Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi tới hậu sơn, Lam Vong Cơ định thay Ngụy Vô Tiện mở cửa thì hắn đã nhanh tay đẩy cửa ra trước, vui vẻ la lên: "A Hắc, A Ưng, ta tới thăm các ngươi đây!"

Hai con chim bay lại, đậu trên vai hắn, một con còn lấy cổ cọ cọ như đang làm nũng. Lam Vong Cơ lắc đầu, đi lại đứng cạnh trông chừng hắn. Ngụy Vô tiện vui vẻ cho chúng ăn, chơi một lúc rồi xoa đầu tạm biệt cùng lam Vong Cơ quay về.

Ngụy Vô Tiện: "A, hôm nay vui thật a."

Lam Vong Cơ: "..."

Trong khi Ngụy Vô Tiện thao thao bất diệt, vị Lam nhị công tử đi bên cạnh chỉ một mực im lặng, ngay đến cả tiếng "Ừm" đáp trả cũng không có, ấy thế mà hắn còn không nhận ra ngay, mãi khi đi được nửa đoạn đường rồi mới phát giác, quay đầu hỏi: "Lam Trạm, sao nãy giờ ngươi không nói gì hết vậy?"

"..." Lại một mảng im lặng. Ngụy Vô Tiện lấy tay xoay đầu y qua, bắt y phải đối mặt với mình, lặp lại: "Lam Trạm, trả lời ta, ta biết ngươi nghe và hiểu được ta nói gì."

Trầm mặc một lúc, y đáp: "...Không có gì.."

Ngụy Vô Tiện cẩn thận nhìn sắc mặt y khi nói ra lời này. Nhưng hắn chỉ phí công, Hàm Quang Quân tương lai này là người không biểu thị cảm xúc gì lên mặt khi nói chuyện, vậy nên hắn bây giờ nhìn không ra cũng không có gì lạ.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, mở miệng dò hỏi: "..Đừng nói với ta là.. ngươi đang ăn giấm với Tiểu Hắc và Tiểu Ưng chứ?"

Bị nói đúng tim đen, Lam Vong Cơ cúi mặt xuống, bên tai hơi phiếm hồng: "..Không có."

Ngụy Vô Tiện nhìn xong màn này của y thì bật cười: "Ha ha, ngươi thật là... ngươi vậy mà lại đi ăn giấm với hai con chim, ha ha, Hàm Quang Quân a Hàm Quang Quân, thật không ngờ nha, ngươi thế mà cũng giấm với cả thú vật được."

Lam Vong Cơ định im lặng để mặc hắn cười. Nhưng điệu cười của Ngụy Vô Tiện làm y không chịu được mà kéo hắn lại, hôn đối phương để ngăn hắn tiếp tục cười.

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không đề phòng, hắn ngơ ngác trong một lúc rồi thở dài trong lòng, thuận theo ý nam nhân này mà đáp lại nụ hôn của y.

Hai người môi lưỡi dây dưa với nhau một lúc, đến khi Ngụy Vô Tiện sắp không thở được thì Lam Vong Cơ mới buông tha hắn, y cắn nhẹ môi dưới của hắn, cọ cọ vài cái rồi luyến tiếc tách ra.

Ngụy Vô Tiện vừa thở dốc vừa nhìn y chọc ghẹo: "Ai da, Lam Trạm, có ai như ngươi không cơ chứ. Nói không lại thì liền ngăn không cho ta nói? Đây là cái lý gì?"

Lam Vong Cơ im lặng nửa ngày mới mấp máy được vài từ: "....Không biết xấu hổ!"

Ngụy Vô Tiện phì cười: " Ngươi bây giờ mà cũng nói câu này được sao? Lam Trạm a, ngươi xem, chúng ta chuyện gì cũng đều đã làm cả rồi, vậy còn gì để xấu hổ nữa?"

Ngụy Vô Tiện nhìn nam nhân bạch y đang im lặng trước mặt, hắn đoán chắc hơn phân nửa là y hoàn toàn không hề biết phải đáp lại thế nào.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, kéo tay Lam Vong Cơ hướng Tĩnh Thất đi tới: "Ài, chúng ta về đi, ta mệt rồi."

Lam Vong Cơ lúc này mới sực nhớ ra là Ngụy Vô Tiện vẫn còn thương thế trên người, liền đứng lại.

Ngụy Vô Tiện đang không hiểu Lam Vong Cơ vì sao lại đột ngột đứng lại, có chút khó hiểu quay lại nhìn y. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị y đi tới cúi xuống, luồn tay dưới đầu gối bế hắn lên.

......

Ngụy Vô Tiện ngốc tại chỗ.

Ánh mắt hắn nhìn Lam Vong Cơ như có cả ngàn câu hỏi muốn được giải đáp tận tình, nhưng y chỉ đơn giản đáp bằng ba chữ: "Về nghỉ ngơi." Sau đó một đường bế Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất.

—————————————————————
Mãi mới ra được chap mới, tôi trì hoãn nó quá lâu rồi TwT
Vì máy tính tôi đem đi sửa nên tôi phải xài máy hệ điều hành IOS nên là.... không ra chap được, thật có lỗi quá qwq
May mắn là có người chỉ cách nên là đã vào được rồi, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ và chờ đợi tôi, mặc dù văn chương của tôi không được hay nhưng mà tôi sẽ cố chau chuốt nó thật tốt, mọi người có góp ý gì cứ nói nhé owo
Thật ra là trong thời gian tôi không lên được cũng đã có suy nghĩ là drop fic rồi, nhưng mà nhờ có sự ủng hộ của mọi người nên tôi nghĩ là không thể để mọi người chờ vô ích được, năm nay học tập sẽ có phần hơi khó khăn, thời gian ra fic chắc có lẽ sẽ không nhanh được, thông cảm nha ^w^
Phần ngoài lề này có lẽ hơi dài rồi, thật ra tôi đã có ý định sẽ viết một cái phiên ngoại khi vừa thi xong cơ mà lại gặp sự cố này nên tôi sẽ đổi nó thành phiên ngoại H, không biết mọi người có hóng không nhỉ? ơwơ
Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã chờ truyện của tôi nha 😙❤️
Chúc mọi người năm học mới có nhiều niềm vui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro