Chương 2: Tiệc đầy tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù lại trở nên dày đặc. Đến khi nó tản ra bớt, cảnh tượng đã thay đổi thành Kim Lân Đài.

Kim Lân Đài được trang trí lộng lẫy, nay còn được phô bày ra thêm sự có tiền của nhà mình. Không khí ở đây rất náo nhiệt, gia phó, nha hoàn bận rộn tới lui, khách khứa đi vào nườm nượp.

Hình ảnh chuyển vào trong đại sảnh, Kim Tử Hiên mặc trang phục màu vàng tinh xảo của tông chủ, ngồi trên chủ vị, liên tục nhận rượu từ những người xung quanh. Ở dưới, ai nấy đều vui vẻ tặng lễ vật, mời rượu, nhiều và mau đến mức khiến Kim Tử Hiên cảm thấy hơi chóng mặt.

"Chúc mừng Kim thiếu gia đầy tháng, đây là lễ vật ta cố ý chuẩn bị dành tặng riêng cho tiểu thiếu gia, không biết khi nào tiểu thiếu gia sẽ ra mặt gặp mọi người nhỉ?" Một vị tông chủ nào đó nói.

"Đa tạ lễ vật của Minh tông chủ. Giờ Ngọ sẽ bắt đầu làm lễ đoán tương lai, khi đó thiếu gia nhà ta sẽ xuất hiện, hi vọng Minh tông chủ sẽ chung vui cùng chúng ta cho đến khi đó." Kim Tử Hiên khách sáo đáp.

Những người khác không chờ hắn kịp lấy hơi đã xông lên nói này nói nọ. Cả đại sảnh rộng lớn bây giờ đều chìm trong náo nhiệt.

"Cháu trai của ta!" Kim phu nhân thầm nghĩ. Nàng sáng mắt lên, mong chờ được gặp cháu trai của mình.

Tuy Kim Quang Thiện hơi khó chịu vì Kim Tử Hiên thượng vị, nhưng đối với vị cháu trai này, hắn vẫn còn rất hứng thú.

Một nhà năm người ở bên kia không hẹn mà cùng chăm chú nhìn màn ảnh, muốn xem coi rốt cuộc con trai của ai kia ra sao, và cả mẹ của nó là ai nữa.

Cảnh tượng thay đổi. Lúc này, Kim Tử Hiên đi trên hành lang, bắt gặp Kim Tử Dao đang cùng Lam Hi Thần vừa đi vừa nói chuyện.

"A Dao." Kim Tử Hiên gọi, sau đó hành lễ với Lam Hi Thần, "Lam tông chủ."

Lam Hi Thần hành lễ đáp lại. Kim Tử Dao bên cạnh cũng vội vàng hành lễ, "Huynh trưởng."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy cái lễ đó không cần thực hiện đâu." Kim Tử Hiên ngăn Kim Tử Dao lại, rồi nói với Lam Hi Thần, "Ta có việc cần nói với A Dao, hẹn Lam tông chủ bữa khác vậy."

Lam Hi Thần cười, tỏ vẻ không sao rồi đi ngay, chừa lại không gian cho hai người.

"Huynh trưởng tìm ta có việc gì?" Thấy nhị ca đã đi xa, Kim Tử Dao nói.

"Cũng không có gì. Phiền ngươi ra đại sảnh tiếp khách giúp ta một chút, ta đi uống miếng canh giải rượu đã. Khoảng nửa canh giờ nữa ta sẽ quay lại. " Kim Tử Hiên nói. Vì hôm nay là tiệc đầy tháng của A Lăng nên hắn cho người lấy ra loại rượu ủ đã lâu vô cùng quý hiếm để ăn mừng, ai ngờ đâu rượu mạnh quá, hắn lại uống từ sáng đến giờ nên không khỏi có chút nhức đầu.

"Ta hiểu rồi, huynh trưởng cứ giao cho ta." Kim Tử Dao cười, nói lời đồng ý. Rồi sau đó hai người đi về hai hướng khác nhau.

"Kim Quang Thiện!" Kim phu nhân nổi nóng, nhéo lỗ tai của Kim Quang Thiện, "Kim Tử Dao là ai hả? Ngươi dám nhận tư sinh tử về sao!"

"Ui da ui da, phu nhân bình tĩnh, đó là thế giới khác mà!" Kim Quang Thiện nói.

"Mẹ, ra ngoài rồi tính đi." Kim Tử Hiên cũng khuyên mẹ mình. Vừa nãy cái giọng nói kia đã kêu không nên đánh nhau rồi, nếu đánh thì lỡ có chuyện gì bọn họ không về được nữa thì sao?

Người Lam gia không có nhận xét, còn Ôn Nhược Hàn thì cười ra mặt trước trò hề của nhà họ Kim. Giang gia tuy không biểu hiện ra cái gì, nhưng ai biết bọn họ đã hả hê thế nào đâu? Nhất là Ngụy Anh, hắn còn nói nhỏ với Giang Trừng gì đó, rồi Giang Trừng cũng cười theo.

Tuy Kim Tử Hiên không biết họ nói gì, nhưng từ ánh mắt của bọn họ nhìn hắn thì hắn cũng biết là bọn họ đang nói xấu hắn rồi!

Mặt khác, có một thiếu niên nọ nhìn chằm chằm vào nơi này. Tuy không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng hẳn là hắn cảm thấy hơi may mắn vì chưa ai để ý hay nhận ra hắn cả.

Cảnh tượng lại thay đổi. Lần này là trong một căn phòng xa hoa, có một nữ nhân mặc váy màu vàng kim đang bồng một đứa bé nhỏ, trông như là mới sinh không được bao lâu.

"A Ly." Kim Tử Hiên vội vàng đi qua.

Nữ nhân kia quay người lại, thấy hắn tới thì hơi ngạc nhiên, hỏi: "Tử Hiên, sao chàng lại ở đây?"

Kim Tử Hiên cười trừ, "Bọn họ mời rượu nhiều quá, ta uống không nổi nên trốn đây này." Hắn khẽ chọc má đứa nhỏ, "A Lăng hôm nay ngoan quá. Lát nữa phụ thân sẽ thưởng cho con nha."

Giang Yếm Ly cười, nàng lại nói: "Còn khách khứa bên ngoài thì thế nào?"

"Có A Dao ở đó rồi, sẽ ổn cả thôi." Kim Tử Hiên nói. Giang Yếm Ly nghe vậy thì gật đầu, nàng nhìn bé con đang nở nụ cười với phụ thân của nó thì cũng cười theo. Trông hình ảnh một nhà ba người bây giờ rất hạnh phúc.

Yên tĩnh.

Không gian bây giờ thật sự rất yên tĩnh. Cả năm người của Vân Mộng Giang thị và ba người ở Lan Lăng Kim thị đều ngơ ngác nhìn hình ảnh được chiếu trên màn.

Giang Yếm Ly đỏ mặt, Kim Tử Hiên trợn to mắt nhìn. Ngụy Anh chậc một tiếng, Giang Trừng hừ một tiếng.

Kim phu nhân nhìn con trai mình bằng ánh mắt "Thấy chưa, cuối cùng còn không phải là sẽ cưới nàng sao", rồi nàng quay sang nói với khuê mật của mình ở bên kia: "A Diên này, xem này cuối cùng bọn nhỏ cũng ở bên nhau, hay là..."

Giang Phong Miên định kêu tam nương nhà mình từ chối đi, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì nàng đã lên tiếng rồi.

"Chuyện mai sau để bọn nhỏ tự quyết định đi. Đó là thế giới khác, không phải là chúng ta." Ngu Tử Diên chậm rãi nói, trông như không để tâm gì nhiều. Thấy vậy, Kim phu nhân cũng đành thôi.

Lát sau, Kim Tử Hiên đi ra ngoài tiếp khách tiếp. Không được bao lâu sau, hắn lại đưa nhà cậu em vợ đến căn phòng ban nãy và rời đi trước rồi.

"A tỷ~" Ngụy Vô Tiện mừng rỡ. Giang Vãn Ngâm đi theo sau hắn, và dẫn theo hai đứa nhỏ.

"A Tiện, lâu rồi không gặp." Giang Yếm Ly cười, "A Trừng, sao mặt mày lại không vui thế này?"

"Con chào Yếm Ly cô cô." Hai đứa nhỏ đi theo bọn họ lễ phép chào. Giang Yếm Ly cũng vui vẻ chào lại hai đứa, "Chào Phong Phong, chào Hoa Hoa nhé."

"Chậc, tới đây mới ngoan được đấy." Giang Vãn Ngâm nói.

"Có chuyện gì sao A Trừng?" Giang Yếm Ly hỏi.

"Cũng không có gì to tát, chỉ là mấy đứa nhóc này quậy quá thôi. Hết ngủ nướng rồi lại kén chọn đồ, mãi mới ra khỏi cửa được đấy. Cũng không biết là giống ai." Giang Vãn Ngâm liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Giống ai nhỉ?" Ngụy Vô Tiện làm như không biết gì hết, hắn cười như không gan không phổi vậy. Giang Vãn Ngâm thấy vậy thì hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.

Giang Yếm Ly cười khúc khích, nàng nói: "Các ngươi có muốn chơi với A Lăng không?"

"Được sao?" Ngụy Vô Tiện sáng mắt. Giang Vãn Ngâm cũng quay sang nhìn cái cục nho nhỏ đang nằm trong lòng a tỷ nhà mình mà mở to mắt nhìn bọn họ, miệng còn mút ngón tay nữa.

"Được," Giang Yếm Ly quay sang nhìn hai đứa nhỏ, "Phong Phong và Hoa Hoa có muốn không?"

Hai đứa nhỏ sáng mắt, trông y như Ngụy Vô Tiện, "Dạ muốn!"

Thế là hai lớn hai nhỏ vây quanh một đứa bé mới đầy tháng mà cười đùa.

"Giang Trừng? Đó là con của ngươi hả?" Ngụy Anh thắc mắc. Cả Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên lẫn Giang Yếm Ly đều nghĩ như vậy, họ đồng lòng quay sang nhìn y.

"Này... Sao ta biết được chứ..." Giang Trừng yếu ớt lên tiếng. Thật ra y cũng nghĩ như vậy. Huống chi hai đứa nhỏ đã gọi a tỷ của hắn là cô cô rồi. Cũng không biết mẹ của bọn họ là ai...

Thấy Giang Trừng đỏ mặt, Ngụy Anh im lặng một chút. Lát sau, hắn lại như không có chuyện gì mà nói, "Chậc chậc, không ngờ con ngươi lại dễ thương như vậy ha, chắc chắn là truyền từ mẹ của bọn nhỏ rồi."

"Ngươi nói vậy là có ý gì hả!" Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn. Nhưng sắc đỏ trên mặt vẫn còn chưa tan đi hết, làm cho hắn bây giờ trông vô cùng đáng yêu. Hoặc ít ra, trong mắt Ngụy Anh là thế.

"Ý gì là ý gì, ngươi tự hiểu đi ha!" Ngụy Anh cười lớn.

"Ngươi!" Giang Trừng rất tức giận.

"Thôi nào thôi nào." Giang Yếm Ly bất đắc dĩ cười. Hầy, bọn đệ đệ năng động thật.

"A Lăng dễ thương quá!" Bé gái được Giang Yếm Ly gọi là Hoa Hoa nói. Cô bé vừa cầm ngón tay nhỏ xíu của Kim Lăng, vừa hớn hở nói rằng: "Mẹ! Con muốn có em trai!"

Nghe vậy, bé trai được gọi là Phong Phong nhíu mày, tỏ vẻ vô cùng không vui, phụng phịu nói: "Hoa Hoa có anh trai còn chưa đủ sao?"

Hoa Hoa thấy anh mình không vui thì vội vã an ủi, "Không phải mà, chỉ là em trai cũng đáng yêu mà, không phải sao? Anh nhìn A Lăng đây này."

Phong Phong nhìn A Lăng. Đúng thật là rất đáng yêu. Nhưng bé không thừa nhận đâu.

Thấy Phong Phong im lặng, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Sao nào? Phong Phong của chúng ta không thích có em trai sao? Hay là Phong Phong thích em gái hơn, hửm?"

Phong Phong đáp ngay: "Tất nhiên là con thích em gái rồi!"

Hoa Hoa tỏ vẻ không đồng ý: "Sao thế được, em trai đáng yêu vậy mà."

Phong Phong ngại ngùng nói: "Nhưng em cũng đáng yêu rồi mà?"

Hoa Hoa hớn hở cười: "Vậy là anh hai thích em hơn hả? Nãy giờ em tưởng anh nói em của chúng ta chớ."

Phong Phong nói ngay: "Nhưng mà có em là đủ rồi."

Hoa Hoa lại nói: "Nhưng mà em muốn có em trai."

Phong Phong buồn bực: "Có em trai làm gì chứ? Em trai quậy lắm."

Hoa Hoa nhìn A Lăng đang ngoan ngoãn mở to mắt nhìn bọn họ, "Nhưng A Lăng ngoan mà?"

Phong Phong lại nói: "A Lăng thì khác chứ."

Hoa Hoa tò mò hỏi: "Khác chỗ nào cơ?"

Phong Phong giải thích: "A Lăng là con của Yếm Ly cô cô, chúng ta là con của mẹ. Vậy thì khi chúng ta có em trai thì đó cũng là con của mẹ, mà đã là con của mẹ rồi thì tất nhiên là khác với con của Yếm Ly cô cô rồi!"

Hoa Hoa nhíu mày: "Anh hai nói gì em hông hiểu gì hết á!"

Phong Phong cười: "Đó là do em ngốc quá đó."

Hoa Hoa bĩu môi: "Hoa Hoa không có ngốc."

Phong Phong trêu: "Hoa Hoa ngốc thật mà!"

Hoa Hoa rưng rưng nước mắt, quay người ôm chân Ngụy Vô Tiện ngay: "Oa oa oa, mẹ ơi, anh hai nói con ngốc kìa! Mẹ xử anh hai đi!"

Phong Phong ngơ ngác: "Này! Em chơi ăn gian, sao lại méc mẹ chứ!"

Ba người lớn nhìn màn cãi nhau của hai đứa nhỏ mà cười. Ngụy Vô Tiện dỗ Hoa Hoa: "Thôi thôi, Hoa Hoa đừng khóc nhé, anh hai chỉ trêu Hoa Hoa thôi."

Hoa Hoa hít mũi, nghẹn ngào nói: "Nhưng mà... Nhưng mà... Hức... Hoa Hoa muốn có em trai..."

Ngụy Vô Tiện làm như suy nghĩ gì đó, nói với bé: "Nhưng chúng ta không đoán trước được tương lai mấy đứa sẽ có em trai hay em gái đâu."

Hoa Hoa mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn: "Thật ạ?"

"Thật!" Ngụy Vô Tiện gật đầu chắc nịch.

"Thế thì em gái cũng được ạ!" Hoa Hoa sáng mắt, "Em gái chơi chung với Hoa Hoa!"

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn Giang Vãn Ngâm đang đứng khoanh tay với biểu cảm ta coi ngươi làm thế nào. Bỗng, hắn nói: "Có em hay không thì còn phụ thuộc vào phụ thân mấy đứa rồi."

Hắn vừa dứt lời, cả Hoa Hoa lẫn Phong Phong đều nhìn về phía phụ thân của bọn nó - Giang Vãn Ngâm. Giang Vãn Ngâm giật khoé miệng, nhìn bọn nhỏ đang nhìn y bằng đôi mắt to tròn long lanh mà trong lòng thầm mắng Ngụy Vô Tiện chỉ biết đẩy chuyện cho y xử lý.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm nghiến răng nói: "Vậy thì phu nhân nhà ta cũng phải chịu phối hợp ấy chứ, nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện rùng mình, một loại dự cảm xấu ùa tới như giông bão. Hắn cười ha ha cho qua chuyện, rồi kêu Phong Phong lại chỗ hắn, nói với hai đứa: "Tạm thời hai đứa đã có em trai A Lăng rồi, nếu biết hai anh chị của mình không quan tâm gì tới mình thì A Lăng sẽ buồn lắm đó."

"Vậy ạ?" Hoa Hoa ngơ ngác hỏi, sau đó lại đi qua nắm lấy ngón tay nhỏ bé của A Lăng, "A Lăng, chị xin lỗi nhé, A Lăng đừng buồn!"

Nghe hắn nói vậy, Phong Phong cũng đến bên cạnh Hoa Hoa, "A Lăng, anh cũng xin lỗi nhé. Cả Hoa Hoa nữa, anh hai xin lỗi vì khi nãy đã trêu em."

Hoa Hoa cười hì hì: "Hoa Hoa không sao nè, em cũng xin lỗi anh hai vì khi nãy đã méc mẹ nhé!"

Phong Phong lắc đầu, "Anh không để bụng đâu."

Và thế rồi hai đứa lại hoà thuận với nhau như ban đầu.

Giang Yếm Ly khẽ nói: "Thật giống với A Trừng và A Tiện khi còn nhỏ nhỉ."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn Giang
Vãn Ngâm, "Đúng vậy, cha nào con nấy mà."

Giang Vãn Ngâm bất đắc dĩ mà cười, "Đáng tiếc hai đứa nhỏ không ai sợ chó hết."

Ngụy Vô Tiện bỗng căng cứng cả người, hắn cứng đờ nói: "Ngươi cứ đùa..."

Yên tĩnh.

Không gian lại một lần nữa rơi vào bể yên tĩnh. Ai nấy đều bất ngờ và kinh hãi. Bất ngờ vì Giang Trừng và Ngụy Anh là một đôi. Kinh hãi vì cư nhiên Ngụy Anh có thể sinh được!

______________________________

Đôi lời từ tác giả: Tại sao Mạnh Dao lại thành Kim Tử Dao mà không phải Kim Quang Dao? Đó là bởi vì tui cho Kim Tử Hiên là người nhận Mạnh Dao về đó:>

Giới thiệu nhân vật một chút.

Giang Thành, chưa có tự, nhũ danh là Phong Phong - bởi vì bé được sinh ra trong một đêm mưa bão.

Giang Liên, chưa có tự, nhũ danh là Hoa Hoa - bởi vì trong cơn bão đêm đó, những bông hoa trong ao vẫn đứng vững vàng.

Phong Phong và Hoa Hoa là anh em sinh đôi, cả hai đều hơn ba tuổi. Hai đứa là kết tinh của những điểm đẹp nhất trên người hai vị phụ huynh. Điểm đặc biệt là Phong Phong có nét đẹp phi giới tính, còn Hoa Hoa thì thiên về vẻ đẹp phái nữ một chút, nhưng bé có một đôi mắt màu xanh rất trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro