Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện sau một tuần tĩnh dưỡng thì đã đỡ hơn và đã có thể tự xuống giường được.

Ngụy Vô Tiện cũng không biết lí do các vết thương của hắn lại không hề lành lại hoàn toàn, nhưng hắn mặc kệ.

Lam Vong Cơ cũng không nhắc gì đến việc này. Hẳn là y cũng không biết hoặc không quan tâm.

...

Hôm nay Lam Vong Cơ lại qua thăm hắn.

Ngụy Vô Tiện bị y bắt ở trên giường cho tới khi vết thương khép miệng hoàn toàn. Nhưng hắn là rất muốn ra ngoài chạy nhảy.

Sau khi Lam Vong Cơ chăm sóc hắn xong chuẩn bị rời đi thì lại bị hắn kéo tay lại.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm. Mai ta đi Lịch Dương, ngươi đi cùng không?"

"... Ngươi thương thế.."

"Ai, thì vậy ta mới hỏi ngươi có đi cùng không chứ sao."

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Ân, vậy mai gặp sau!" Hắn kéo y lại rồi hôn nhẹ lên má y. Sau đó mới hài lòng buông tay ra.

Lam Vong Cơ tai hơi phiếm hồng, cực lực đè ép ham muốn lại, y nhẹ "Ân" một tiếng.

...

Hôm sau, cả hai lên đường.

Cả hai đều mang theo kiếm nhưng Ngụy Vô Tiện cứ để mặc cho Lam Vong Cơ bế mình. Dù gì hắn cũng chưa khoẻ lại hoàn toàn và lí do khác nữa là hắn thích vậy, được bế thì tội gì phải đứng cơ chứ.

Cả hai ngự trên Tị Trần đến Lịch Dương.

Lam Vong Cơ thực ra cũng đoán được lí do hắn tới đây nhưng cũng không thắc mắc. Y thắc mắc làm gì, cũng có được gì đâu. Nên là im lặng thôi.

Lịch Dương

Khi hai người vừa đáp xuống và đi được vài bước đã nghe thấy tiếng của một đứa trẻ và một người đàn ông.

"Ông đã hứa sẽ cho ta kẹo mà!" Đứa trẻ mếu máo.

"Cút ra!" Gã hất mạnh đứa trẻ ra rồi hậm hực lên xe, ra hiệu cho xe đi.

Nhận thấy tình hình nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện chạy nhanh tới, vừa kịp lúc chiếc xe gần tới, hắn nhanh tay kéo cậu nhóc lại.

Rồi vứt cho Lam Vong Cơ bế còn mình thì rút kiếm ra chém một bên bánh xe (tức là hai bánh ở cùng một bên á) làm chiếc xe nghiên qua rồi đổ xuống, còn con ngựa thì hí một tiếng rồi giựt đứt dây cương chạy đi, để lại hai người nằm giữa đống mảnh gỗ của chiếc xe.

Ngụy Vô Tiện bước tới, cười lạnh một tiếng rồi lấy chân đạp tay của người kia.

Gã "A" lên rồi nói: "Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy hả?"

"Ta đương nhiên biết ta đang làm gì." Hắn trả lời.

"Ngươi dám làm vậy với ta sao? Biết ta là ai không?" Gã tức giận nói.

"Ồ. Hiển nhiên là một con chó của Thường gia rồi!" Hắn trả lời.

"Ngươi nói gì!?" Gã gào lên.

"Nghe chưa rõ sao? Không sao. Ta nhắc lại, ngươi là một con chó của Thường gia! Sao? Lần này nghe thủng rồi nhỉ?" Ngụy Vô Tiện cười lạnh.

"Nếu đã biết vậy sao..."

Gã còn chưa nói hết đã bị Ngụy Vô Tiện đánh gãy: "A nhưng mà chẳng lẽ ngươi không biết ta?"

"Hừ, kẻ vô danh tiểu tốt thì sao ta biết được chứ?" Gã hừ lạnh.

"Ngươi nói ai vô danh!?" Giọng Lam Vong Cơ vang lên, mang theo vài vẻ tức giận.

Tên đó nhận ra người mặc bạch y và đeo mạc ngạch kia, liền vội vã nói: "Lam nhị công tử, ta không có nói ngươi!"

"Nhưng ngươi đang nói với người của Giang gia." Giọng y lạnh lẽo vang lên.

"A!?" Gã hoảng hốt. Cũng phải, vì lúc đi, Ngụy Vô Tiện đâu có mặc đồ của Giang gia.

"Chuyện đó không quan trọng. Ngươi đường đường là tông chủ của một gia tộc mà lại làm trò đâm sau lưng người khác xong không được thì lại quay qua hành hạ người đã giúp đỡ ngươi!?" Hắn cười gằn từng chữ, nghe rõ là đang tức giận.

Rồi hắn đâm Tùy Tiện xuống, cắt đứt ngón tay cái của gã. Gã la lên: "Ngươi nghĩ ngươi là người Giang gia thì ngươi có quyền làm vậy với ta sao? Dù gì thì cũng là tiểu bối mà dám-"

Chưa dứt câu Tùy Tiện đã kề ngay cổ gã: "Ta đã thương tình chưa chặt đứt đầu ngươi là đã may rồi!" Hắn cười lạnh lẽo.

"Lần sau để ta thấy ngươi làm cái trò này thì đừng hòng ta nhân nhượng như lần này!" Dứt lời liền rút kiếm ra, chân vẫn không quên đạp gã một cái rồi cầm ngón tay rời đi.

"Cái này coi như là của ta." Hắn nói.

Lam Vong Cơ một mực im lặng từ đầu tới cuối, cũng không có ra tay ngăn cản, mặc Ngụy Vô Tiện làm gì thì làm.

À không, trừ việc y nói ra thân phận của hắn thôi, còn lại là im lặng một màn.

Cả hai đi được một lúc thì Ngụy Vô Tiện đứng lại, ngẩn đầu nhìn về một chỗ.

Lam Vong Cơ đứng lại nhìn hắn.

Rồi Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ai, ngươi muốn thì lại đây, ta cho ngươi!"

Lam Vong Cơ hơi thắc mắc nhưng không bao lâu đã được giải đáp.

Từ chỗ đó bay ra hai con chim. Một con là quạ, còn con kia là chim ưng.

Cả hai bay đến đậu trên hai bên vai của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cười giơ ngón tay mà hồi nãy hắn lấy lên rồi bẻ đôi. Cho mỗi con một nửa.

Cả hai cứ như vậy ăn hết kia ngón tay. Lam Vong Cơ xem này một màn cũng không nói gì.

Y chỉ là cảm thấy Ngụy Vô Tiện lúc này thật khả ái. (Thực ra ngài đối mình lão bà lúc nào chả khả ái -_-)

Ngụy Vô Tiện cho chúng ăn xong mới quay qua Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, ngươi đưa ta xem này đứa nhỏ xem có sao không?"

Lam Vong Cơ nói: "Không có gì, chỉ bị thương nhẹ ngoài da."

Ngụy Vô Tiện cười với đứa nhóc: "Ngươi tên?"

Cậu rụt rè: "Tiết.. Tiết Dương."

"Ân, Tiểu Dương muốn ăn gì không?" Hắn cười hỏi.

Tiết Dương gật nhẹ đầu.

"Lam Trạm ngươi chờ ta một chút." Ngụy Vô Tiện nói rồi chạy đi, một lúc sau cầm về vài cây hồ lô.

Hắn đưa chúng cho Tiết Dương, nói: "Ngươi ăn đi!"

Đợi cậu cầm chúng rồi Ngụy Vô Tiện mới hỏi: "Ngươi theo chúng ta về không? Dù gì ngươi cũng không còn chỗ dựa nữa."

Tiết Dương im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý. Cả ba người ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

-Tiểu Kịch Trường-

Lam Vong Cơ: "Ngươi mang chúng về?"

Ngụy Vô Tiện: "Ân, chúng có vẻ thích đi với ta."

Lam Vong Cơ: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nuôi sủng vật!"

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thỏ ta tặng ngươi nhưng đem nướng?"

Lam Vong Cơ: "... Đang nuôi."

Ngụy Vô Tiện nhìn y với ánh mắt chế giễu.

---------------------
Ai, chap này Tiểu Thành Mỹ lên sàn rồi đây (*'ω`*)
Ta mệt thật, chap này cũng cố viết dài rồi (╥﹏╥)
Còn vài chap nữa là sẽ bắt đầu viết AllxTiện đấy (*'ω`*) Ai hóng không nà~
Hạ chương báo trước, chap sau Tử Hiên lên sàn ♪~('ε` )
Hoi, ta lết đi viết tiếp đây a _(:3_\)\_
Mà hai con pet mới tên là Tiểu Hắc và Tiểu Hàn nha (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro