Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày các đệ tử thế gia kết thúc khóa học, ai ai cũng vui mừng vì sắp gặp lại song thân hoặc gia đình của mình, tuy chỉ có một người...

Ngụy Vô Tiện giữ rịt Lam Vong Cơ, sống chết không chịu buông.

Y thở dài: "Ngụy Anh, ngươi cần thiết trở về." Nói vậy chứ y biết bản thân y cũng không muốn hắn rời đi.

Ngụy Vô Tiện cất giọng nỉ non:" Nhị ca ca.... Ngươi đây là không cần ta sao.... Ngươi ghét ta à...."

Lam Vong Cơ lập tức luống cuống:" Không... không phải... ta không phải có ý đó...."

Hắn lại tiếp tục bằng cái giọng ủ rũ đó:" Hàm Quang Quân....." rồi không nhịn được, hắn phụt cười một tiếng:" Hahaha... Ta giỡn thôi, đương nhiên ngươi làm gì ghét ta, yêu ta còn không hết mà, hahaha..." 

Hắn đứng dậy, hôn Lam Vong Cơ một cái rồi chạy vụt đi, vẫn không quên vẫy tay một cách thật tiêu sái với y, la lên:" Lam Trạm, gặp ngươi vào lúc Thanh Đàm Hội ở Kỳ Sơn nhé!"

Không để cho Lam Vong Cơ đáp lời, hắn ngay lập tức nhảy xuống sơn môn, cùng mọi môn sinh khác ra thuyền chuẩn bị về Vân Mộng.

Kỳ Sơn, Thanh Đàm Hội

Trên thao trường

Các môn sinh Vân Mộng đang nhìn thiếu niên mà họ kính nể nhất đi qua đi lại cùng vẻ mặt cực kì lo lắng.

Không phải chứ? Ngụy huynh mà sợ thi bắn tên sao? Họ thắc mắc nhưng cũng không dám lại gần hỏi han dù bình thường chắc chắn Ngụy Vô Tiện cũng không hề tức giận nếu họ làm như vậy, chỉ có Giang Trừng là thực sự tức giận rồi.

Gã đi lại, vỗ vai Ngụy Vô Tiện đánh bốp, cất giọng cáu kỉnh:" NGỤY...VÔ...TIỆN!!! Ngươi làm cái quái gì mà nãy giờ cứ đi lòng vòng miết thế!? Ta đến chóng mặt với ngươi rồi đấy!"

Ngụy Vô Tiện giật mình, vội quay lại vỗ vai Giang Trừng, toét miệng cười:" Ahahaha... Giang Trừng à, ngươi quan tâm làm gì, ta chỉ đang chờ một người thôi mà."

" Chờ? Đừng nói với ta là ngươi định làm gì đấy nhé?" Giang Trừng nhíu mày tỏ vẻ cảnh giác, gã sợ hắn làm bậy, lại ảnh hưởng đến Giang gia.

Nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ phẩy phẩy tay:" Xùy xùy, ta muốn gặp người cũng không được à? Ngươi nhiều chuyện quá đấy. Mau mau cút đi tập luyện để lát thi đấu đi."

" Ngươi...!" Giang Trừng tức điên, gã phẩy tay:" Hừ! Làm như Giang công tử ta quan tâm ngươi lắm vậy..." rồi bỏ đi tập luyện cho cuộc thi còn vài canh giờ nữa là bắt đầu này.

"Ngụy Anh." Thanh âm trầm thấp như bao ngày nhưng lại non nớt hơn vì tuổi tác hiện tại này vang lên từ phía sau Ngụy Vô Tiện, mang theo mười phần trìu mến.

Không suy nghĩ gì nhiều, hắn quay phắt lại, chưa kịp nhìn rõ đối phương đã lao vào lòng y:" Lam Trạm! Ngươi đến rồi!!" Hắn vui vẻ nói.

"Ân, ta đây." Lam Vong Cơ ôm lấy thân thể lao nhanh như mũi tên này vào lòng, chầm chậm đưa tay xoa xoa đầu hắn, nở nụ cười khó ai nhìn ra.

Ôm hắn một lúc, y vỗ nhẹ đầu hắn:" Ngụy Anh, ở đây nhiều người."

" Ấy! Ta quên, hahaha." Hắn và y lập tức tách ra, cũng may những người kia ở hướng lưng của Lam Vong Cơ nên ít ai có thể thấy hai người họ vừa ôm nhau.

Hắn nháy mắt với y:" Lát gặp nhau nhé, Lam nhị ca ca~ Ta mong được cầm lấy mạt ngạch của ngươi lắm đấy~" rồi quay người hướng về cổng vào thao trường dành cho Vân Mộng Giang thị bước đi, trong lòng không khỏi vui vẻ thêm vài phần, bỏ lại con người ngại ngùng ở đằng sau.

---------------------
Yo các bà con cô bác, toi cumback ròi đây, só rỳ vì đã lâu không ra truyện như vậy nhưng mà toi đang trong giai đoạn ôn thi kiểm tra cackieu con đà điểu không dứt ra được nên là chẳng có thời gian đăng bài luôn á hmu hmu (khóc tiếng Tiên Tử)

Có điều gần thi xong ròi nên là sẽ đăng được thêm vài chap nữa. Tâm sự chút nhé, nghe bảo dạo này lại bùng dịch nữa rồi nên mọi người cố giữ sức khỏe nhé, nhớ đeo khẩu trang khi ra đường nò! Nhất là chị em ba nhà kia nhó, lâu khum nói chuyện ròi, toi vẫn còn nợ fic từ 3 ngừi hmi.

Lời cuối cùng: Làm ơn đừng thêm truyện toi viết vào mấy cái Bác Chiến hay Bo Jun Zi Xiao của mấy người nữa please, tôi cầu xin đấy, đây là Vong Tiện, là nhân vật ảo của Ma Đạo Tổ Sư do Mặc Hương Đồng Khứu viết, đừng nhầm là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tôi cũng không theo cốt truyện của Trần Tình Lệnh (The Utamed) đâu, nếu còn tình trạng này nữa chắc tôi sẽ lập giới hạn cho truyện hoặc xóa truyện đấy.

Chỉ vậy thôi, à mà cho tôi khất cái PN H kia nhó, dì toi đang tham khảo thêm cách viết H tốt hơn QwQ

Luv yall!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro