Black Vow [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng đứng ở nơi cao nhất của thiên giới, vinh hạnh được đứng kế chúa trời, đây là vị trí mà trước đây anh từng rất ao ước.

Chúa trời ban cho anh một vòng hoa phúc lành, những thiên thần dưới kia liền tung hô chiến công của anh. Giang Trừng mặt không cảm xúc, tự hỏi bọn họ vì cái gì mà ăn mừng. Anh hơi cúi đầu, nhìn đôi bàn tay của mình, thấp thoáng nhìn thấy màu đỏ của máu dính đầy hai bàn tay.

Giang Trừng mỉm cười chua chát, cuộc chiến Xạ Nhật, Ngụy Vô Tiện, người bạn thân nhất của anh, cằm đầu một phần ba số thiên thần ở thiên giới, tạo phản. Chính anh là người đã chém Ngụy Vô Tiện một kiếm, cùng một chưởng ở bàn tay đánh người kia vào vực thẳm vô gian, khiến người bạn thân duy nhất của anh bị đọa đày dưới địa ngục.

Là chính anh đã đẩy bạn của mình xuống địa ngục.

Đây là tội lỗi không thể nào tha thứ.

Giang Trừng nhíu mày, trong lòng không ngừng gào khóc. Anh không muốn được tôn vinh là anh hùng, anh không muốn.

Thiên giới càng vui vẻ, Giang Trừng càng đau khổ.

Mọi người đã bắt đầu nhập tiệc.

Giang Trừng ngồi dưới chân chúa trời, đầu tựa vào đầu gối của ngài. Chúa trời hiền dịu dùng một tay xoa xoa đầu Giang Trừng, ngài hỏi: "Thiên thần, ngươi đang đau khổ."

Giang Trừng gật nhẹ đầu, đáp: "Tôi đã giết chết người bạn thân duy nhất của tôi mất rồi."

Chúa trời cười nhẹ: "Nhưng bạn của ngươi đã giết chết cha mẹ và chị của ngươi."

Giang Trừng: "Tôi biết, tôi hận cậu ấy nhưng tôi không muốn giết cậu ấy."

Chúa trời: "Thiên thần đáng thương của ta, thật khổ cho ngươi."

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn chúa trời, anh nói: "Tôi không muốn mọi người gọi tôi là anh hùng, chính tôi đã giết chết người bạn thân duy nhất của mình, tôi không xứng."

Chúa trời cúi đầu, hai tay ôm lấy khuôn mặt hốc hác của Giang Trừng, dịu dàng nói: "Giang Trừng, nếu ngươi muốn gặp lại bạn của ngươi, ta sẽ cho phép. Ta sẽ không cản ngươi xuống địa ngục gặp hắn, tuyệt đối không can thiệp."

Giang Trừng: "Tôi có thể vào địa ngục sao?"

Chúa trời: "Khi con người muốn làm một chuyện gì đó đi ngược lại lí lẽ luân hồi, thì người đó mới sa chân vào địa ngục. Chỉ có quỷ dữ mới chấp nhận những nguyện ước trái luân thường như vậy."

Chúa trời mỉm cười, vuốt lại mái tóc cho Giang Trừng, ngài nói tiếp: "Giang Trừng, nếu một thiên thần mất đi đôi cánh, họ sẽ không thể nào về thiên đàng được nữa."

Giang Trừng: "Thế bọn họ sẽ về đâu?"

Chúa trời: "Về với địa ngục, những thiên thần không thể bay, họ sẽ bị giam giữ ở địa ngục."

Giang Trừng: "Đánh mất đôi cánh vì nguyện vọng của bản thân... có đáng để đánh đổi không?"

Chúa trời: "Đáng hay không đáng, chỉ bản thân họ mới hiểu. Giang Trừng, ngươi là một thiên thần số khổ, là thiên thần đáng thương nhất của ta."

Giang Trừng có chút ngạc nhiên, ánh mắt của chúa trời khi nhìn anh là vô cùng đau thương. Lúc ấy, Giang Trừng đã hiểu, tương lai của anh sẽ phải đối mặt với những chuyện rất kinh khủng, thậm chí còn mấy đi đôi cánh trắng muốt đáng tự hào thiên thần.

Năm mươi năm sau.

Trong thánh điện tôn quý, chỉ có một người là không cần tôn quý mà hét ầm lên.

Giang Trừng: "Cái gì?"

Nhiếp Minh Quyết hai chân mày nhíu thành một đường, thầm chửi: Thánh điện không được phép ồn ào.

Giang Trừng: "Nghỉ phép á??? Thật không?"

Chúa trời gật đầu.

Giang Trừng đôi mắt long lanh, nhảy bổ lên ôm lấy chúa trời.

Nhiếp Minh Quyết lúc này mới không thèm nhịn nữa, gào lên: "Giang Trừng, buông ngài ấy ra, ai cho phép ngươi có những hàng động không ra thể thống như thế hả?"

Giang Trừng liền trợn mắt nhìn Nhiếp Minh Quyết: "Ở thánh điện không được phép ồn ào."

Nhiếp Minh Quyết chân chính muốn sa đọa mà tuốt kiếm.

Chúa trời xoa xoa đầu của Giang Trừng, nói: "Đi chơi đi."

Giang Trừng lúc này mới buông chúa trời ra, tung tăng chạy ào ra ngoài. Nhiếp Minh Quyết thấy Giang Trừng chạy gần tới cửa liền nói to: "Nhớ ở trong thế giới của con người không được sử dụng pháp lực."

Giang Trừng không quay người, chỉ giơ một cánh tay lên, bàn tay cuộn lại chỉ có ngón cái là giơ ra: "Biết rồi."

Giang Trừng đi mất. Chúa trời liền ngồi xuống, thở dài: "Ta là một kẻ vô dụng."

Lam Hi Thần liền dâng lên một dĩa nho, nói: "Ngài đã cố hết sức rồi."

Chúa trời: "Đôi mắt có thể nhìn thấy tương lai của tất cả thiên thần nhưng lại không thể bảo vệ họ. Kẻ giết chết cha mẹ và chị của Giang Trừng chính là ta mới đúng. Ta đã nhìn ra cái chết của họ nhưng lại không thể ngăn cản cái chết đến với họ."

Lam Hi Thần quỳ gối bên cạnh chúa trời, hai bàn tay đặt lên đầu gối của ngài, an ủi: "Sống chết là do đã được an bài, ngài đừng tự trách."

Chúa trời: "Ta không lẽ chỉ có thể đứng nhìn Giang Trừng mất đi đôi cánh, bị giam cầm ở địa ngục thôi ư. Đứa trẻ đáng thương của ta."

Lam Hi Thần trầm mặc, đưa mắt nhìn hình ảnh bé nhỏ của Giang Trừng đang tung cánh bay lên. Cánh của Giang Trừng rất đẹp, ít nhất là luôn đẹp trong mắt của Lam Hi Thần, đôi cánh trắng nuốt lúc nào cũng tỏa sáng như tâm hồn của Giang Trừng.

Giang Trừng nhận được giấy xuất cảnh, liền từ thánh điện, tung cánh bay tới cổng thiên đàng. Người ta hay nói "xa vòng tay cha mẹ là sóng gió". Giang Trừng mới vừa bay trên bầu trời của loài người, liền gặp phải một cơn bão, thế là thiên thần Giang Trừng bị ngài bão vĩ đại quất cho một trận thê thảm. Ngài bão đánh anh xong còn tiện tay thả anh rớt xuống một con hẻm nhỏ.

Bịch một tiếng, thiên thần rơi bẹp xuống nhân gian.

Giang Trừng cảm thấy nhân sinh thật là quá bi thảm.

Đôi cánh ngoại trừ lông vũ bị gió là cho rối tung lên thì không có bất kì tổn thương nào, Giang Trừng thở phào một cái, sau đó liền thu cánh lại, nhét ở vào phong ấn ở sau lưng.

"Anh không sao chứ?"

Giang Trừng giật mình ngẩng đầu, tâm trạng lo lắng vì sợ loài người khi nãy đã nhìn thấy cảnh anh thu cánh lại, nên khuôn mặt anh lúc này phải nói là cực kỳ khủng bố, như muốn giết hết cả nhà người ta.

Thiếu niên nhìn thấy cái mặt khó ở của Giang Trừng, có chút giật mình, sau đó liền mỉm cười: "Tối qua mới mưa nên ở đây rất trơn, tôi kéo anh lên nhé."

Thiếu niên đôi mắt to tròn màu xanh ngọc bích, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời của mùa hạ, đưa bàn tay nhỏ nhắn về phía Giang Trừng. Giây phút Giang Trừng bắt gặp được ánh mắt nhu thuận ấy của thiếu niên nọ, anh đã không thể cưỡng lại sự mê hoặc từ đôi mắt nọ.

Giang Trừng đưa tay nắm lấy bàn tay của người nọ, một sợ chỉ đỏ vô hình bắt đầu hình thành từ ngón tay út của Giang Trừng, nối tới ngón tay út của người kia.

Kim Lăng: "Tôi là Kim Lăng, năm nay vừa tròn mười sáu, là đại công tử của Lan Lăng Kim tộc, là một quý tộc. Anh là công tử nhà nào vậy?"

Giang Trừng nhíu mày thầm nghĩ: Mới gặp mặt, chưa biết tốt xấu đã nói rõ gia thế tên tuổi rồi, cái thằng nhóc này có đáng đánh một trận không? Nếu ông đây không phải là thiên thần mà là một thành phần xấu xa nào đó có phải nhóc chết mất xác không?

Giang Trừng: "Tôi không phải công tử."

Nói xong liền bỏ đi.

Kim Lăng bèn dí theo, hỏi tiếp: "Vậy nhà anh nghèo lắm hả? Theo tôi đi, nhà tôi giàu lắm."

Giang Trừng trợn mắt nhìn Kim Lăng: Mới tí tuổi đã khoe của, ai dạy nhóc vậy.

Kim Lăng: "Nè, anh cao như vậy thì theo làm hộ vệ cho tôi đi, kiếm tiền về nuôi cha mẹ anh, để họ đỡ cực khổ."

Giang Trừng: "Cha mẹ của tôi chết rồi."

Không khí của hai người liền trầm xuống.

Kim Lăng: "Xin lỗi..."

Giang Trừng không chú ý tới nữa, một bước đi thẳng. Kim Lăng cũng không nói nữa, lon ton theo sau. Hai người, một thấp một cao đi qua mấy con phố, không ai nói tiếng nào.

Cuối cùng Kim Lăng cũng mở lời trước.

Kim Lăng: "Nếu không kiếm tiền nuôi cha mẹ vậy thì kiếm tiền nuôi bản thân đi."

Giang Trừng: "Ta đủ tiền để sống."

Kim Lăng "ồ" một tiếng, không khí liền quay về trạng thái tĩnh như mặt hồ, và Kim Lăng vẫn là lon ton bám đuôi Giang Trừng.

Giang Trừng bị bám tới trời tối, lúc này mới nổi điên lên: "Đủ chưa?"

Kim Lăng liền ngơ ngác: "Đủ rồi, ta ăn nhiêu đây đủ rồi, không cần nữa đâu." Nói xong, đôi môi màu hồng như hoa anh đào, nhỏ nhắn mềm mại liền tiếp tục gặm bánh nướng.

Giang Trừng bắt đầu bế mạc trong lòng: "Ý tôi là cậu theo tôi đủ chưa."

Kim Lăng nghe vậy, đầu càng cúi thấp hơn, giả bộ gặm bánh.

Giang Trừng: "Cậu đang muốn cái gì?"

Kim Lăng: "Muốn anh."

Giang Trừng: "..."

Kim Lăng: "..."

Kim Lăng giả vờ ho vài cái, nói lại: "Muốn ngày mai, rồi ngày mai nữa, rồi ngày mai của ngày mai được gặp lại anh."

Giang Trừng: "Muốn gặp tôi?"

Kim Lăng gật đầu.

Giang Trừng: "Vì sao muốn gặp tôi."

Giang Trừng hỏi xong, trái tim tự dưng có chút hồi hộp.

Kim Lăng: "Vì anh nhìn rất đẹp trai."

Giang Trừng bất giác đưa tay sờ mặt, đúng là da mặt có chút mịn màn.

Giang Trừng hỏi lại: "Tôi đẹp lắm hả?"

Kim Lăng thành thật gật đầu: "Anh đẹp nhất trong số những người tôi đã gặp."

Giang Trừng: "Thật?"

Kim Lăng: "Chăc chắn."

Giang Trừng trong lòng cảm thấy lâng lâng như vừa uống ngàn vò rượu nho. Anh mỉm cười.

Giang Trừng: "Được rồi, tin cậu. Tối rồi, vô nhà đi."

Kim Lăng "hả" một tiếng, nhìn lại đã thấy bản thân đã ở trước cánh cổng của Lan Lăng Kim tộc. Kim Lăng có chút lo lăng tóm lấy Giang Trừng, chỉ là tóm phải mái tóc dài của anh.

Giang Trừng bị giật một phát, đau đến chảy nước mắt, quay đầu trừng mắt nhìn Kim Lăng.

Kim Lăng vội vã rút tay lại, lí nhí nói: "Thế còn gặp lại anh được không?"

Giang Trừng nhìn Kim Lăng không đáp, Kim Lăng thì cúi đầu không dám nhìn Giang Trừng. Giang Trừng nhìn một lúc rồi bật cười, xoa xoa đầu Kim Lăng, nói: "Chỉ cần cậu bước ra cánh cổng này, liền sẽ gặp được tôi."

Kim Lăng bị xoa đầu, mặt có chút đỏ, vẫn là không ngẩng đầu lên, nói: "Anh hứa rồi đấy, không được nuốt lời."

Giang Trừng "ừ" một tiếng rồi bỏ đi, trong lòng vui sướng không thể diễn tả. Kim Lăng ấy đối với anh là tuyệt đối tin tưởng, đây cũng là lần đầu tiên anh nhận được sự tin tưởng tuyệt đối này. Giang Trừng không kiềm được mà bật cười, mặc kệ người xung quanh nhìn anh bằng con mắt thương cảm.

Sáng hôm sau, Kim Lăng đứng trước cánh cổng của gia tộc, hít sâu một hơi rồi nhắm mắt nhấc chân bước ra ngoài, cứ như cậu vừa làm chuyện gì đó vô cùng hệ trọng. Kim Lăng bước một bước, sau đó hí mắt nhìn xuống đất, cậu là đã bước ra ngoài rồi, Kim Lăng không tự chủ liền thở phào một hơi.

Giang Trừng: "Bước ra ngoài thôi mà, có cần làm long trọng vậy không?"

Kim Lăng nghe thấy giọng nói, liền quay mặt nhìn. Ở góc cây cách cậu mấy thước, là người thanh niên mà cậu mới gặp ở trong một con hẻm nhỏ.

Kim Lăng: "Anh tới rồi."

Giang Trừng: "Hôm nay định đi đâu?"

Kim Lăng lon ton chạy lại: "Đi qua nhà của anh."

Giang Trừng liền miệt thị trong lòng: Qua nhà của một kẻ mới gặp, nhóc sao mà ngu quá vậy? Không sợ bị bắt à?

Giang Trừng: "Ta không có nhà."

Kim Lăng: "Tôi có một căn biệt thự nhỏ, anh vào đó ở tạm đi."

Giang Trừng: "..."

Kim Lăng nói xong liền kéo Giang Trừng lên xe ngựa, phi thẳng đến biệt thự riêng của mình. Giang Trừng ngồi trên xe ngựa, cảm thấy hình như bản thân anh bị Kim Lăng giăng mồi câu đi mất, sao tiến độ thân quen ở nhân gian nó lại xảy ra nhanh đến vậy.

Xe ngựa dừng lại trước một căn nhà rất lớn, còn có hoa viên rất bự.

Giang Trừng đứng trước "căn biệt thự nhỏ" mà Kim Lăng nói, mặt đen hơn đít nồi, càu nhàu: "Nhà cậu rốt cuộc giàu tới mức nào mà sắm cho cậu cái biệt thự nhỏ như vậy hả?"

Kim Lăng thành thật trả lời: "Tôi không biết, anh hỏi tôi cũng vô dụng." Sau đó liền nắm tay Giang Trừng lôi vào nhà.

"Tôi cứ mười ngày là cử người tới lau dọn quét một lần, nên nhà cũng sạch lắm, chỉ có điều là hơi lạnh thôi, anh thắp mấy cây nến với đốt lò sưởi lên là ấm lại à."

Giang Trừng: "Cậu chọn đại cho tui một phòng có lò sưởi riêng, rồi vào đó mà đốt đi."

Kim Lăng: "Anh không thích hả?"

Giang Trừng: "Nhà thì rộng mà chỉ có một mình tôi ở, đốt đèn nhiều quá sẽ rất lãng phí."

Giang Trừng cảm thấy việc giáo dục cho Kim Lăng rất quan trọng, thằng nhóc nhà giàu này, phải uốn nắn nó sống một cuộc đời biết tiếp kiệm.

Kim Lăng: "Vậy anh chịu ở lại đây hả? Vậy mỗi lần em muốn gặp anh là có thể qua đây phải không?"

Giang Trừng họ khan vài tiếng, quay mặt đi chỗ khác: "Tự dưng sao đổi cách xưng hô rồi."

Lúc này Kim Lăng mới giật mình nhớ lại khi nãy bản thân cậu đã nói cái gì, mặt cũng đỏ ủng lên. Kim Lăng lí nhí nói: "Anh lớn hơn em, cao hơn em, gọi vậy là đúng rồi. Bộ không muốn nghe vậy hả?"

Giang Trừng: "Không có nói là không muốn nghe."

Kim Lăng: "Vậy về sau gọi như vậy nhé, gọi vậy cho thân."

Giang Trừng: "Ừ, gọi vậy cho thân."

Ngày hôm đó, trôi qua trong sự ngượng ngùng của hai người.

Giang Trừng ở chỗ của Kim Lăng được nửa năm, thì vào ngày đầu tiên của năm mới, Kim Lăng bảo muốn đón năm mới cùng Giang Trừng.

Kim Lăng: "Bên ngoài trời đỗ tuyết rồi, người đánh xe em cũng đuổi về nhà chính rồi, anh mà đuổi em đi là có án mạng thật đó. Thôi, đừng có nhăn cái mặt lại nữa, xấu xí lắm, em có mang mấy chai rượu của chú em qua này."

Giang Trừng: "Con nít không nên uống rượu."

Kim Lăng: "Em làm lễ trưởng thành rồi, có anh là ông cụ non ấy."

Sau đó cả hai liền uống say. Rược vào loạn tính, khuôn mặt cả hai đều vì mem rượu làm cho đỏ ửng. Giang Trừng nhìn Kim Lăng, bên khóe của đôi môi màu hồng nhạt, còn sót lại một giọt rượu.

Kim Lăng cười cười: "Em có hôn thê rồi đó, cô ấy rất dễ thương, tên là A Tinh."

Giang Trừng cảm thấy trong lòng rất đau, cực kỳ đau đơn.

Kim Lăng: "Ngày mai em và cô ấy sẽ đi mua đồ, chuẩn bị cho lễ cưới nên..."

Kim Lăng chưa kịp nói hết câu, đã bị Giang Trừng tóm lấy cằm, anh cúi người hôn lên môi của Kim Lăng.

Kim Lăng giật mình, dùng hết sức đẩy Giang Trừng ra, hoảng hốt nói: "Giang Trừng, chúng ta đều là đàn ông đây."

Giang Trừng mở to mắt nhìn Kim Lăng, rồi lại nhìn cơ thể của mình, cười khổ. Phong ấn sau lưng vì cảm xúc của Giang Trừng mà bị giải trừ, đôi cánh thiên thần liền mọc ra từ sau lưng của Giang Trừng.

Giang Trừng dùng pháp lực, cánh cửa sổ liền mở ra, khí lạnh cùng với hoa tuyết bay vào trong phòng.

Giang Trừng: "Anh yêu em."

Một giọt nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt của Giang Trừng, anh cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà tình yêu mang lại, cũng nhớ lại những bài học tận đã mắt chứng khiến. Khi thiên thần phải lòng con người, tất cả đều là sa đọa vào địa ngục.

Kim Lăng: "Chúng ta... không thể đâu, cùng là đàn ông... không thể đâu."

Giang Trừng: "Nếu anh không phải là đàn ông, em sẽ yêu anh không?"

Giang Trừng nói xong liền tung cánh bay đi, biến mất trong bầu trời đầy tuyết rơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mđts