6 - Mất một mạng, hệ thống tự động reset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thích Dung nằm trên giường của Giang Trừng, vừa khóc vừa mắng một trận đã đời. Hắn không nhớ đã mắng bao nhiêu người, chỉ biết là mắng từ "anh trai" hắn, nhân vật chính, hộ hoa sứ giả của Mộ Dung Ngọc, tác giả bộ truyện này cho tới cả các nhân vật nhỏ nhặt nhạt nhẽo.

Mệt hắn vừa im lặng một lúc, thấy biểu tình "I don't care" của Giang Trừng lại tiếp tục ỉ ôi nức nở.

"Giang Vãn Ngâm ngươi không để ý ta!"

"Ta không để ý tới ngươi."

"Giang Vãn Ngâm ngươi không quan tâm ta!"

"Ta không quan tâm ngươi."

"Giang Vãn Ngâm ngươi sao có thể vô tâm lãnh phổi như vậy?"

"Ta chính là người vô tâm lãnh phổi như vậy."

"Giang Vãn Ngâm ngươi... ngươi muốn quay lại với Lam lớn!"

"Ta muốn quay lại với... Đm, quỷ ngươi nói cái gì?"

Bị Giang Trừng bạo phát, Thích Dung ngay lập tức nấp đi, nhỏ giọng nói ra: "Ta cũng chỉ nói là Lam lớn, ngươi đâu biết hắn là ai mà lại quát ta."

"Trừ khi trong lòng ngươi có người nào đó mới..."

"Cút!!"


Chim nhỏ tức giận bay ra từ phòng Giang Trừng, vừa bay vừa nhỏ giọng líu ríu gì đấy. Hắn bay không nhìn đường, không để ý trước mắt, thế là rầm một tiếng, đụng trực diện với một bàn tay.

Hắn lắc lắc đầu nhỏ, chờ hoa hoa trong tầm mắt bay hết mới nhìn rõ được bàn tay đang giữa lấy hắn, thế mà là một bàn tay quen thuộc.

Cmn không phải công chính thì là ai?

Còn đang ngạc nhiên vì tổ tông này từ đâu bỗng xuất hiện, Thích Dung liền đối diện với đôi mắt của đối phương. Hắn nhìn thấy mắt trái của Ma long vốn màu hổ phách, bỗng dưng đỏ au.

Chết, nguy hiểm!

Chim sâu nhỏ tận lực giãy dụa, nhưng vô dụng, một ngọn khói đen bốc lên từ bàn tay của kẻ săn mồi, con mồi đáng thương liền bỏ mạng.


[Nhân vật được phán định tử vong, số mệnh của diễn chủ còn lại là: 2]

[Hệ thống tự động reset]

[Hoàn thành chỉnh sửa kí ức]

[Hoàn thành ngắt liên lạc với hệ thống diễn chủ]

[Hoàn thành hồi sinh]

[Hoàn thành reset, chào mừng diễn chủ tham gia cốt truyện...]

[... một lần nữa]

[Sau đây hệ thống thế giới sẽ ngắt liên lạc]

[xxx]


Thích Dung... à phải gọi là Dạ Thanh.

Dạ Thanh tỉnh dậy từ trên giường, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều khiến cậu hơi khó khăn trong việc quan sát.

Hai nữ tỳ thấy cậu tỉnh dậy liền thuần thục tiến lên rửa mặt thay đồ.

Trong lúc lơ tơ mơ, cậu liền được phục vụ hầu hạ xong. Nhìn bộ trang phục tối giản, hai màu xanh trắng xen kẽ, mày tiểu thiếu gia liền nhăn lại, rõ ràng trang phục thường ngày của cậu không phải như thế.

"Nhị gia, lão gia đang chờ cậu ở bên ngoài."

"Anh ta chờ làm gì?"

Hai tỳ nữ liếc nhau một cái, dè dặt hỏi: "Tối qua lão gia có nói cho ngài về việc đưa ngài tới Thanh Sơn Các chưa ạ?"

"Chưa!"

"Việc này... vậy xin nhị gia cứ ra ngoài hỏi lão gia rõ ràng."

Thực ra việc đưa Dạ Thanh đi cầu đạo, Dạ Thiên Mặc đã nói qua, chỉ là cậu không để tâm nên cũng chẳng nghe thấy.

Dạ Thanh chạy như bay tới chính đường, không thấy Dạ Thiên Mặc đâu, nghe tên sai vặt nói y đang ở ngoài cổng liền chạy ra cổng.

Cậu không hình tượng mà chạy, đương nhiên là lọt vào mắt Dạ Thiên Mặc. Y khó chịu nhìn thiếu niên đang tức giận với mình.

"Im lặng, lỗ mãng như vậy thì còn ra thể thống gì?"

Ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt y run run, Dạ Thanh tức tối cũng chẳng thể làm gì, vì cậu thấy đồ đạc của mình đã nằm gọn trên xe ngựa rồi.

"Yo, bé con nào đây!"

Dạ Thanh giật nảy mình khi có một giọng nói xa lạ phát ra bên cạnh mình. Một thanh niên cao lớn, Dạ Thanh biết điều đó khi gã đang chống tay trên đầu gối, cúi người để có thể ngang tầm mắt với cậu.

"Hạ Chiêu, đệ cũng đừng lỗ mãng!"

"Biết rồi mà đại sư huynh, vậy đây là cậu em trai ác ma của huynh hả?"

Dạ Thiên Mặc kéo Dạ Thanh ra sau lưng mình để tránh ánh mắt đánh giá lộ liễu của Hạ Chiêu, loại ánh mắt đấy thực sự khiến cậu nổi da gà.

"Dạ Thanh, đây là Hạ Chiêu, Ngũ sư đệ của ta."

"Hạ Chiêu, như đệ đã biết, đây là em trai ta."

"Tiểu Thanh, mau gọi Hạ ca ca đi!" Hạ Chiêu ngả ngớn muốn nhìn Dạ Thanh đang nấp sau lưng Dạ Thiên Mặc, chỉ là cậu luôn trốn tránh.

"Không cần nghe lời cậu ta, cứ gọi Hạ huynh là được rồi!" Dạ Thiên Mặc nói với cậu.

Hiếm khi Dạ Thanh trông có vẻ nghe lời y như lúc này, "Hạ huynh..."

Tuy nói thế nhưng cậu vẫn chẳng thèm che giấu sự chán ghét trong giọng nói, Hạ Chiêu lại có mắt như mù, còn hì hì khen cậu dễ thương.

Dễ thương cái đầu ông!!

"Sao lại có người khác ở đây?" Dạ Thanh không giấu việc mình ghét Hạ Chiêu, nói câu này với Dạ Thiên Mặc cũng không nhỏ giọng.

"Đệ ấy vốn theo ta về, chỉ là đệ chơi bời lêu lổng cả ngày nên cả hai không đụng mặt." Ngừng một chút, y lại nói, "Sau này em vào các rồi, Hạ Chiêu và các sư huynh tỷ cũng không phải là người khác nữa."

Dạ Thanh nghe thế lại bắt đầu nóng nảy, chỉ là chưa chờ bộc phát đã bị Dạ Thiên Mặc điểm huyệt, cổ họng liền không phát ra tiếng.

"Bớt nói một chút, lên đường!"


Tác giả có lời muốn nói: Xem tui vẽ tranh Dạ Thiên Mặc và cục xanh lá nè (〜 ̄▽ ̄)〜

---

1:50 am

16/02/23

Bachtamchimo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro