng ta có kiện họ cũng chả được gì, vậy vụ này giao cho Trạch Vu Quân cùng Lam lão.. Ách, ngươi thúc phụ giải quyết. Vậy giờ chúng ta quay về chứ?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Hi Thần khẽ gật đầu, không quên nói: "Lần này phiền Ngụy công tử và Giang công tử phải giúp chúng ta rồi, thành thật cảm tạ cả hai."

Ngụy Vô Tiện khoát tay: "Không có gì, việc nhỏ thôi mà." Hơn nữa lần này còn được Lam Trạm công khai bế, ta vui mừng còn không kịp. Câu sau nguyên bản là không có nói ra.

Đoàn người hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ bay đi. Lần này thế nhưng không phải là cái dễ dàng tà túy a. Vài người bất giác thở dài. Cảm thấy đã dây vào một việc khó giải quyết.

Trên đường về, ai cũng im lặng vì mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không hay rằng hoàng hôn đã dần biến mất, để lại trên bầu trời một màu đen cùng vài ngôi sao đang lấp lánh tỏa sáng trên không trung..

---------------------
Ai, tại hạ đã thực chăm chỉ mà viết chương này đó, ai đó khen một cái đi a (*'ω`*)
Thực là cảm thấy bản thân thật rộng lượng mà để cái mối hiểm họa trong tương lai sống mà (づ ̄ ³ ̄)づ
Nhưng ta là vẫn không có quên phát cẩu lương cho các hạ ăn đâu (. ❛ ᴗ ❛.)
Chương này viết dài tí coi như là quà cho các hạ vì đã yêu thích tác phẩm này a
Bình luận nhiều lên cho tại hạ cái động lực vung tay viết đi (づ ̄ ³ ̄)づ
Chúc các hạ một đêm tốt lành (vì bây giờ là ban đêm, không thể chúc khác được :") )
Thôi, tại hạ xách mông đi viết tiếp đây ♪~('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro