Black Vow [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa ngục âm u, ma khí mù mịt, nơi này chỉ có một mặt trời màu đen để soi sáng, không cỏ cây hoa lá, bốn bề đều là gió. Âm thanh khóc than của oan hồn cùng với tiếng hú của những dãy núi, hòa nguyện như một bài hát thê lương của địa ngục. Giang Trừng bước từng bước trên vùng đất của cái chết, cùng với trái tim vỡ nát, một đường đi tới nơi ở của quỷ vương nơi này.

Trên đường đi gặp không biết bao nhiêu là yêu ma ác quỷ, kẻ thì ngạc nhiên, kẻ thì cười khẩy, xung quanh toàn là tiếng xì xầm bàn tán. Giang Trừng nhớ tới ngày chôn cất cha mẹ và chị hai, khi gia đình của anh bị chính người bạn anh tin nhất hại chết, các thiên thần khác cũng bàn tán như hiện nay.

Thế giới này thật quá ồn ào khiến anh vô cùng chán ghét.

Giang Trừng dừng bước, đứng trước dãy bật thang màu đen dài thăm thẳm, nối dài nơi anh đứng với toàn lâu đài màu đen. Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay, hình ảnh dôi tay nhuốm máu của người bạn thân nhất hiện về. Nỗi đau trong tình yêu cùng nổi dằn dặt của tình bạn, tâm hồn của Giang Trừng tại địa ngực càng trở nên mong manh.

Giang Trừng siết chặt nắm tay lại, khẽ thì thầm: "Ngụy Anh."

Âm thanh nhỏ xíu của Giang Trừng, xuyên qua quả cầu thủy tinh mà truyền tới tay quỷ vương nơi này. Quỷ vương nghe được giọng nói quen thuộc, liền phất tay, hình ảnh trong viên thủy tinh liền biến mất. Ngài ngã người ra ghế, mỉm cười: "Giang Trừng, cuối cùng ngươi cũng có cái ngày này."

Giang Trừng đi rất lâu, rất lâu, anh mệt đến rã rời, ánh mắt liền trở nên rất mơ hồ. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, thì đã nằm trong một căn phòng lớn. Giang Trừng ngồi dậy, nhìn thấy một người đang đứng ở tấm kính trong suốt. Gương mặt phản chiếu chính là khuôn mặt của người bạn anh từng sát hại, Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng bước xuống giường, ho khan vài tiếng, nói: "Đây là đâu?"

Ngụy Vô Tiện quay đầu, mỉm cười, nụ cười vẫn như những ngày còn là thiên thần của thiên giới: "Đây là địa ngục."

Giang Trừng mở một nụ cười cứng ngắt, đáp: "Ai chẳng biết, thằng dở hơi."

Giang Trừng chưa nói hết câu thì đã thấy một luồng gió lạnh thổi vào mình, bụng có cảm giác đau đớn, trong khoang miệng liền dâng lên mùi tanh của máu. Giang Trừng cúi gập người nằm xuống sàn nhà, hai tay run rẩy ôm lấy bụng.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống giường, nói: "Ngươi đến đây để làm gì?"

Giang Trừng run run giọng nói, lên tiếng: "Nhờ quỷ Satan thực hiện nguyện ước của ta."

Ngụy Vô Tiện bật cười: "Giang Trừng, ngươi chẳng phải là đứa con cưng của chúa trời sao? Chuyện của ngươi đến chúa còn không giúp được, Satan như ta thì làm được gì."

Giang Trừng mở to mắt, miệng lắp bắp nhìn Ngụy Vô Tiện, giờ phút này, anh mới nhận ra vây quanh người bạn từ thuở ấu ấy là những luồng khí màu đen tà ác. Giang Trừng không tin và cũng không muốn tin, thiên thần từng đứng ở vị trí cao nhất như Ngụy Vô Tiện bây giờ chính là quỷ Satan, quỷ vương của địa ngục.

Giang Trừng: "Không... không thể nào."

Ngụy Vô Tiền cười như không cười, lạnh lùng lên tiếng: "Satan của hôm nay chẳng phải là do một tay ngươi đẩy ta xuống dưới đây sao?"

Giang Trừng bối rối: "Ta..."

Ngụy Vô Tiện tóm lấy cổ áo của Giang Trừng, một tay xách anh lên: "Nói cho ta nghe, ước nguyện đê tiện của ngươi, ước nguyện mà ngươi không dám cầu nguyện trước chúa trời."

Giang Trừng trầm mặc cúi đầu, ước nguyện không thể cầu nguyện với chúa trời, ước nguyện dơ bẩn chỉ có thể nhờ ác quỷ. Giang Trừng cảm thấy trong lồng ngực, quả tim rất đau, cực kỳ đau, chưa bao giờ anh cảm thấy đau khổ đến thế này. Tình yêu của anh là sai lầm, ước nguyện của anh là tội lỗi, không một ai chúc phúc, không một ai tha thứ.

Giang Trừng lí nhí lên tiếng: "Ta muốn làm con gái."

Ngụy Vô Tiện: "..." hả?

Giang Trừng: "Làm sao mới có thể từ một người con trai trở thành một người con gái."

Ngụy Vô Tiệm: "Ngươi không đùa?"

Giang Trừng: "Ta chưa từng đùa giỡn."

Ngụy Vô Tiện cười, nụ cười cứng ngắt: "Ta thực hiện ước nguyện cho ngươi, chỉ cần người cho ta đôi cánh của thiên thần."

Ngụy Vô Tiện buông Giang Trừng ra, bước tới bờ vực của địa ngục, cậu bật cười: "Ngươi có biết, thiên thần mà ngã xuống từ vực vô gián sẽ bị gì không? Đôi cánh của họ sẽ tan nát, đổi lại họ vẫn còn sống, trở thành thiên thần sa ngã, thiên thần không thể bay về thiên đàng. Nhưng chỉ cần có một thiên thần khác cam tâm cho họ đôi cánh, thì họ có thể bay trở lại nơi ấy. Ha ha ha, ta đã chờ suốt năm mươi năm, cuối cùng cũng chờ được ngươi cho ta đôi cánh tới. Nực cười thay, lại chính là người đã đẩy ta ngã từ trên đó."

Giang Trừng: "Ngươi muốn quay về thiên đàng lắm sao?"

Ngụy Vô Tiện quay mạnh người, nụ cười càng quỷ dị hơn: "Phải, ta rất muốn quay về nơi đó, nơi ở của chúa trời và đám thiên thần đó, ta muốn bọn chúng chịu những đau khổ ta đã chịu."

Ngụy Vô Tiện bước lại gần Giang Trừng, ánh mắt tàn ác nhìn anh: "Sao? còn muốn tiếp tục ước nguyện của ngươi không? Tình yêu của ngươi hay là thiên giới của ngươi."

Giang Trừng tức giận gầm lên: "Ngụy Anh"

Anh tung chân đá thằng vào Ngụy Vô Tiện: "Tại sao ngươi lại trở thành như vậy? Rốt cuộc vì cái gì mà ngươi lại trở thành như vậy?"

Ngụy Vô Tiện né cú đá của Giang Trừng, cũng gầm lên: "Chẳng phải do mày ban phát cho tao? Tao đã làm gì? Tại sao lại đẩy tao ngã vào vực vô gián, khiến tao mất đi đôi cánh, khiến tao sống không bằng chết ở nơi này."

Giang Trừng tức giận quát: "Vậy tại sao mày lại theo đám thiên thần nổi loạn, còn giết chết cha mẹ và chị hai của tao."

Ngụy Vô Tiện: "Tao không có giết họ."

Giang Trừng: "Rõ ràng Lam Hi Thần lại nói cho tao biết chính mày đã giết họ."

Ngụy Vô Tiện tức đến nhả khói, cậu gằn từng chữ một: "Giang Vãn Ngâm, mày vì cái gì mà tin Lam Hi Thần mà không tin tao."

Giang Trừng lùi về sau vài bước, đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "Lam Hi Thần sẽ không gạt tao, anh ấy sẽ không gạt tao."

Ngụy Vô Tiện cũng lùi về sau vài bước, nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi bật cười. Giang Trừng nhìn thấy được đôi mắt của người kia ửng đỏ, trong khóe mắt xuất hiện dòng nước mắt lấp lánh. Giàng Trừng cũng tự nghĩ lại, nếu Lam Hi Thần không nói dối và Ngụy Vô Tiện không nói dối, thì ai là người giết cả nhà của anh?

Giang Trừng chợt nghĩ tới chúa trời, người có khả năng nhất chính là ngài, ngài có thể sai Lam Hi Thần nói dối anh, ngài cũng có thể gài một thiên thần khác giết cả nhà anh. Giang Trừng càng nghĩ càng ớn lạnh, địa ngục lẫn thiên đàng đều lạnh lẽo như nhau.

Giang Trừng chợt nhớ tới ánh mắt xanh màu ngọc bích cùng nụ cười ấm áp của Kim Lăng, rồi lại đưa tay sờ lấy đôi cánh của mình.

Cha mẹ đã không còn, bạn bè cũng không còn, người anh tin tưởng nhất có thể là người khiến anh đau khổ nhất. Giang Trừng cảm thấy cuộc đời này của anh đã đánh mất quá nhiều thứ, cũng chịu quá đủ đau khổ rồi. Hận thù, anh không muốn tìm hiểu, càng tìm hiểu. Anh không muốn đánh mất thêm bất cứ thứ gì, kể cả lòng tin, kể cả tình yêu.

Xoẹt một tiếng, Ngụy Vô Tiện ngẩng người. Giang Trừng tự tay xé bỏ đôi cánh của chính mình.

Giang Trừng đau đến mặt mũi tái xanh. Nỗi đau của việc mất đi đôi cánh đau hơn anh nghĩ, anh lại nhớ tới năm mươi năm trước một mình Ngụy Vô Tiện đau đớn trong nổi đau xé gan nát thịt này trong địa ngục, vùng vẫy trong vũng máu của chính mình, anh tự hỏi oán hận của Ngụy Vô Tiện dành cho anh năm đó sâu bao nhiêu. Chính tay giết chết người bạn thân duy nhất của mình. Giang Trừng từ từ nhắm mắt, giọt nước mắt của đau đớn rơi ra khỏi khóe mắt, rớt xuống vũng máu đỏ tươi của anh, tan biến.

Giống như năm đó, Ngụy Vô Tiện luôn ngẩng đầu nhìn về phía thiên đàng, gào khóc trong vực thẳm của tuyệt vọng.

Lần thứ hai mở mắt, Giang Trừng lại thấy bản thân mình ở một nơi khác, nơi này có mùi hương của nắng ấm, hoa lá cây cỏ. Nơi này không phải là địa ngục, là thế giới của loài người.

Kim Lăng thấy Giang Trừng đã tỉnh, liền thở nhẹ một hơi, lên tiếng: "A, chị tỉnh rồi à? Làm em lo muốn chết, tưởng chị không qua khỏi chứ."

Giang Trừng ngẩng người, nhìn thiếu niên mà anh yêu thương đang đi lại phía anh. Giang Trừng muốn chạy lại ôm lấy người kia, nhưng vừa nhúc nhích liền bị cơn đau từ sau lưng làm cho muốn hét lên. Giang Trừng giật mình chợt nhớ, anh đã đánh đổi đôi cánh để được làm con gái. Giang Trừng cúi đầu nhìn xuống, Ngụy Vô Tiện tặng cho anh cặp bưởi cũng hơi to quá rồi.

Kim Lăng cúi người dìu Giang Trừng ngồi dậy, cậu nhu thuận nói: "Chị đừng có hoạt động mạnh, rách vết thương đó. Chị là ai, từ nơi nào tới vậy, sao bị thương nặng thế?"

Giang Trừng không đáp.

Kim Lăng nắm lấy một lọn tóc của Giang Trừng, đôi mắt có chút lấp lánh: "Tóc chị mượt quá, cầm thật thích."

Giang Trừng đưa mắt nhìn Kim Lăng, nói nhỏ: "Vậy tôi có đẹp không?"

Kim Lăng gật mạnh đầu: "Đẹp, đẹp lắm, vô cùng đẹp."

Giang Trừng lại hỏi: "Vậy cậu có từng gặp ai đẹp như tôi không?"

Kim Lăng khoang tay suy ngẫm, cậu nghĩ một hồi liền lắc đầu: "Không rõ, tôi cảm thấy đã từng gặp một người rất đẹp, nhưng không nhớ rõ khuôn mặt của người đó."

Giang Trừng: Là bị thiên thần khác dùng thuật phong ấn kí ức chăng?

Giang Trừng tiếp tục hỏi: "Vậy cậu có thích tôi không?"

Kim Lăng bị hỏi một câu đầy bất ngờ, mặt liền đỏ ửng lên, cậu bối rối quay sang chỗ khác: "Sao chị lại hỏi tôi câu này, chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau thôi mà."

Giang Trừng khẽ cười, đáp: "Vì tôi thích cậu."

Kim Lăng "hả" một tiếng, não ngừng hoạt động luôn.

Giang Trừng nắm lấy bàn tay của Kim Lăng, ánh mắt đầy yêu thương, hạnh phúc nói: "Tôi thích cậu, cậu là tâm can, là bảo bối, là tim, là gan, là mật ngọt trong lòng tôi."

Kim Lăng vội vã rút bàn tay ra, luống cuống đứng dậy, lúng túng trả lời: "Chị trước hãy nghỉ ngơi đi, em có chút chuyện... vài ngày tới sẽ thăm chị sau."

Kim Lăng nói xong liền bỏ chạy. Giang Trừng trên giường nhìn Kim Lăng cong đuổi chạy trốn, trong lòng liền có chút ngọt ngào.

Giang Trừng thì thầm: "Nếu em không nhớ được Giang Trừng vậy thì hãy nhớ một Yếm Ly đi."

Sau đó cứ cách dăm ba ngày, Kim Lăng lại tới thăm Giang Trừng, lần nào cũng bị Giang Trừng làm cho ngượng ngùng mà đi về.

Giang Trừng nằm trên giường bệnh suốt ba tháng, vết thương ở lưng mới lành lặn. Anh lúc này đang đi dạo trong hoa viên, thì Kim Lăng xuất hiện, trên mặt còn có vết bầm tím và dấu bạt tay.

Giang Trừng vội vã chạy lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt của Kim Lăng, thương xót hỏi: "Làm cái gì mà tàn tạ thế này?"

Kim Lăng nhìn bộ dạng lo lắng của Giang Trừng, bao nhiêu ủy khuất liền tan biến. Cậu nắm lấy hai bàn tay của Giang Trừng, dẫn anh tới một cái bục gần đó, bản thân cậu thì đứng ở trên bục, cúi đầu nhìn Giang Trừng.

Kim Lăng nói: "Yếm Ly, chúng ta kết hôn đi."

Giang Trừng thoáng chút ngạc nhiên, sau đó liền gật đầu đồng ý: "Được, chúng ta kết hôn."

Kim Lăng: "Bữa đó chị không được mang giày cao."

Giang Trừng nghiêng đầu thắc mắc: "Tại sao?"

Kim Lăng gãi gãi đầu, đáp: "Không cao bằng chị, có chút xấu hổ."

Giang Trừng bật cười, vươn tay xoa xoa đầu Kim Lăng.

Chiều đó, Kim Lăng không biết kiếm đâu ra một miếng vải voan màu trắng, trùm lên đầu Giang Trừng, rồi dẫn anhvào nhà thờ.

Kim Lăng: "Đứng trước đức mẹ cùng nhau thề nguyện, đức mẹ sẽ ban phước lành cho chúng ta."

Giang Trừng: "Nếu đến cả đức mẹ không chúc phúc cho chúng ta thì sao?"

Kim Lăng: "Chị chúc phúc cho em, em chúc phúc cho chị, thì ra được hai người chúc phúc rồi đó."

Giang Trừng mỉm cười, cùng Kim Lăng, thề nguyện. Trong nhà thờ không có cha sứ, không có bất kì khách mời nào, chỉ có hai người nguyện dành cả cuộc đời cho nhau.

Đêm đó, lần đầu tiên Giang Trừng hiểu sự hạnh phúc của đau đớn. 

Sáng hôm sau, Giang Trừng tỉnh giấc, xoay đầu liền thấy Kim Lăng còn ngáy ngủ bên cạnh. Anh vươn tay vuốt đi lọn tóc trên mặt của Kim Lăng. Khuôn mặt khi ngủ của Kim Lăng rất bình yêu, anh thấy cuộc đời của anh cũng thật bình yêu, cứ như một giấc mơ. Nếu đây là giấc mơ, Giang Trừng mong sao bản thân anh mãi mãi sẽ không tỉnh dậy.

Vài ngày sau đó, Giang Trừng trên tay đang xách một giỏ trái cây, đang vui vẻ về nhà, vừa mở cửa, một mùi tang xông thẳng vào mũi anh.

Giang Trừng: "Kim Lăng, làm gì dưới bếp vậy?"

Không ai đáp lại, Giang Trừng chợt thấy cả căn nhà trở nên tĩnh lặng và lạnh lẽo. Trong lòng anh liền bất giác sợ hãi. Giỏ trái cây trên tay rơi xuống đất, Giang Trừng tức tốc chạy vào phòng bếp, anh không nhìn thấy Kim Lăng. Giang Trừng chạy lên lầu, đi ngang qua cửa sổ, nhìn thấy một bóng người, anh dừng bước. Kim Lăng đang nằm ở ngoài vườn, xung quanh toàn là máu.

Anh hét lên: "Kim Lăng!"

Giang Trừng đôi mắt đỏ hoe chạy ra vườn, ôm lấy thi thể đã đông cứng của Kim Lăng vào lòng. Giống như năm mươi năm trước, cả cha mẹ và chị hai, cơ thể của họ đều lạnh lẽo như vậy. Như muốn đóng băng cả cõi lòng của anh.

Giang Trừng đưa ngón cái chùi đi vệt máu ở khóe môi Kim Lăng, mỉm cười: "Tôi đã thề rằng sẽ dành cả cuộc đời này cho em."

Giang Trừng hôn nhẹ lên đôi môi đã đông cứng của Kim Lăng: "Là anh có lỗi với chúa, là anh đã phản bội ngài ấy. Tội lỗi này là do anh mà ra, nếu cái giá là cái chết, tội lỗi này hãy để mình anh gánh lấy."

Cấm thuật ma trận "hoán đổi mạng sống" kích hoạt. Cấm thuật đi ngược lại luân hồi được mở ra, cả thiên đàng và địa ngục liền bị chấn động. Tại địa ngục, ở ngay mặt trời đen, liền xuất hiện hàng nghìn cánh tay màu trắng phát sáng, chúng lao tới vòng xoáy vong hồn. Tiếng van xin được sống tại vòng xoáy vang lên mạnh mẽ, theo vực vô gián mà vang thẳng tới thiên đàng.

Giang Trừng ôm lấy Kim Lăng, anh không ngừng thì thầm: "Em đó, nhất định phải sống thật tốt, tái hôn với một cô gái cũng thật tốt, sinh thật nhiều những đứa trẻ giống em, có nhớ không? Nếu được, em hãy quên anh đi..."

Giang Trừng hít sâu một hơi, cảm thấy trái tim trong lòng ngực đang yếu dần đi, cũng cảm thấy trái tim đã ngừng đập của Kim Lăng đang sống trở lại. Ma thuật cảu Ngụy Vô Tiện bởi vì cái chết của Giang Trừng cận kề mà bị hóa giải, trả lại anh thân xác vốn có trước kia. Giang Trừng hai tay dùng thêm sức, ôm chặt Kim Lăng vào lòng, trên gò má, chảy xuống một dòng nước mắt.

Giang Trừng cắn răng khẽ nói: "Kim Lăng, anh không muốn chết, anh muốn sống cùng em, cùng em xây dựng một gia đình."

Tại địa ngục, đôi cánh của Giang Trừng mà Ngụy Vô Tiện không thể kích hoạt được, đột nhiên có phản ứng. Trong Ngụy Vô Tiện cảm thấy bất ổn nhưng những thiên thần sa ngã như cậu, muốn thoát ra khỏi địa ngục, một là bay thẳng lên từ vực vô gian, hai là từ bỏ thân phận thiên thần sa vào làm ác quỷ. Cậu nhất định sẽ không thoát ra khỏi địa ngục bằng cách thứ hai rồi. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, cô gắng thích nghi với đôi cánh của Giang Trừng.

Trong địa ngục tăm tối, đôi cánh của thiên thần sáng lên như ánh trăng trong đêm. Ngụy Vô Tiện đứng ở miệng vực thẳm vô gian của địa ngục, mắt nhắm, nhảy xuống. Trong bóng tôi sâu thăm dưới đáy vực vụt lên một chùm ánh sáng màu tím nhạt, bay thẳng lên cao, xuyên qua những đám mây đen chia cắt hai thế giới, hướng tới thiên đàng.

Ngụy Vô Tiện từ vực thẳm vô gian bay lên, tất cả những thiên thần chứng kiến đều ngỡ ngàn lẫn hoảng sợ. Người cằm đầu của cuộc chiến Xạ Nhật năm mươi năm trước đã quay lại.

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng muốn quan tâm tới bọn họ, một đường bay qua cổng thiên đàng mà đi tới thế giới của con người.

Trong khu vườn nhỏ, Kim Lăng dần dần mở mắt, hình ảnh mờ nhạt cũng dần hiện rõ lên trong đôi mắt xanh ngọc bích của cậu. Người đang ôm cậu ở trong lòng, là một chàng trai có vẻ đẹp rất giống người vợ cậu yêu thương, cậu cảm thấy người này rất quen và cũng rất xa lạ.

Kim Lăng mơ màn hỏi: "Anh là ai? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?."

Giang Trừng mỉm cười, hôn nhẹ lên trán của Kim Lăng. Giang Trừng nhắm mắt lại, toàn thân liền hóa thành những chiếc lông vũ trắng xóa tung bay lên nền trời. Kim Lăng bất giác vươn hai bàn tay ôm lấy những cọng lông vũ đang bay toán loạn, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống.

Một tay Kim Lăng tóm lấy được một cọng lông vũ, nhưng sau đó cọng lông vũ trong tay cậu liền tan biến. Trong lòng Kim Lăng dâng lên một nỗi chua xót bật tận, cậu cúi gập người xuống nền cả thấm đỏ bởi máu, bật khóc: "Anh là ai? Anh rốt cuộc là ai?"

Ngụy Vô Tiện vươn tay bắt lấy một cọng lông vũ đang bay, khẽ nói: "Hồn phách tan nát, không thể vào vòng luân hồi. Giang Trừng, có đáng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mđts