5- Tiện nghi nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lượng Phong dựa theo mùi máu, đi sâu vào rừng trúc, cây cỏ xung quanh bị ma sát nằm rạt xuống, dễ dàng nhìn thấy vết trườn dài trên mặt đất.

Đến khi cách một hàng trúc nghe thấy nước chảy, Ma long mới do dự gọi một tiếng.

"Tiểu sư bá..." Giọng nói trầm thấp của thanh niên phát ra, rồi như tan vào cùng hư không, giây lát yên tĩnh.

...

Rầm!!

Hàng trúc trước mắt hắn đổ rạp, một cái đuôi rắn với hoa văn kỳ lạ vươn ra, tấn công lung tung về phía hắn, mạnh tới kinh người.

Đuôi rắn tấn công không có trật tự, chỉ đơn giản là quật ngã mọi thứ cản trở. Tiếng xé gió đến bên tai Lượng Phong, từng thớ cơ bắp của hắn căng thẳng, không ngừng báo hiệu nguy hiểm.

Nhưng quá nhanh, hắn không...

Ma long chỉ kịp đưa một tay lên trước nhằm bảo vệ đầu, tự nhủ trận này qua hắn kiểu gì cũng phải tĩnh dưỡng một tuần.

Nhưng tới trước mặt hắn, sát khí ngừng ngay trong tích tắc, chỉ có một trận gió thổi qua bên tai.

Cơ bắp Lượng Phong co đến phát đau, nhìn thấy không có đòn tấn công nào đến mới tạm thả lỏng bắp tay.

Đuôi rắn thon dài trước mặt cương cứng, hơi run rẩy. Lượng Phong biết chủ nhân của cái đuôi đang đau đớn, không khỏi đau lòng muốn tiến tới.

Nhưng đó mới còn chỉ là suy nghĩ, đuôi rắn đã dùng lực quất vào bụng đối phương.

Lượng Phong bị đánh bay về phía sau, một hàng trúc đều đổ rạp, đến khi hắn nhìn lên thì đuôi rắn đã thu về. Hắn lau máu trên miệng, đi theo dấu vết trên đất đến hồ nước.

Phía dưới hồ nước là nền băng, nên nước hồ đặc biệt lạnh. Hồ cũng không lớn, lúc này thân rắn đang quấn quanh cách trụ băng trồi lên từ giữa, trên mặt nước nổi lềnh bềnh một chút da rắn trắng như lụa.

Ma long quét mắt một lượt nhưng không nhìn thấy thân trên của rắn đâu, liền cởi khôi giáp rồi nhảy xuống hồ.

Bạch xà giữ nửa trên là người, y đang thả mình lơ lửng trong nước, mái  tóc dài che đi tầm mắt y.

'Tiểu sư bá!'  Âm thanh trong nước của Lượng Phong vang dội, hắn nhìn thấy lông mi của người kia run rẩy rồi mở mắt ra, một đôi đồng tử dựng ngược nhìn chằm chằm hắn.

'Không sao đâu, ta tới giúp ngài mà.'

Lượng Phong biết giống loài mình mỗi khi lột da, thay vảy đều mất lý trí và cực kỳ cảnh giác, nên hắn không vội tới gần mà trước dùng lời nói làm an tâm Giang Trừng.

'Ta là A Uy, sư điệt của ngài...'

Giang Trừng chớp chớp mắt hạnh, có lẽ là đang chỉ đơn thuần cảm thấy cái tên A Uy này thật là quen tai. Rồi y lại nhìn sinh vật với cơ thể lạnh băng trước mặt này, âm thầm tặc lưỡi, rắn sẽ không ăn một con mồi mà khi nuốt vào chẳng khác gì nuốt một khối thi thể, nhưng...

'Tiểu sư bá?' Lượng Phong hơi giật mình khi Giang Trừng chủ động tiến tới.

Y bơi xung quanh quan sát Lượng Phong, thân rắn quấn hờ lấy eo hắn, kéo người lại gần mình. Thân nhiệt y giờ rất nóng, áp lên cơ thể lạnh băng của Lượng Phong khiến y thoải mái hơn phần nào. Lợi dụng điều đó, hắn cũng chủ động vòng tay ra sau lưng ôm lấy y, y trừng to mắt, nhưng nhận ra hắn cũng chỉ đơn thuần vỗ lưng cho mình thì lại cụp mắt xuống, nhìn vô hại đến nỗi bụng của hắn lại phát đau :))

Nhận ra thân rắn quấn quanh eo mình đang buông lỏng rồi tuột dần, thân thể người trong tay cũng mềm nhũn, Lượng Phong ôm y lại càng chặt hơn, bàn tay xoa đầu y mang tính trấn an.

Thân rắn thả lỏng trong chốc lát, sau đó là một trận run rẩy, đau đớn từ nơi lột da ồ ạt truyền đến.

'Tiểu sư bá, thất lễ rồi!' 

Giang Trừng đang chìm trong đau đớn, bỗng thấy lòng hồ chấn động, sau đó có một cảm xúc gồ ghề lạng băng chạy dọc thân rắn, y muốn tránh thoát, nhưng thứ đó lớn và dài hơn đuôi y nhiều, chẳng mấy chốc quấn nó chặt cứng.

'Để ta lột da giúp người...'


Tác giả: Phần này sau tui sẽ đền phiên ngoại nha ><

--------------tui là dải phân cách dễ huông, dễ huông, dễ huông--------------

Giang Trừng cùng Ma long, cả hai ướt đầm đìa rời khỏi rừng trúc, suốt dọc đường không nói câu gì.

Ngược lại với Giang Trừng luôn cúi đầu đi ở phía trước, Lượng Phong lại luôn ném ánh mắt về hướng y. Trên người Giang Trừng còn khoác áo ngoài của hắn, áo bào đen che đi áo lót đẫm nước bên trong, lại hợp ý mà để lộ phần gáy, trên làn da nhợt nhạt là vài ba vết xước thấy máu.

Lượng Phong hơi áy náy nhìn móng vuốt trên tay, vừa rồi quá khích, không cẩn thận làm bị thương tiểu sư bá.

Còn đang muốn lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai, phía trước lại phát ra ồn ào thu hút sự chú ý của hai người.


"Có chuyện gì vậy?"

"A, Vương! Ngâm đại nhân!"

Lượng Phong giơ tay tỏ ý không cần thi lễ.

"Chuyện gì?"

"Bọn ta đang đi tuần thì nhìn thấy ở khu vực của Ngâm đại nhân có một con vật bay vào nên bắt lại." Là một số ma binh cấp thấp, hôm nay là ngày Giang Trừng lột da nên chỉ có vài người ở chỗ này tuần tra.

"Đưa đây ta xem nào!" Lượng Phong nói rồi cũng không chờ, dùng yêu lực đem vật nhỏ trong tay thuộc hạ tới.

Một con chim sâu nhỏ với bộ lông xanh bình thường.

"Ma cung của ta không thể nào xuất hiện con vật phàm tục này, giết trừ hậu họa đi!" Nói rồi hắn vứt chim nhỏ lại cho thuộc hạ, giơ tay muốn kéo Giang trừng đi.

Nhưng sau đó chim sâu nhỏ bị hôn mê đã tỉnh, hung dữ kêu lên, nhìn thấy Giang rừng thì hướng về y mà kêu.

"Khoan!"

Giang Trừng đón nó vào lòng bàn tay, chim sâu như có linh tính, liên tục dậm chân tỏ vẻ bực bội.

"Sư bá thích nó sao?" Lượng Phong hỏi y.

"Ừ!" Giang Trừng nói thế liền thu chim sâu vào tay áo, đi thẳng còn không quên ngoái lại, "Đi trước."

Lần này y thực sự không quay đầu lại.

---

8:10 pm

8/12/22

Bạch Tâm Chi Mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro