Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Ngụy Vô Tiện cưỡng chế lại đồng hồ sinh hoạt của mình mà dậy vào giờ Mão. Lí do sao? Hắn muốn tìm gặp Lam Trạm của mình nên vậy thôi.

Ngụy Vô Tiện sải bước dọc hành lang, tiến về Tĩnh Thất, nơi đã quá quen thuộc của hắn và Lam Vong Cơ trong thời gian hai người trở thành đạo lữ của nhau.

"Y giờ này chắc chắn là dậy, chỉ có điều... Không biết y có ở Tĩnh Thất hay là ra ngoài rồi nhỉ?" Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa suy nghĩ miên man, chả mấy chốc mà đã đặt chân đứng trước Tĩnh Thất rồi.

Hắn hơi do dự, bản thân cũng không hiểu tại sao. Hít sâu một hơi, trấn định lại rồi đưa tay lên gõ vào cửa, sau đó nhẹ đẩy cửa ra.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thò đầu vào nhìn bên trong. Căn phòng này vẫn quen mắt như vậy, chỉ là không có những vật dụng mà lúc hai người trở thành đạo lữ sau Lam Vong Cơ mới thêm vào cho hắn thôi. 

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lại thấy hơi buồn. 

Năm đó vì hiểu lầm Lam Vong Cơ mà phải để y đau khổ dằn vặt trong 13 năm vì hắn. Sư tỷ phải chết thê thảm vì đỡ thay hắn một kiếm. Giang gia gánh phải hậu quả diệt môn cũng là hắn khởi nguồn. Kim Lăng vì vậy mà mất cả song thân, bị người khác nói là 'có mẹ sinh không có mẹ dưỡng', đã vậy sau khi Kim Quang Dao chết lại phải nhanh chóng lên ngồi trên ghế tông chủ, bị buộc phải trưởng thành hơn những người đồng trang lứa, nếu không có Giang Trừng lên Kim Lân Đài thanh tẩy lại một phen thì e khó giữ được ghế tông chủ lâu dài mà có nguy cơ bị hại chết.

Ngụy Vô Tiện thở dài, cưỡng ép bản thân dời đi kí ức đau buồn này, chẳng phải thiên địa đã thương cảm hắn mà cho hắn cơ hội làm lại sao?

Lên tinh thần, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng đóng cửa Tĩnh Thất, quay người định bước về phòng thì đã thấy thiếu niên mặt y phục trắng, trán đeo mạt ngạch, tay cầm Tị Trần, lưng đeo cầm, đôi mắt màu lưu ly đang đứng nhìn mình.

Thiếu niên trên mắt ánh lên một tia khó thấy gợn sóng nhỏ, im lặng tiến về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bỗng dưng không hiểu sao cơ thể tự phản ứng, lùi về một bước nhưng lại không cẩn thận trược ngã ra đằng sau.

Lam Vong Cơ thấy vậy, hai mắt mở lớn, lập tức bay về phía Ngụy Vô Tiện để đỡ hắn.

Lam Vong Cơ nắm được cổ tay hắn liền dùng lực hơi mạnh kéo về làm cơ thể Ngụy Vô Tiện bất tự chủ mà lao về trước, mặt đập vào ngực Lam Vong Cơ, cả người nằm gọn trong người y, được người trìu mến ôn nhu mà ôm, còn lo lắng hỏi: "Ngụy Anh, không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện cười gật đầu: "Ân, ta không sao, nhị ca ca không cần lo lắng, ngươi đỡ ta rồi còn hỏi thừa vậy làm gì hả?" vừa nói vừa đưa tay nhéo nhẹ má y.

Lam Vong Cơ ôn nhu xoa xoa đầu hắn, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng mà y chỉ bộc lộ với hắn, người duy nhất y yêu thương và muốn bảo vệ suốt đời, muốn ai cũng không được và không thể làm tổn thương hắn.

Y đã quyết định rồi, lần này bất luận là chuyện gì đi nữa thì y sẽ luôn luôn đứng cạnh hắn, y sẽ không do dự lựa chọn nữa. Chắc chắn không thể!

Xoa đầu Ngụy Vô Tiện một lúc, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng thỏa mãn bỏ tay xuống, y hỏi: "Thương thế ngươi thế nào rồi?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Cũng hơi lạ, miệng vết thương thật lâu vẫn chưa khép lại được hoàn toàn, ta còn phát hiện là ở chân ta có vết cắn, chắc là của yêu xà?" Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ vào vết thương và dấu răng ở chân của mình.

Lam Vong Cơ không do dự ngồi xuống xắn quần của hắn lên kiểm tra.

Quả thực, ở phía sau có hai dấu răng khá nhỏ ghim trên da thịt hắn. Lam Vong Cơ cẩn thận kiểm tra dấu răng, thấy tạm thời không có độc tính gây thiệt mạng nên tạm thời bỏ qua, nhưng vẫn cần kiểm tra cẩn thận sau này để không để lại di chứng gì.

Suy nghĩ như vậy, Lam Vong Cơ mới buông xuống ống quần của Ngụy Vô Tiện, chậm rãi đứng lên.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao rồi?"

"Tạm thời không sao, nhưng về sau vẫn cần kiểm tra thường xuyên để đề phòng." Lam vong Cơ vuốt nhẹ mặt của ái nhân, ánh mắt vẫn nhu hòa, dịu dàng nói.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, sực nhớ ra, hỏi: "Mà hồi nãy ngươi đi đâu mà không có trong Tĩnh Thất?"

"...Đến thăm ngươi..." Lam Vong Cơ hơi quay mặt đi, nhẹ giọng nói.

"À, lần sau để ta đi là được, không cần phiền ngươi." Ngụy Vô Tiện vui vẻ mở miệng.

"Ngươi thương thế, không thể, để ta." Lam Vong Cơ trả lời.

"Ân, ân, để ngươi, để ngươi, nhị ca ca đến là ta vui lắm đó." Ngụy Vô Tiện cười cười.

"Ân." Lam Vong Cơ gật đầu.

"Thôi, quyết định vậy đi, còn giờ ta muốn đi thăm Tiểu Hắc và Tiểu Ưng của ta, ngươi dẫn ta đi." Ngụy Vô Tiện đổi chủ đề.

Lam Vong Cơ gật đầu, nắm nhẹ tay Ngụy Vô Tiện dắt hắn đi.

—————————————————————
Tạm thời thì ta cắt như vậy đi :Đ
Như đã hứa thì ta đã đăng chap mới rồi nhé, nói thật là điểm cao ta vui vờ lờ luôn ấy :T
Khoảng tối sẽ thêm 1 chap nữa lên sàn trên fic này nhé :T
Chờ đi~
Mà ta cũng vui mừng khi hai fic tâm huyết của mình đều trên 1k votes rồi ấy ^^
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ta sau này nhé '^'
Được rồi, ngày hảo a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro