Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi năm nay là bắn cung, chỉ có một quy tắc duy nhất: bắn lệch hoặc trúng bia giả sẽ bị tước quyền thi đấu. Không biết có phải là do xuyên về quá khứ đảo lộn trật tự không mà năm nay Ôn thị lại đổi từ mấy cái bia đỡ kia thành ma vật bay lượn lờ trong không trung với cái lí do: Bia thường thì đơn điệu quá, đổi bia đổi mới, chứng tỏ thực lực chúng đệ tử thế gia.

Điều này làm Nguỵ Vô Tiện hơi lo lắng. Nếu là thân thể của quá khứ thì dù có lâu không cầm cung đi nữa, hắn vẫn có thể bịt mắt bắn trúng tất cả.

Nhưng cơ thể này hiện đang dính Xà độc còn chưa có giải đâu, ai mà biết được lúc đang thi sẽ gặp cái sự cố gì chứ?

Vừa nãy lúc ôm Lam Vong Cơ là hắn đã thấy không ổn rồi.

Rõ ràng là chỉ muốn chạy lại gần y, nhưng cơ thể trong một khắc như mất đi sự khống chế của hắn mà bước hụt, thành ra lại nhào hẳn vào người đối diện.

Hình như Giang Trừng cũng phát hiện ra sự khác lạ của hắn, nghĩ đến tai nạn đẫm máu ở sơn môn kia, hắn cũng phần nào lờ mờ đoán ra được Nguỵ Vô Tiện nghĩ cái gì.

Nghĩ vậy, Giang Trừng đặt tay lên vai Nguỵ Vô Tiện, chờ hắn quay đầu, gã mới mở miệng: "Ta thấy ngươi không ổn. Sao đấy? Vết thương cũ tái phát à? Có cần ta xin phụ thân cho ngươi miễn tham gia hay không?"

Nguỵ Vô Tiện vội vàng xua xua tay: "Ta ổn, đừng làm phiền Giang thúc thúc. Mấy cái quy tắc mới này của Ôn thị cũng không làm khó được ta đâu. Sư muội ngươi yên tâm."

Giang Trừng đen mặt đánh vào lưng hắn một cái không nặng không nhẹ, trên miệng vẫn là những lời cay độc: "Sư muội cái đầu ngươi! Nể tình cơ thể nữ nhân, bổn công tử không chấp nhặt với ngươi."

Nguỵ Vô Tiện xoa xoa lưng, bày ra vẻ mặt bị ức hiếp mà rầu rĩ nói: "Sư muội ngươi đánh ta, về ta méc sư tỷ!"

Giang Trừng hừ một tiếng: "Còn may chưa có đánh chết ngươi, sư tỷ cũng bận như phụ thân, ngươi tốt nhất đừng có làm phiền nàng."

Nguỵ Vô Tiện giơ tay nói: "Được được, không làm phiền. Miễn là ngươi đừng có khẩu thị tâm phi là được."

Giang Trừng đá một cái vào mông hắn: "Khẩu thị tâm phi cái rắm! Đứng đó lải nhải, còn không mau vào? Bắt đầu cũng được nửa nén nhang rồi."

Nói rồi giúi cây cung và bó tên vào tay Nguỵ Vô Tiện, sau đó cả hai bắt đầu tản ra tìm hung linh.

...

Sau một khoảng thời gian, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy không ổn lắm.

Dù chỉ trong tích tắc nhưng hắn phát hiện cơ thể sẽ có một khoảng thời gian nhỏ không chịu làm theo sự điều khiển của hắn.

Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, nghĩ thầm phải nhanh chóng bắn được nhiều hung linh nhất để còn nghỉ ngơi sớm hơn giờ quy định.

Vừa mới quyết định như vậy xong, xách cung bước tiếp, hắn đã gặp một thiếu niên bạch y đầu đeo mạt ngạch, tay cầm cung chuẩn xác bắn hạ ba con hung linh bằng một mũi tên duy nhất.

Một tràng vỗ tay vang lên sau lưng y. Lam Vong Cơ quay đầu lại thì thấy một thiếu niên tử y mặt đầy phong tình đang hướng y vừa vỗ tay vừa cười.

Hắn đưa ngón tay cái lên: "Quả không hổ danh là Hàm Quang Quân nha, ai da ngươi như vầy ta thật không kiềm lòng mà muốn nhường vị trí đầu bảng cho ngươi đấy."

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không cần."

Nguỵ Vô Tiện gật đầu: "Được rồi, thế ngươi cứ tiếp tục đi, ta cũng không nhường ngươi đâu nha nhị ca ca."

Chờ Lam Vong Cơ quay người, hắn hô: "Lam Trạm, mạt ngạch lệch rồi."

"Đừng đùa giỡn." Lam Vong Cơ không nặng không nhẹ đáp lời hắn. Y hiểu hắn muốn làm gì.

Quả nhiên.

"Ai da ta nói thật, nhị ca ca không nghe là lỗi của ngươi nha." Nói rồi đưa tay nắm đai buột trán của y kéo nhẹ.

Vốn dĩ Lam Vong Cơ biết Nguỵ Vô Tiện thế nào chả kéo đai trán nên từ lúc bắt đầu y cũng không để ý đến nó nhiều, vì vậy nó mới lỏng đến mức kéo nhẹ một cái liền bung.

"Ầy, ta không có cố ý nha, ai bảo mạt ngạch của ngươi lỏng quá làm chi." Nguỵ Vô Tiện cười hì hì đưa mạt ngạch cho y. "Đây, vật về chủ cũ."

Nhìn một màn tự biên tự diễn của hắn, Lam Vong Cơ chỉ khẽ lắc đầu, y đưa tay cầm lấy mạt ngạch, cũng không có ý buộc lên mà cầm nó trong tay, hướng cửa ra mà đi.

Nguỵ Vô Tiện cũng không có cản, hắn chỉ nói: "Việc sắp tới ngươi lựa lời nói với Trạch Vu Quân đi, dù sao việc này còn ảnh hưởng tới phụ thân của ngươi nữa."

Lam Vong Cơ quay đầu: "Phải nói như nào cho hợp lí?"

"Ngươi nằm mộng, mơ thấy thảm cảnh ở tương lai, tin rằng thiên địa có số, để ngươi thấy được tương lai cũng đồng nghĩa với việc không muốn nó xảy ra. Sao? Có chỗ nào không đáng tin không?"

Chỗ nào cũng không đáng tin. Nhưng Lam Vong Cơ nguyên thuỷ không có nói câu này ra.

"Dù sao cũng là lời Lam Vong Cơ nói ra, ngươi trước nay thanh danh tốt như vậy, huynh trưởng sao có thể không tin?" Nguỵ Vô Tiện vô tình nhìn thấy ánh mắt khó nói của Lam Vong Cơ, đương nhiên hắn cũng biết mấy lời mình vừa nói ra cũng chả có chỗ nào đáng tin nên lần này đặc cách đọc được suy nghĩ của y.

Cơ mà dù sao cũng là lợi dụng danh tiếng mà bắt y nói dối nên hắn không khỏi cảm thấy có chút áy náy.

Kệ nó, áy náy gì để xong chuyện đã rồi từ từ tìm cách chuộc lỗi với y sau. Mặc dù không biết y có để bụng chuyện này không nhưng đã lợi dụng người ta thì cũng phải làm gì đó để thể hiện sự biết lỗi chân thành của bản thân.

Nguỵ Vô Tiện bổ sung thêm: "À quên mất, hai con chim ấy đề phòng trường hợp thành chim nướng thì ngươi buột đồ rồi hướng Vân Mộng thả, nó sẽ bay tới tìm ta. Dù sao cũng cần bộ đôi đó một chút."

Lam Vong Cơ gật đầu, chỉ để lại một câu ngắn gọn "Ngươi giữ sức tốt." rồi nhanh chóng rời đi.

...

Kết thúc cuộc thi, kết quả vẫn như trước đây, Nguỵ Vô Tiện đứng đầu bảng, Lam Vong Cơ đứng hạng bốn dù đã rời trường thi trước giờ quy định rất sớm.

Giang Trừng cũng không bất ngờ, dù sao thì hắn biết dù Nguỵ Vô Tiện có cụt một tay thì chỉ cần hắn muốn, hắn vẫn sẽ tìm cách bắn cung bằng một tay mà vẫn ngồi chễm chệ trên đầu bảng thôi.

Nhưng Giang Trừng không có như lúc trước ghen tị, vì giờ Nguỵ Vô Tiện đang mang bất tiện trong người nên hắn vẫn lo thân thể sư huynh mình hơn việc mình xếp hạng mấy.

Thấy Nguỵ Vô Tiện đi ra, Giang Trừng định chạy lại xem xét thân thể của hắn xem có bị thương gì không thì đã có người nhanh hơn một bước, bước qua hắn mà đi tới chỗ Nguỵ Vô Tiện.

"Nguỵ công tử, đã lâu không gặp." Lam Hi Thần chắp tay với hắn, Nguỵ Vô Tiện thấy thế cũng nhanh chóng đáp lễ.

"Trạch Vu Quân, ngươi tìm ta có gì không?"

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ muốn kiểm tra qua thể trạng của Nguỵ công tử xem thế nào thôi." Lam Hi Thần cười, tay lấy túi hương nhỏ đưa cho hắn.

"Ta có xem qua sách cổ, có ghi chép một đoạn về dược liệu trị Xà độc. Tuy sách không có nói rõ tỉ lệ khỏi bệnh hoàn toàn là cao nhưng xác thật là có thể ngăn Xà độc phát tác trong một khoảng thời gian." Y suy tư nói, rồi lại gật đầu với Nguỵ Vô Tiện: "Xem ra còn lại đành phải trông chờ vào vận may của Nguỵ công tử rồi."

Nguỵ Vô Tiện thi lễ với y rồi nói: "Không sao không sao, có cách dù tỉ lệ không cao nhưng cũng còn hơn bó tay bó chân không làm được gì. Đa tạ Trạch Vu Quân đã cất công tìm giúp ta phương thức giải độc. Sau này nếu có tiến triển gì lập tức sẽ báo cho người."

Lam Hi Thần đơn giản gật đầu rồi cười với Nguỵ Vô Tiện: "Không có việc gì ta xin phép lui trước, gửi lời chào của ta đến với Giang phong chủ, Ngu phu nhân cùng Giang cô nương."

Nói rồi y nhanh chóng quay người bước lại chỗ của đệ tử Lam gia, dặn dò gì đó rồi cùng những bạch y kia hoà vào nhau biến mất ở cửa ra.

---------------------
Tôi đã sa li QT ri nè, my chương cũ s c gng tìm cách beta li sau
Lâu ri không viết s lt ngh, nhng chương sau s c khc phc đ mi người có th đc truyn mà không b tt mood nè
Chúc mi người luôn luôn kho mnh, v sau s ít nhn như này hơn nếu mi người không thích ☆⌒ヽ(*'^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro