Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Tiết Dương về đây, Vân Thâm Bất Tri Xứ lại càng loạn thêm.

Tiết Dương tính cách căng bản rất giống với Ngụy Vô Tiện, vì vậy mà có rất nhiều trò gần giống với Ngụy Vô Tiện làm.

Chẳng hạn:

"Dương Dương! Xuống đi!" Ngụy Vô Tiện đứng dưới một cây đại thụ nói vọng lên.

"Ta không xuống, ca ca lên đi.." Tiết Dương thút thít.

"Sao vậy?" Hắn hỏi.

".. Không xuống được.."

"..."

Hay:

"A Dương! Ngươi làm gì vậy? Sao lại xé sách của ta?" Ngụy Vô Tiện rầu rĩ nói. Vì đây là thoại bản của Nhiếp Hoài Tang cho hắn mượn a.

"Ca ca xem ta hoá phép ra tuyết này!" Nói rồi tung đống giấy vụn lên.

"..." Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt.

Và có thể:

"Tiện ca ca đang làm gì vậy?" Cậu hỏi.

"Nấu ăn a!" Hắn tự tin trả lời.

"Nhìn đẹp mắt thật!" Tiết Dương nói rồi bổ xung: "Nhưng vẫn thiếu a."

"A Dương nói ta nghe thiếu gì?"

"Muối a!" Tiết Dương lên tiếng rồi lấy tay nắm một đống muối thả vào.

"A.." Ngụy Vô Tiện triệt để im lặng.

...

Lam Khải Nhân sau khi xử lí ổn thỏa vụ Thủy Hành Uyên thì đã quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Hôm nay mọi người lại phải lết xác tới Lan Thất để tiếp tục học.

Lần này còn có Tiết Dương, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đi theo.

Thật ra Lam Vong Cơ đi theo chỉ để chăm sóc trông coi an toàn cho Ngụy Vô Tiện thôi, cơ mà đứng gần nên chả ai biết y đang nhìn hắn cả. Ngay cả Giang Trừng cũng không biết. Vì sao ư? Vì đang bị ai đó khác nhìn chằm chằm lại.

Tiết Dương chỉ là bị lôi đi để dễ dàng canh cậu thôi. Mặc dù căng bản A Dương chỉ là nghịch với mỗi Ngụy Vô Tiện.

Hôm nay là ngày nghe về lịch sử của Lam gia. Đối với các thế gia công tử mà nói thì nó cũng không đến nỗi buồn chán. Chỉ có điều đó là nếu nó không được đọc bởi Lam Khải Nhân thôi. Ông thực sự dài dòng, lọc đi những điển tích được trích dẫn ra thì nó chả quá 300 từ đâu. Mà vào tay Lam Khải Nhân thì nó tăng lên đến hơn 1000 từ.

Nếu là Lam Vong Cơ của trước kia, y nhất định là sẽ rất chăm chú nghe. Nhưng đó là trước kia thôi, còn bây giờ một chữ y cũng chả để vào đầu. Y giờ chỉ lo nghĩ về Ngụy Anh của y thôi.

Còn Lam Hi Thần? Y đi theo vì để ngăn Giang Trừng đụng đến đệ đệ của mình và cũng để ý đến Ngụy Vô Tiện thương thế, lí do khác là do y thích ngắm Giang Trừng nên cũng không để ý đến lời giảng của thúc phụ đâu. Dù gì thì y cũng đã thuộc hết lịch sử của tổ tiên Lam gia rồi.

...

Sau bài giảng, mọi người đang thảo luận sôi nổi về việc tổ tiên của Lam gia lại là một người si tình như vậy mà hậu bối thì lại khá là cứng nhắc.

Có trời mới biết lúc đó Ngụy Vô Tiện đã cực lực nhịn cười như thế nào. Ha ha, cứng nhắc á!? Làm màu thôi, chứ người Lam gia vẫn giống tổ tiên của mình đó. Lam Trạm là ví dụ điển hình nà.

Lam Vong Cơ chỉ cần nhìn qua là đã biết Ngụy Vô Tiện đang nghĩ gì (Ngụy Vô Tiện: Quả không hổ là ta đạo lữ nga~) liền âm thầm đỏ tai.

Ngụy Vô Tiện đang chìm đắm trong suy nghĩ của hắn thì nghe có một người hỏi: "Tử Hiên huynh, huynh nghĩ vị tiên tử nào ưu tú bậc nhất?"

Một giọng khác nói: "Ầy, ngươi hỏi làm gì, huynh ấy đã có vị hôn thê của mình rồi."

Ngụy Vô Tiện quay qua, quả nhiên lại gặp Kim Tử Hiên nói: "Đừng nhắc đến nữa."

Lần này Ngụy Vô Tiện trực tiếp nói: "Kia Kim công tử ngươi có gì không hài lòng ta sư tỷ?"

Kim Tử Hiên quay qua: "Vậy ngươi xem nàng có gì làm ta hài lòng?"

Lộ khí Ngụy Vô Tiện toả ra ngày một lớn, Giang Trừng cũng đứng dậy, Ngụy Vô Tiện là không có cản gì hắn.

Ngụy Vô Tiện đứng đằng sau nói: "Ngươi thì có quyền gì được chọn ba lấy bốn! Ngươi tưởng ngươi làm người ta vừa lòng lắm chắc!?"

Kim Tử Hiên cảm thấy mình chưa bao giờ bị nhìn khinh thường như vậy liền tiếp tục: "Nếu nàng không thích thì ngươi có thể hủy hôn ước, dù sao thì ta cũng không thèm này ngươi sư tỷ! Nếu muốn cứ tìm phụ thân của nàng mà đòi, dù sao ngươi cũng được đối đãi hơn con ruột của ông cơ mà!"

Giang Trừng ánh mắt ngưng lại, Ngụy Vô Tiện sớm đoán này Kim Tử Hiên sẽ nói như vậy, liền cũng kìm xuống nộ khí, nói: "Ngươi nhưng có chắc cả đời sẽ không đòi cùng ta sư tỷ kết làm đạo lữ?"

Kim Tử Hiên đầy tự mãn nói: "Đúng vậy?"

"Ngươi nhưng chắc chắn?" Hắn lại hỏi.

"Ta chắc chắn!" Kim Tử Hiên trả lời.

"Nếu ngươi không thì sao?" Hắn cười lạnh nói.

"Vậy tùy ý ngươi xử." Kim Tử Hiên cao ngạo nói.

"Hảo a. Vậy nếu sau này ngươi chỉ cần ở ta hay Giang Trừng hỏi về chúng ta sư tỷ ta liền sẽ thi hành giao ước này. Mọi người ở đây nhưng đều làm chứng!?"

"Được a!" Một giọng nói.

"Ân. Chúng ta sẽ làm chứng!" Một giọng khác cũng vui vẻ nói.

"Giang Trừng, Lam Trạm, Trạch Vu Quân! Các ngươi nhưng nghe rõ?"

"Có." Giang Trừng đáp.

"Ân." Lam Vong Cơ nhẹ nói.

"Ta nhưng nghe rõ." Lam Hi Thần gật đầu.

"Ca ca, ta nhưng cũng nghe rõ!" Tiết Dương lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện gật đầu cười rồi quay qua Kim Tử Hiên, vậy ta liền sẽ giúp ngươi hủy hôn a, sau này đừng hối hận."

Kim Tử Hiên nói: "Ngươi nhưng có cách? Lại còn ta sẽ không bao giờ hối hận."

"Đương nhiên là có!" Ngụy Vô Tiện nói rồi lao lên đánh Kim Tử Hiên một cái.

Kim Tử Hiên cũng không nghĩ Ngụy Vô Tiện thế nhưng lại đánh mình, cũng liền đánh lại.

Nhưng vừa lao lên đánh lại đã thấy một thân bạch y kéo Ngụy Vô Tiện lại bảo hộ sau mình. Nhất thời chưa dừng lại được, liền bị ngã xuống.

Lam Vong Cơ xem xét Ngụy Vô Tiện thân thể, thấy hắn không sao liền quay qua nhắc nhở: "Kim công tử, Ngụy Anh thân thể vẫn còn thương tích."

Ngụy Vô Tiện đứng dựa vào người Lam Vong Cơ cười cười. Kim Tử Hiên nhưng thật ra không biết gì đến hắn thương thế, nhất thời ngơ ngác hỏi: "Thương tích?"

Lam Hi Thần đứng bên cạnh hỏi: "Kim công tử nhưng không biết chuyện Ngụy công tử té từ trên sơn môn xuống?"

Kim Tử Hiên ngây ra: "Ta không biết a.."

Ngụy Vô Tiện đứng cười, nói với Lam Vong Cơ: "Ngươi nhưng để này Kim chim công đánh ta a, có vậy mới hủy hôn ước với ta sư tỷ được!" rồi bước tới trước mặt Kim Tử Hiên, nói: "Ngươi đánh đi a. Hay để ta đánh thêm thì ngươi mới chịu đánh lại?"

Kim Tử Hiên lúc đầu còn hơi do dự nhưng nghe đến kia câu sau liền không lưu tình mà đánh thẳng vào ngực Ngụy Vô Tiện làm hắn lùi lại một chút rồi được Lam Vong Cơ đỡ.

Sau đó hai vị tông chủ phải chạy đến Cô Tô một phen để nói chuyện. Sau đó hôn ước được hủy bỏ..

—————————————————————
Này chap nhưng tới nay mới đăng a (*´ω`*)
Ta thành thật nói là bản thân quá lười với cạn ý tưởng nên mới ngâm chap này hơi lâu đi (●´⌓'●)
Một phần cũng là phải suy nghĩ một chút về truyện thứ hai của ta a (◡ ω ◡)
Aiz, dự định sẽ có tiểu tam đi, chỉ là khá lâu mới xuất hiện a (*´ω`*)
Từ chap sau ta sẽ ghi số thôi, thực lười nghĩ tên mà ♪~(´ε` )
Ai, thôi ta đi viết tiếp đây (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro