4 - Nam chính hắn không đọc lời thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đập bàn tạo ra tiếng động lớn, tất cả mọi người đều đổ ánh mắt về đây.

Đều sắp bị mấy cái ánh mắt thiêu cháy rồi.

Một lần nữa xin cảm ơn "bàn tay vàng" - da mặt dày sáu tấc của ta.

"Hừ, ta nói rồi! Lấy cho huynh đệ ta một nhã gian, nếu không tửu lâu này cứ chờ bị dẹp đi"

Huynh đệ NPC ngay lập tức hùa theo

"Đúng đấy, chỉ là một tiểu nhị cũng dám chống đối bọn ta"

Nhìn sự việc bất bình trước mắt, nam chính thờ ơ lên lầu.

Thích Dung: "..."

Giang Vãn Ngâm: "..."

Nam đồng nghiệp: "..."

Một huynh đệ chuyên tìm đường chết trong nhóm người bọn ta nhanh chóng cản đường nam chính

"Này, là các ngươi thuê nhã gian đúng không?"

"Hửm?"

"Mau nhường lại cho bọn ta, nếu không..."

Nam chính phất tay cắt ngang

"Nhường cho bọn họ một gian!"

Rồi lững thững lên lầu

Huynh đệ Giáp: "..."

Thích Dung: "..."

Giang Vãn Ngâm: "..."

Nam đồng nghiệp: "..."


Ủa, ủa gì?

Uy áp Ma long của ngươi đâu rồi?

Thiếp lập lạnh lùng bá đạo của ngươi đâu rồi?

Giang Vãn Ngâm bày tỏ: "Nuôi hỏng rồi!"

Đám đông chết trân trong sảnh, dưa* chưa kịp ăn đã hết.

*Drama

Sau khi đã chấp nhận sự thật rằng cốt truyện này đi tong, Giang Vãn Ngâm quay sang hỏi vị nam đồng nghiệp bên cạnh.

"Các người mua kịch bản này với giá bao nhiêu?"

Vị nam đồng nghiệp này thoạt tiên vẫn chưa hiểu ý y, có lẽ cần thêm một chút thời gian loading. Không sao, Giang Vãn Ngâm chờ được, dù sao cốt truyện cũng đi rồi.

Sau thời gian loading, khuôn mặt với thiết lập trầm ổn mới nhìn có vẻ cũng đẹp mắt của nam động nghiệp kích động chảy ra hai hàng lệ, phá đi thiết lập trầm ổn đẹp trai.

"Hu hu, ngươi cũng là người tới đây lao động cho tư bản à?" Nói xong còn khoa trương lôi ra một cái khăn lụa chấm chấm.

"À ta mua giá 100 tệ." Kích động qua đi, bây giờ vị đồng nghiệp mới quay lại chủ đề chính, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Giang Vãn Ngâm sau còn bật chế độ bà tám mà tò mò hỏi.

"Còn các ngươi?"

Giang Vãn Ngâm làm một cái thủ thế số tám.

"Chà 80 tệ à, rẻ đấy!"

Giang Vãn Ngâm lắc đầu.

"Hả?"

"8 tệ!"

"!!"

Quả nhiên không nên mua hàng rẻ trên Taobao.


Về lại vấn đề của cốt truyện, sở dĩ nam chính có phòng để nhường lại cho pháo hôi - yếu tố trực tiếp phá hoại cốt truyện, là vì Giang Vãn Ngâm để đảm bảo cho cốt truyện đã đặt kín toàn bộ tửu lâu, lại là gián tiếp phá hoại cốt truyện.


Thích Dung: "... Phắc mọe ngươi!!!"

Huynh đệ Ất đang nhúng thịt bên cạnh mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn ta

"............Nhìn gì? Mau ăn đi!"


Nhã gian bên cạnh...

Giang Vãn Ngâm: "Hắt xì!"

"Tiểu sư bá, ngài bệnh rồi à?" Cánh tay gắp thịt của nam chính Lượng Phong đình trệ, vẫn sắc mặt thờ ơ ấy, nhưng trong mắt lại xẹt qua một tia lo lắng

Giang Trừng tránh đi ánh mắt của đối phương, sờ sờ mũi

"Không sao..."

"Sư bá, ta xem cho người" Lượng Phong muốn bắt lấy cánh tay y, y lập tức tránh thoát.

Nhiệt độ trong phòng ngay lập tức giảm xuống, dù không phải cảm lạnh cũng phải cảm lạnh

Giang Vãn Ngâm lại đánh một cái hắt xì

-----------------------------------------------------

"Đệ vừa đi đâu?"

"Dạ Thiên Mặc, huynh quản nhiều như vậy làm gì?" Thích Dung khó chịu nhìn nam nhân trước mắt.

"Ta là ca ca của đệ."

"Huynh là ca ta chứ đâu phải là cha ta."

"Đệ...!!"

"Huynh,... huynh làm gì đấy? Huynh muốn đánh ta?"

Dạ Thiên Mặc kéo tay Thích Dung vào phòng, mặc cho hắn la lối om sòm phía sau.

"Dạ Thiên Mặc!"

Nam nhân đẩy ngã hắn ra đất, may là phía dưới sàn còn lót đệm mềm, nếu không khuỷu tay hắn nhất định rất đau.

Y cho người hầu lui đi, đóng kín cửa phòng, rồi rút một cái đai lưng da từ dưới gối.

"Quả nhiên huynh muốn đánh ta!"

Một kí ức đáng sợ len lỏi vào trong đầu Thích Dung, nhìn thấy cái đai lưng, cả bắp đùi và cẳng chân đều ẩn ẩn đau.

"Kéo quần xuống!"

Thích Dung nằm luôn ra sàn nhà, ý chống cự quyết liệt.

"Huynh hỏi đệ, hôm nay đệ đến chỗ A Ngọc gây sự đúng không?"

"Huynh vì hắn mới muốn đánh ta?" Thích Dung giãy nảy, hắn biết vị nam phụ ca ca này của mình thích thụ chính, nhưng vì gã mà đánh hắn, Thích dung vẫn cực kỳ khó chịu, dù sao trong cốt truyện cũng không có đoạn này.

"Đệ chơi chung với một đám hồ bằng cẩu hữu, còn đi gây sự vô cớ, đệ là đang làm mất mặt ta."

"Mất mặt? Dù sao bọn họ cũng chỉ biết ta là Nhị công tử Dạ gia, đâu có biết ta là đệ đệ của Thiên Mặc sư huynh Thanh Sơn Các!"

Chát!

Một roi đánh xuống bả vai của Thích Dung.

Hắn ngơ ra một chốc, cho đến khi cảm nhận được da thịt dưới lớp quần áo đang dần nóng rát.

"Huynh thực sự đánh ta?"

"Tại sao ta không thể?"

Thích Dung biết hôm nay hắn không chịu một trận roi thì không thể ra khỏi căn phòng này, nhưng đời nào hắn chấp nhận chịu đánh.

Hắn chạy vội ra ngoài, còn chưa mở được chốt cửa đã bị túm tóc kéo ngược trở lại.

Nam nhân đem hắn tới đẩy xuống cạnh giường, một sợi linh khí mỏng cột chặt tay trái hắn với cột giường.


Tiếng roi vang lên từng hồi, sau một lúc, thị nữ bên ngoài nhìn thấy nhị thiếu gia mặt đầy nước mắt chạy ra.

"Hôm nay lão gia có vẻ không giận lắm."

"Nghe nói ngài định đưa nhị gia tới Thanh Sơn Các học tiên pháp."

"Thật sao?"

"Hết cách rồi, nhị gia quá ngỗ nghịch."


Thích Dung chạy như bay về phòng mình, đóng cửa lại rồi leo lên giường.

Hắn úp mặt vào gối, định đem tổ tông nhà Dạ Thiên Mặc ra chửi cho bõ tức, lại nhớ ra nhà hắn cũng là mình, bèn đổi thành chửi con cháu hắn.

Chửi mệt rồi, Thích Dung nằm ngửa bụng ra nhìn trần nhà, cảm nhận cơn ê ẩm từ chân truyền đến.

Thực sự là tức quá mà, phải tìm người kể khổ mới được!

Nghĩ thế Thích Dung bỏ 200 tệ ra mua một cơ thể, sau đó trong hình dáng một con chim tìm đường bay đến chỗ Giang Trừng.

----------------------------------------------------------

11:21 p.m

7/5/2022

Bạch tâm chi mộ

Sửa lần 1: 14//8/2022




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro