7 - Lệnh đệ nói nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuê xe chỉ cốt mang đồ đạc, ba người ngự kiếm lên đường, đi mệt thì tìm khách điếm nghỉ lại.

Ban đầu, Dạ Thiên Mặc cho rằng Dạ Thanh sẽ không muốn đứng chung kiếm với mình nên mới mang Hạ Chiêu theo. Ai ngờ sau khi Hạ Chiêu xuất hiện, Dạ Thanh như gà con nép mẹ, không chịu dứt khỏi lưng áo y.

Mà Hạ Chiêu thì thiếu đứng đắn quen rồi, thấy Dạ Thanh sợ anh ta liền bắt đầu vờn qua vờn lại, ví dụ như bây giờ.

"Thanh Thanh, ăn quýt không?"

"Ta không muốn ăn quýt."

"Em muốn ăn gì? Chiêu ca bóc cho em."

"Ta muốn ăn hồng lựu, tách hạt!"

"..."

Không hổ là em trai của ta.

Dạ Thiên Mặc mới chỉ cảm thán một câu như vậy, đã thấy Hạ Chiêu điều động kiếm khí. Một lát sau, thịt lựu đỏ au nằm đầy một bát.

"Tách rồi, ăn đi!"

Không hổ ngũ sư đệ của ta.

Trong lòng thì nghĩ thế, nhưng ngoài mặt Dạ Thiên Mặc lại không vui, giở giọng trách cứ.

"Đường đường tu sĩ danh môn, dùng kiếm khí đi làm mấy chuyện dỗ trẻ con thì ra thể thống gì?"

"Này ta không phải là..."

Dạ Thanh nói, nhưng chưa hết câu đã bị Hạ Chiêu thành tâm hối lỗi cắt lời.

"Vâng, đại sư huynh dạy phải."

Dạ Thanh: "..." Mịa nó.

---

Thanh Sơn Các, môn cũng như tên, là một loạt các tòa các nằm trên núi Thanh Sơn, chủ các nằm ở đỉnh núi.

Lúc này đây Dạ Thanh đang ở chủ các, đối mặt với các chủ và đệ tử của ông, Dạ Thiên Mặc và Hạ Chiêu cũng nằm trong số đấy. Một mình cậu đội mặt với cả đám người, không biết còn tưởng là quan đường hỏi tội.

"Học trò phía dưới, họ tên con là gì?" Thanh Sơn các chủ có dung mạo trẻ trung nhưng giọng nói lại quá đỗi già dặn.

"Dạ Thanh, Thanh trong <Sơ liêm bạc mạc đối thanh đăng*>."

*Rèm thưa màn mỏng đối đèn xanh

trích trong bài thơ "Bệnh trung" của Tần Quán.

"Chà-" Các chủ vân vê vòng phật châu trên tay, đưa mắt sang nhìn Dạ Thiên Mặc, "Cha mẹ ngươi sao lại đặt cái tên không có phúc khí vậy cho em ngươi chứ?"

Dạ Thiên Mặc đón ánh mắt của các chủ, nghiêm trang hạ thân người xuống nói: "Sư tôn xin đừng nghe lệnh đệ nói nhảm, phải là Thanh trong <<Thanh sơn tễ hậu vân do tại*>>."

*Núi xanh um, sau cơn mưa vẫn còn lại vài đám mây

trích trong "Bách lâm tự nam vọng" của Lâm Sĩ Nguyên.

"Ồ thế còn được." Các chủ của Thanh Sơn Các hình như cũng không cố ý hỏi cái này, chỉ đạm bạc đáp lại.

"Sư tôn quá khen."

"Vậy Dạ Thanh..." Dạ Thanh bị nhắc tên giật mình, các chủ thấy thế thì cười một chút rồi nói tiếp: "Tên ngốc như con bước vào Thanh Sơn Các thì đã là người của Thanh Sơn, nhưng ta vẫn muốn hỏi rằng con có nguyện ý không? Đáp án cũng chẳng ảnh hưởng lắm nên cứ trả lời thật lòng đi!"

Dạ Thanh cười thầm trong lòng, bộ ông không thấy Dạ Thiên Mặc lôi cậu lên từ dưới cổng hay sao mà hỏi vậy.

Rồi nguyện ý dữ chưa?

Nhưng dưới ánh mắt yêu thương của vị anh trai nào đó, Dạ Thanh chỉ có thể cắn răng nói có.

Nhị đệ tử của các chủ tên là Minh Lan, là một thiếu niên cao lớn nhưng khá trẻ con. Hắn ta tiến tới bên cạnh Dạ Thiên Mặc, rỉ tai anh: "Lão sư tôn ghét kẻ nói dối, lệnh đệ phen này không lọt được vào mắt xanh của lão đầu đâu."

"Huynh cũng không định để nó tiến vào chủ các." Dạ Thiên Mặc nhắm mắt truyền âm cho Minh Lan.

"Thế huynh đưa cậu ta vào các làm gì?" Minh Lan bĩu môi, truyền âm lại cho anh.

"Để nó tu tập ở một núi vắng người, chờ lên trúc cơ thì cho xuống trần tiếp quản hàng quán của bổn các, có thể sống sung sướng vài trăm năm."

Minh Lan nghe thế thì cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ trách trong lòng sao tình thân bạc bẽo. Ở bên này, các chủ cũng cho Dạ Thanh làm đệ tử quét dọn đình chùa trên núi vắng như dự kiến của Dạ Thiêm Mặc. Sau đó cậu liền được Hạ Chiêu dẫn đi.

Sau khi cậu rời đi, các đệ tử trực hệ vẫn không di chuyển khỏi vị trí của mình, chờ cho sư tôn cất lời. Thanh Sơn các chủ nhắm mắt dưỡng thần, tay vân vê phật châu. Cả điện rơi vào yên lặng theo y.

"Thiên Mặc."

"Thưa, có đệ tử!"

Dạ Thiên Mặc đi tới trước mặt các chủ, vén vạt áo quỳ xuống. Các chủ mệt mỏi phẩy tay, "Đừng quỳ, chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chút."

"Vâng."

Anh còn chưa đứng lên, các chủ đã nói tiếp: "Em trai này của ngươi rất kỳ lạ, để ý một chút, có thời gian thì đưa đến Thẩm Đường xem linh mạch."

"Để sư tôn phí lòng quan tâm rồi, em trai này của đệ tử xương cốt yếu, linh mạch chỉ thuộc hàng hạ phẩm, khó tiếp thu tiên ý."

"Cứ xem đã, ta không nói trước cho ngươi được." Các chủ dường như bỗng rất mệt mỏi, sai hai nữ đệ tử đỡ mình. Các đệ tử khác cũng thi lễ chờ y rời khỏi sảnh đường.

Thanh Sơn các chủ vừa rời đi một cái, các đệ tử của y liền lộ rõ nguyên hình, cả bọn chạy tới chỗ Dạ Thiên Mặc hỏi:

"Đại sư huynh, sao ta không biết huynh có đệ đệ nhỉ?"--"Sư huynh, em ấy trông rất đáng yêu, có thể giới thiệu cho ta không?" Lục sư đệ Vinh Hiên là một thanh niên háo sắc, vừa mở miệng là có mùi ong bướm.

"Đó phải em ruột huynh không vậy? Trông chả giống gì cả." Tiểu sư đệ Lưu Anh Mộc là một thiếu niên nhỏ con, xinh xắn. Giọng nói cậu ta có phần trêu đùa.

Vinh Hiên không để ý tới sắc mặt tối đen của Dạ Thiên Mặc mà đáp lời hùa theo Lưu Anh Mộc: "Đúng, đúng! Em trai này da thịt trắng trẻo không giống như Thiên Mặc huynh."

"Đừng nói nhảm nữa." Dạ Thiên Mặc nói trước khi rời khỏi chủ các.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro