Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kết thúc hội thi, mọi người lục tục xếp hàng ở vị trí gia tộc của mình chuẩn bị chia tay mấy thế gia khác để về nhà.

Lúc đang thu dọn đồ đạc, Nguỵ Vô Tiện mông lung suy nghĩ trong thời gian yên bình này hắn phải nhanh chóng lấy lại tu vi của mình. Hắn biết rằng kiếp này hay kiếp trước, chỉ cần Kỳ Sơn Ôn thị còn tồn tại, hắn không tu ma thì việc diệt môn sẽ một lần nữa đem tới trên đầu Vân Mộng Giang thị.

Nguỵ Vô Tiện thời gian này ngoan tới mức Giang Phong Miên và Ngu phu nhân cũng cảm thấy lạ, nhưng thấy hắn vẫn vui vẻ trưng ra nụ cười thiếu đánh liền cũng không nhiều lời hỏi thăm, họ chỉ nghĩ là Nguỵ Vô Tiện chín chắn hơn và trưởng thành hơn thôi. Không một ai trừ Lam Vong Cơ biết được linh hồn thiếu niên vô lo vô nghĩ đã sớm không còn nữa.

Nguỵ Vô Tiện lê bước trên trấn, vừa đi vừa nghĩ cách để có thể trót lọt chạy tới Loạn Tán Cương mà không bị nghi ngờ thì bất ngờ đụng phải một người đi đường.

Hắn vội nói: "Xin lỗi, xin lỗi, ta không nhìn đường."

Đối phương khẽ "A!?" một tiếng rồi nói: "Nguỵ công tử?"

Nguỵ Vô Tiện ngẩn mặt lên sau khi nghe thanh âm gọi tên mình, nhìn thấy dung mạo đối phương làm hắn bất ngờ, đang định lên tiếng thì đã bị đối phương đưa tay ra hiệu im lặng, hắn đành ngậm ba chữ "Trạch Vu Quân" sắp ra khỏi môi lộn ngược trở vào miệng, nuốt xuống lại.

Cả hai đi ra ngoại thành Vân Mộng, Nguỵ Vô Tiện tìm con thuyền, để Lam Hi Thần ngồi xuống rồi chèo ra giữa dòng. Sau khi xác định xung quanh không có ai, hắn mới mở lời: "Trạch Vu Quân cẩn thận như vậy, ta nghĩ là không phải vô tình gặp được ở Vân Mộng đâu nhỉ?"

Lam Hi Thần cười cười: "Quả nhiên là Nguỵ công tử nhạy bén."

Sau đó biểu tình của y nghiêm túc lên. Trầm mặc hồi lâu, đến khi Nguỵ Vô Tiện tưởng y không có ý định nói thì y mới lên tiếng: "Ngươi và Vong Cơ... là người trọng sinh sao?"

Nguỵ Vô Tiện có hơi bất ngờ, sau đó nghĩ lại, nghĩ đây là huynh trưởng của Lam Trạm, vậy nên y có thể nhìn thấy suy nghĩ của đệ đệ rồi hỏi ra hoặc là Lam Vong Cơ chủ động nói cho y đều là có khả năng.

Hắn hỏi: "Là Lam Trạm nói cho Trạch Vu Quân sao?"

Lam Hi Thần thấy hắn không phủ định liền hiểu rõ, y gật đầu: "Vong Cơ có nói cho ta về tương lai của Bách gia và cả thân thế của đệ ấy và Nguỵ công tử."

Nguỵ Vô Tiện cười cười: "Nếu vậy thì không vòng vo nữa, hôm nay Trạch Vu Quân..."

Thao trường Vân Mộng Giang thị.

"Cái tên Nguỵ Vô Tiện chết tiệt kia không lo dưỡng thân mà cứ hở ra là chạy vòng vòng như tên thần kinh vậy." Giang Trừng tức tối chửi rủa vị sư huynh nhà mình không thương tiếc. 

Lục đệ mỉm cười vỗ vai hắn: "Dù sao cũng tốt hơn nằm chết dí thiếu sức sống trên giường mà Giang huynh, thôi chúng ta chơi tiếp đi."

Giang Trừng chỉ biết thở dài rồi quay đầu theo nhóm đi vào trong.

...

"Chuyện này nhờ Trạch Vu Quân làm giúp rồi, có gì không ổn cứ nói, ta sẽ thay đổi cách làm khác." Nguỵ Vô Tiện thi lễ với y, nhẹ mỉm cười.

"Cũng không có gì, chỉ mong Nguỵ công tử bình an, nếu ngươi xảy ra bất trắc, Vong Cơ sẽ buồn lắm." Lam Hi Thần chỉ biết lắc đầu đáp lời.

Nghe tới tên Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện bất giác cười thành tiếng, hắn gật đầu: "Y dù biết cũng sẽ lo lắng, nhờ Trạch Vu Quân để ý tới Lam Trạm nhiều hơn."

"Là đệ đệ ta, đó là chuyện đương nhiên phải làm, vậy việc chuyển sách sẽ được thực hiện từ ngày mai."

"Ừm, càng sớm càng tốt, phía bên Vân Mộng sẽ hỗ trợ chuyển sách nguỵ trang đến Vân Thâm trong thời gian ngắn nhất có thể, vẫn mong Trạch Vu Quân để ý tai mắt."

"Đa tạ Nguỵ công tử dốc lòng, ơn này ngày sau nhất định trả." Lam Hi Thần trịnh trọng nói.

Nguỵ Vô Tiện chỉ nhẹ nhàng xua tay mỉm cười: "Không cần đâu, Vân Thâm là nhà của Lam Trạm, vậy nên giúp được gì ta đều sẽ dốc lòng."

"Gặp được công tử là phúc của Vong Cơ." Lam Hi Thần nhẹ nhàng trêu đùa vài câu rồi nhanh chóng cáo biệt để quay về.

Xem ra lần này không những giải quyết nỗi lo chân phải của Lam Vong Cơ và tính mạng của phụ thân y, mà còn tiện thể giải quyết luôn chất độc còn sót lại cứ làm vướng chân Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, quay người hướng về thao trường, còn không mau trở vể thì Giang Trừng sẽ xách gậy đi tìm hắn rồi đập cho ra bã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro