Chương 1: Hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khoảng sân rộng lớn, Ngụy Anh quỳ trên tảng đá ở một góc, trong tay cầm một cành cây chọc tổ kiến ở gần đó. Chọc được một chút, dường như hắn đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Ngụy Anh quăng cành cây đi, không thèm chú ý đến tổ kiến đó nữa, hắn thở dài.

Không lẽ tên nhóc Giang Trừng này quên hắn luôn rồi sao? Từ lúc hắn bị phạt đến giờ đã trôi qua gần một canh giờ rồi mà chưa thấy bóng dáng y đâu. Cả Lam Trạm cũng đi ngang qua coi hắn có nghiêm túc chịu phạt không luôn rồi, thế mà y vẫn chưa tới đây bồi hắn à? Lam lão tiên sinh cũng có ra lệnh cấm tới gần khi hắn đang chịu phạt đâu chứ, rốt cuộc là tên nhóc thối tha Giang Trừng đó đi đâu rồi hả? Hắn đang chán muốn chết luôn rồi đây!

Ngụy Anh thở dài. Đó giờ hắn vẫn luôn rất thích náo nhiệt, dù không náo nhiệt thì hắn vẫn có thể tự tìm niềm vui cho mình được. Nhưng tình huống bây giờ thì hơi lạ, hắn nghĩ chắc là tại Vân Thâm Bất Tri Xứ chán quá, hắn có tìm thì cũng tìm không được thứ khiến mình vui vẻ ngay lúc này. Ngụy Anh nghĩ, nếu có Giang Trừng ở đây thì tốt rồi, bọn họ cãi nhau cũng vui đấy chứ.

Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, hắn không nhận thức được thân thể mình đang dần trở nên trong suốt. Đến khi nhận ra có điều gì đó là lạ, hắn đã bị cơn đau đầu tấn công như bị ngàn cây kim chích vào đầu vậy. Mồ hôi chảy đầy trên trán Ngụy Anh, rồi hắn cảm thấy vô cùng choáng váng, sau đó hắn ngất hẳn đi, thân thể cũng biến mất ngay tức khắc.

Những cành cây đang đung đưa xào xạc theo cơn gió bỗng ngừng lại, từng chiếc lá vốn đang bay lơ lửng trên không trung bỗng đứng yên, đàn kiến gần chỗ Ngụy Anh quỳ cũng dừng làm việc mà đứng yên tại chỗ. Bỗng chốc cả thế giới như không còn một âm thanh nào, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng trong giây phút đó.

...

"Ngụy Vô Tiện!"

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Ngụy Anh từ từ mở mắt. Hắn chớp mắt, mờ mịt nhìn gương mặt lo lắng bị phóng đại của Giang Trừng.

"Giang Trừng?" Ngụy Anh lập tức tỉnh táo lại. Hắn đẩy đầu Giang Trừng ra rồi bật người ngồi dậy. Thoáng thấy khung cảnh xa lạ xung quanh, hắn khó hiểu hỏi, "Nơi này là nơi nào?"

"Ai mà biết." Giang Trừng nói, "Vừa nãy ta còn đang trên đường đến tìm ngươi, tự nhiên thấy đau đầu rồi mất đi ý thức, khi tỉnh dậy thì ta đã thấy chúng ta ở chỗ này rồi."

"Kỳ lạ thật." Ngụy Anh gật đầu, "Vừa nãy ta cũng đang quỳ, rồi gặp tình huống y chang ngươi luôn."

"Không y chang mới bất thường đấy." Giang Trừng thấy vẻ mặt khó hiểu của Ngụy Anh thì giải thích, "Những người ở đây đều có tình huống như vậy."

"A?" Bấy giờ, Ngụy Anh mới nhìn xung quanh. Hắn phát hiện không chỉ có hai người bọn họ có trong không gian này, mà còn có rất nhiều người khác nữa, vừa có người quen vừa có người không quen.

Hắn thấy sư tỷ đang đứng cạnh Ngu phu nhân ở gần đó, thấy Giang thúc thúc đang nói chuyện gì đó với Kim tông chủ, thấy Lam lão tiên sinh dẫn theo đại ca của Lam Trạm và Lam Trạm đến trước mặt một vị trưởng bối ở Lam gia, thấy Kim Tử Hiên đang bị Kim phu nhân dạy dỗ gì đó, thấy Nhiếp huynh đang núp sau đại ca nhà hắn,... Và nhiều người khác mà hắn không biết nữa.

Ngụy Anh nhìn Giang Trừng, thấy y nhìn Kim Tử Hiên mà hừ một tiếng, sau đó y quay sang nhìn hắn. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cùng đi đến chỗ Giang Yếm Ly và Ngu Tử Diên đang đứng.

Còn chưa kịp nói gì, trong không gian rộng mênh mông này bỗng nhiên vang lên một âm thanh rất ngang, không phân biệt được là nam hay nữ, cũng không biết nó phát ra từ nơi nào.

"Chào mừng chư vị đến với không gian 007. Trước tiên, ta rất xin lỗi vì đã tự tiện kéo chư vị vào đây khi chưa có sự chấp thuận từ chư vị. Vốn dĩ không gian ta đang bị lỗi, và chư vị đến được đây cũng do lỗi đó gây ra. Hiện tại ta vẫn chưa khôi phục được trạng thái tốt nên chưa thể đưa chư vị trở về được, thực xin lỗi. Nhưng chư vị yên tâm, thời gian và không gian ở đây và thế giới của chư vị hoàn toàn khác biệt, khi chư vị trở về thì mọi thứ vẫn còn y nguyên như cũ, xin đừng quá lo lắng. Mặt khác, để đền bù vì đã làm phiền đến chư vị, không gian ta sẽ phát vài hình ảnh bất kỳ ở một thế giới song song khác của chư vị để chư vị xem giết thời gian."

Dứt lời, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều ghế ngồi.

"Ghế ngồi phục vụ cho chư vị đã có, nếu có yêu cầu gì thêm thì xin hãy tự mặc niệm trong đầu, thứ mà chư vị muốn sẽ trở thành thực thể. Vì để ổn định cho không gian được sửa chữa nhanh nhất có thể, mong chư vị không đánh nhau trong quá trình xem. Chúc chư vị xem phim vui vẻ."

Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, một nam nhân mặc trang phục trắng có thêu hình mặt trời rực lửa trông vô cùng uy nghiêm lên tiếng: "Thứ này đã nói vậy rồi, thế còn chần chừ chi nữa?"

Dứt lời, hắn phất tay áo và kiếm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống. Thấy hắn như vậy, từng người cũng lục tục theo sau, tìm chỗ ngồi nào đó rồi ngồi xuống.

Giang Phong Miên dẫn cả nhà mình qua ngồi một khu vực khá xa chỗ ngồi của nam nhân kia. Ngụy Anh để ý thấy bên Nhiếp Hoài Tang cũng bị đại ca nhà hắn chọn chỗ xa người kia. Lại thấy hai người mặc trang phục tương tự ngồi ở gần chỗ của hắn, và Kim tông chủ cũng tách ra khỏi Kim phu nhân và Kim Tử Hiên để ngồi gần nam nhân đó. Thấy thế, Ngụy Anh cũng lờ mờ đoán được thân phận của nam nhân mặc trang phục trắng kia rồi.

Ôn Nhược Hàn - Tông chủ đương nhiệm của Kỳ Sơn Ôn thị.

Sau khi mọi người đều đã vào chỗ, một tấm màn hiện lên giữa không trung, trên đó phát ra chút ánh sáng. Hình ảnh dần xuất hiện trên đó, từ sương mù dày đặc dần tản ra, hiện lên cảnh tượng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trong không khí náo nhiệt hiếm hoi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ của đám thiếu niên, bỗng nhiên có người hỏi: "Tử Hiên huynh, ngươi thấy vị tiên tử nào ưu tú nhất?"

Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm vừa nghe, lập tức không hẹn mà cùng nhìn về phía Kim Tử Hiên ở bên kia.

Một người khác nói: "Ngươi đừng hỏi Tử Hiên huynh chuyện này, hắn có hôn thê rồi."

Nghe vậy, dường như Kim Tử Hiên hơi bĩu môi, trên mặt lộ ra chút không vui. Tên đệ tử kia không biết nhìn mặt đoán ý, lại còn hớn hở hỏi: "Thật hả? Đó là tiên tử nhà ai vậy? Chắc là kinh tài tuyệt diễm lắm!"

Kim Tử Hiên nhíu mày: "Đừng có nhắc tới."

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nói: "Sao lại không nhắc tới?"

Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, ai nấy đều ngạc nhiên. Xưa nay Ngụy Vô Tiện hay cười, dù bị mắng hay chịu phạt đều chưa hề tức giận, vậy mà lúc này lại lộ ra vẻ tức giận rõ như vậy. Giang Vãn Ngâm hiếm khi không la gầy hắn gây chuyện, y ngồi ở bên cạnh, sắc mặt rất khó coi.

Kim Tử Hiên ngạo mạn nói: "Ta không muốn nhắc tới chuyện gì, có gì không thể?"

Ngụy Vô Tiện cười gằn: "Không muốn nhắc tới? Ngươi có gì không vừa lòng sư tỷ của ta?"

... Kim Tử Hiên hỏi ngược lại: "Cô ta có chỗ nào làm vừa lòng ta?"

Giọng điệu này không thể nói là tôn trọng được. Giang Vãn Ngâm bỗng nhiên đứng dậy, Ngụy Vô Tiện đẩy y một cái, chen ra đứng trước: "Ngươi tưởng ngươi làm vừa lòng người ta lắm chắc? Đâu ra cái quyền ở đây kén cá chọn canh!"

Bởi vì hôn sự này, Kim Tử Hiên vốn đã không thích Vân Mộng Giang thị, cũng không ưa cách sống và hành động của Ngụy Vô Tiện từ lâu. Hơn nữa xưa nay hắn tự nhận mình luôn vượt bậc trong đám tiểu bối, chưa bao giờ bị người khác nhìn với vẻ khinh thường như thế, thoáng nóng máu lên, bật thốt: "Nếu cô ả không vừa lòng thì ngươi kêu cô ả hủy cái hôn ước này đi! Tóm lại là ta không thèm cái vị sư tỷ tốt của ngươi đấy, ngươi thích thì đi tìm cha cô ta mà đòi! Không phải lão ta đối xử với ngươi còn thân hơn cả con ruột hay sao?"

Ánh mắt Giang Vãn Ngâm trầm xuống, Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi cơn giận, nhào lên đấm hắn...

Ngu Tử Diên âm trầm, hỏi: "Ngụy Vô Tiện! Chuyện này là sao?"

Ngụy Anh giật mình. Hắn còn chưa kịp nói gì thì Giang Phong Miên đã nói: "Ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ là vì chuyện này, đã hủy hôn với Kim gia rồi."

Ngu Tử Diên liếc hắn một cái, không phản đối hành động hủy hôn đó của hắn, cũng không đồng tình vì hắn đã không nói chuyện này cho mình.

Nghe được chuyện hủy hôn, Ngụy Anh ngỡ ngàng, lập tức quay sang nhìn sư tỷ nhà mình. Thấy hắn nhìn sang, Giang Yếm Ly chỉ lắc đầu. Nàng tự biết mình không bằng người, nếu hắn đã không có ý, thì hủy hôn cũng không vấn đề gì. Chỉ là... Tình cảm vẫn còn tồn đọng trong lòng qua bao năm không thể chỉ vì những lời tàn nhẫn đó mà tan biến ngay được. Tuy đau lòng, chua xót, nhưng ít ra nàng cũng biết mình được không có cơ hội để cưỡng cầu tình yêu từ hắn rồi.

Giang Yếm Ly kiềm chế, không nhìn sang chỗ Kim Tử Hiên. Nàng an ủi hai đứa em đang lo lắng vì nàng. Thứ tình cảm này, không có cũng được. Trên hết vẫn là người thân của nàng.

Ngụy Anh vừa thấy day dứt vì làm sư tỷ thương tâm, vừa cảm thấy có lẽ mình sẽ bị Ngu phu nhân quở trách vì đã gây chuyện lớn như vậy. Nhưng nãy giờ nàng vẫn không có động thái nào cả. Thấy hắn nhìn, Ngu Tử Diên hừ một tiếng rồi chậm rãi nói: "Người nhà họ Giang ta không phải là kẻ dễ bắt nạt, mặc người nói gì thì nói."

Ngụy Anh hơi ngơ ngác, sau đó nở nụ cười thật tươi, "Ta hiểu rồi!"

Mặt khác, Kim phu nhân nhìn con trai nhà mình mà hừ một tiếng, trông giận lắm. Kim Tử Hiên vẫn còn bất mãn vì mẹ mình bênh người ngoài, nhưng chuyện hủy hôn này làm hắn khá vui, cảm giác như được giải thoát vậy.

Lam Khải Nhân không ngờ đây là nguyên nhân dẫn tới việc hai người bọn họ đánh nhau. Hắn khẽ nhíu mày, không đồng ý với cách nói chuyện của Kim Tử Hiên, nhưng cũng không đồng tình với hành động của Ngụy Anh. Nhưng đây là chuyện giữa hai nhà Kim - Giang, hắn không can thiệp vào được.

Chuyện này cũng không liên quan đến những nhà khác nên ai nấy cũng chỉ xem thôi, cùng lắm thì có vài ý nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt thì mọi người đều khá yên tĩnh.

______________________________

Đôi lời từ tác giả: Đoạn trên lấy từ nguyên tác, tui đã chỉnh sửa và cắt bớt vài chỗ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro