Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, hôm nay Lam Vong Cơ lại ghé qua phòng Ngụy Vô Tiện thăm hắn.

Lam Vong Cơ ôn nhu cười nhẹ: "Ngụy Anh! Ta tới nữa này, hôm nay ngươi thế nào?"

"..."

"Tuy ngươi thích ăn cay nhưng hôm nay ta chỉ bỏ một ít thôi. Vẫn là ngươi thân thể chưa khoẻ, không thể ăn quá cay được!"

"..."

Y khẽ vuốt nhẹ hắn mặt: "Ngươi hôm nay có thể mở mắt ra nhìn ta một lần được không?" Giọng y nhuốm chút van xin.

"..."

"Ta hứa sẽ không làm ngươi bị thương nữa, như vậy ngươi sẽ có thể lại nhìn ta?"

"..."

"Ngụy Anh..! Xin ngươi, tỉnh lại đi có được không?"

"..."

Lam Vong Cơ nhẹ ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, những giọt lệ trong suốt lại một lần nữa rơi xuống.

"Ngụy Anh..."

Những giọt nước trong suốt khẽ đọng trên khuôn mặt anh tuấn của Ngụy Vô Tiện.

...

"..Ư..." Một giọng nói khẽ vang lên, mang cảm giác lười biếng thân thuộc.

"Ngụy Anh!!" Lam Vong Cơ kinh hỉ nhìn hắn.

"..Lam Trạm.." Hắn khẽ nói.

"Ân. Ta tại." Y đáp, giọng không giấu được vẻ vui mừng.

Ngụy Vô Tiện hơi im lặng. Rồi hắn nói tiếp câu nói còn dan dở lúc đó: "Lam Trạm.. ngươi sao lại như vậy đẩy ta? Không thích ta sao?"

"Không phải, hôm đó tinh thần không tốt.." Lam Vong Cơ rầu rĩ nói rồi khẽ nói thêm: "Xin lỗi.. Làm ngươi chịu ủy khuất rồi.."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ: "Ngươi đã chẳng nói giữa chúng ta không cần phải nói câu đó sao? Với lại ta cũng không quan tâm nó nữa. Chẳng phải ngươi đã chuộc lỗi rồi sao?"

"Đã?" Y hỏi.

"Ân. Ngươi đã ở đây, vậy là đủ." Hắn cười rồi lấy tay nhẹ xoa mặt y: "Ta chỉ cần ngươi là đủ, dù là ngươi đã làm gì thì cũng không đáng để bận tâm nữa."

Lam Vong Cơ trong lòng ấm áp một trận. Y nhẹ cúi xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ rồi nói: "Ngươi ăn chút điểm."

Ngụy Vô Tiện nhẹ gật đầu rồi cười nói: "Ngươi bồi ta ăn."

"Ân." Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu rồi với tay lấy chén cháo lại, múc một muỗng khẽ thổi rồi đưa đến miệng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện hài lòng há nhẹ miệng ra ăn.

Hai người cứ như vậy, không hay biết là Giang Trừng đã chứng kiến này một màn ân ân ái ái từ đầu tới cuối.

Hắn vốn là định vô thăm hắn sư huynh nhưng nhìn này một màn, tạm cho rằng vì sư huynh thân thể còn yếu nên phải nhờ Lam Vong Cơ giúp đi. Nhưng hắn cứ cảm thấy quan hệ của hai người này là không như vậy đơn giản là bằng hữu chút nào. (Ừ thì không phải bằng hữu mà là đạo lữ •^•)

Đắn đo một hồi, Giang Trừng tặc lưỡi, quyết định xoay người rời đi.

Việc này sẽ hỏi hắn sau, Giang Trừng suy nghĩ.

---------------------
Tội Trừng mei, bị ăn cẩu lương đầy người mà không biết luôn (◔‿◔)
Chap này vẫn hơi ít vì đa số sẽ dồn cho chap sau đi
Spoil một ít, chap sau tiên sinh sẽ dần bình phục, Lịch Dương tiến hành đi (*'ω`*)
Khi nào truyện này đạt mốc 12 chương thì ta sẽ bắt tay viết AllxTiện ABO thể theo yêu cầu (vẫn băn khoăn là nên viết hiện đại hay cổ trang đây ~(*'ω`*)~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro