Chương 3: Thế giới quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Nhược Hàn cười ha ha hai tiếng, nhìn Giang Phong Miên bằng ánh mắt trêu chọc, "Giang Phong Miên, ngươi nhặt tiểu tử này về làm con dâu nuôi từ bé đấy à? Tàng Sắc có biết không?"

Giang Phong Miên mang thần sắc phức tạp nói: "Vốn dĩ ta không có ý đó." Nhưng ai ngờ lại thành ra như vậy chứ.

Giang Phong Miên bất đắc dĩ nhìn Ngụy Anh và Giang Trừng vẫn còn ngơ ngác ở bên cạnh, trong lòng thầm xin lỗi người huynh đệ đã cùng lớn lên với mình vì đã lỡ để con trai bẻ cong con của hắn.

Ôn Nhược Hàn nghe hắn nói vậy thì nhướng mày, tỏ vẻ không tin, nhưng hắn không nói gì nữa. Hắn đã bế quan được một khoảng thời gian rất lâu rồi. Còn nhớ lần trước xuất quan, hắn đã nghe thuộc hạ nói Tàng Sắc và phu quân của nàng - Ngụy Trường Trạch - đã qua đời trong một lần đêm săn rồi. Nghe nói con của họ thì đã được Giang Phong Miên tìm về chăm sóc, không những chăm sóc, hắn còn cho đứa nhỏ làm đại đệ tử của mình nữa.

Lúc đó hắn còn cảm thán Giang Phong Miên đối xử với đứa nhỏ đó tốt như vậy, người ngoài không suy nghĩ nhiều cũng lạ đấy. Huống chi, đó là khoảng thời gian tin đồn về việc giữa Giang Phong Miên và Tàng Sắc nổi lên rầm rộ. Mặc dù mức độ phủ lưới của tin đồn lớn đến mức khiến người ta nghi ngờ, nhưng ai mà quan tâm đến chuyện đó chứ. Hầu hết mọi người đều quan tâm tới mấy sự việc mờ ám của những nhân vật chính trong câu chuyện thôi, và hắn cũng không ngoại lệ - bởi chuyện này thì liên quan quái gì tới hắn đâu chứ.

Bây giờ nhìn lại, có khi Giang Phong Miên đã chấm đứa nhỏ này từ nhỏ rồi cũng không chừng. Ôn Nhược Hàn nghĩ thế, hắn liếc nhìn một nhân vật chính khác trong câu chuyện. Ừm, trông cũng sáng sủa đẹp đẽ, nghe nói tu vi cũng cao, tính tình hoạt bát nên kết bạn nhiều. Xem ra cũng phù hợp với vị trí tông chủ phu nhân đấy chứ. Có nhan sắc, có tu vi, có quan hệ rộng. Chỉ thiếu cái có địa vị thôi, mà chính Giang gia đã cho hắn cái địa vị đó rồi còn gì.

Mà khoan, con của Tàng Sắc là con trai đúng không? Thế hắn sinh con bằng đường nào?

Mặc cho Ôn Nhược Hàn chấp cánh cho trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa, bên Giang gia cứ lâm vào bầu không khí vô cùng... Khó xử.

Ngu Tử Diên cảm thấy hình như tai mình có vấn đề rồi, hoặc là đầu mình có vấn đề, chứ không thì sao nàng lại tiếp thu được thứ thông tin ảo diệu như vậy được? Giang Trừng và Ngụy Anh? Con trai nàng và con trai của Tàng Sắc? Có con với nhau á? Cái thông tin khùng điên này do ai tung ra thế? Nàng nhất định phải quất chết hắn mới được!

Giang Trừng nhìn không khí xung quanh mẹ mình càng lúc càng lạnh lẽo, y cảm thấy hẳn là mẹ rất tức giận rồi. Y thì chỉ cảm thấy nhất định là do tấm màn thôi. Nếu không phải là nó phát ra hình ảnh giả, thì là do y ở thế giới kia có vấn đề. Y và Ngụy Vô Tiện á? Nực cười.

Vốn dĩ y cảm thấy không thể nào tin được những gì trên tấm màn là thật rồi, nhưng những người xung quanh y cứ làm như thế nó là hiện thực xảy ra trong thế giới của bọn họ vậy. Không lẽ họ không nghĩ đó là sự khác biệt giữa hai thế giới hay sao?

Giang Trừng thấy khó hiểu lắm, cả a tỷ của y cũng nhìn y và Ngụy Vô Tiện bằng ánh mắt mà y không thể hiểu được, nó khiến y cảm thấy rất ngượng. Y cũng tưởng Ngụy Vô Tiện cũng giống như mình, nghĩ thứ trên tấm màn chỉ là giả cơ. Thế nhưng khi nhìn sang Ngụy Vô Tiện, y lại thấy hắn đỏ mặt.

Khoan đã! Hình như có gì đó sai sai. Ngụy Vô Tiện? Đỏ mặt ư?

Giang Trừng mở to mắt nhìn hắn, như thể y không thể nào tin nổi.

Tại sao hắn lại đỏ mặt? Ngụy Vô Tiện hắn mặt dày lắm mà? Đó giờ có bày ra loại biểu cảm... E thẹn thế này bao giờ đâu? Kể cả khi xem Xuân Cung Đồ thì hắn cũng chỉ cười gian xảo thôi chứ còn chưa đỏ mặt nữa là! Vậy sao bây giờ hắn lại đỏ mặt? Không lẽ... Không lẽ... Hắn thật sự có ý với y sao...?

Nghĩ vậy, y cũng đỏ mặt theo.

Không thể nào. Giang Trừng tự nhủ như thế trong lòng, cũng không nhìn Nguỵ Anh nữa. Lòng y rối bời cả lên vì cái suy nghĩ viễn vong đó. Nếu mà để Ngụy Vô Tiện biết được thì thế nào hắn cũng cười y vì y tự mãn cho coi.

Nhưng lúc này Ngụy Anh đã chìm đắm trong thế giới riêng của mình rồi, thế nên hắn đã bỏ qua cơ hội nhìn thấy Giang Trừng đỏ mặt như vậy.

Vốn dĩ hắn cũng nghĩ giống như Giang Trừng, cho rằng những thứ ở trên tấm màn chỉ là hình ảnh của một thế giới khác thôi, không liên quan gì tới bọn hắn hết. Nhưng nghe được đoạn nói chuyện mờ ám giữa Ngụy Vô TiệnGiang Vãn Ngâm trong tấm màn như thế, trong lòng hắn cũng hơi hiện lên một vài hình ảnh không phù hợp mấy với thuần phong mỹ tục.

Ừm... Hình như cũng không tồi.

Hắn không cảm thấy phản cảm, thậm chí hắn còn cảm thấy khá... phấn khích nữa cơ. Ngụy Anh còn cảm thấy mặt mình nóng lên khi nghĩ đến những hình ảnh không dành cho thiếu nhi đó. Bỗng, hắn cảm thấy mình đen tối quá rồi.

Bỏ qua chuyện đó, hắn thật sự cảm thấy bọn nhỏ rất đáng yêu. Đúng là con của hắn có khác.

Mặt khác, Giang Yếm Ly ở bên cạnh nhìn hai đệ đệ của mình đỏ mặt lên hết mà cảm thấy phiền lòng. Vốn dĩ từ khi Ngụy Anh đến Liên Hoa Ổ, nàng đã cảm thấy thương hắn vì dáng vẻ tàn tạ và hoàn cảnh của hắn lúc bấy giờ rồi, vì thế nên nàng vẫn luôn coi hắn là đệ đệ của mình mà đối đãi. Nàng thật sự không ngờ rằng, sẽ có một ngày hắn thật sự trở thành đệ đệ (?) của mình như thế.

Giang Yếm Ly lại nhìn về phía Giang Trừng, nàng thầm nghĩ hoá ra A Trừng cũng thích A Tiện... Đó giờ nàng chỉ biết hai người bọn họ rất thương nhau thôi, chứ không hề biết chuyện bọn họ... như vậy. Nàng không khỏi tự trách vì mình đã không để ý nhiều đến đệ đệ ruột của mình như vậy. Có lẽ nàng cần phải quan tâm A Trừng nhiều hơn. Còn về chuyện này... Giang Yếm Ly thở dài. Thôi thì nàng cứ thuận theo hai người bọn họ vậy.

Còn những người khác, một là họ đang kinh ngạc vì chuyện giữa Ngụy Anh và Giang Trừng, điển hình là Nhiếp Hoài Tang; hai là họ thắc mắc rằng sao Ngụy Anh có thể sinh con được, hắn là con trai mà, điển hình như Lam Khải Nhân; ba là họ nghi ngờ giới tính của Ngụy Anh, điển hình là Kim Tử Hiên. Nói chung thì ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, nhưng họ không liên quan gì tới chuyện này hết nên họ đều chọn cách im lặng.

Lúc này, màn hình lại thay đổi cảnh tượng.

Lần này khung cảnh hiện lên trên tấm màn lại trở về Cô Tô, đó là một quán ăn ở trấn Thải Y.

Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm, Nhiếp Hoài Tang và một vài thiếu niên khác ngồi vào một bàn. Trên bàn bày đủ loại đồ ăn thức uống, còn có cả rượu nữa cơ.

Bỗng, một thiếu niên đặt ly xuống bàn rất mạnh bạo, dường như là đang rất không cam lòng. Mặt hắn đỏ bừng vì men rượu trong người, trong mắt long lanh vài giọt nước, hắn gào to:

"Tại sao trên đời này lại có mấy có thứ như Càn Nguyên, Trung Dung, Khôn Trạch thế này! Nếu không có chúng thì ta đã không phải lâm vào tình cảnh thế này rồi!"

Nhiếp Hoài Tang tò mò hỏi: "Có chuyện gì sao Lâm huynh?"

Thiếu niên bị Nhiếp Hoài Tang gọi là Lâm huynh kia nói to: "Có! Chuyện rất lớn luôn! Huhuhu, cha ta không thương ta nữa rồi!"

Trên đầu Nhiếp Hoài Tang như xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, hắn phẩy quạt, "Sao lại không thương? Đang yên đang lành mà."

Lâm huynh vẫn cứ mếu máo lầm bầm gì đó. Một thiếu niên khác ngồi bên cạnh hắn bất đắc dĩ giải thích: "Hầy, còn không phải là vì hôm kia hắn phân hoá rồi sao. Phân hoá thành Trung Dung. Cha hắn biết chuyện thì gửi thư tới mắng một trận, còn bị cắt tiền tiêu vặt nữa."

Nhiếp Hoài Tang há mồm, hắn nhanh chóng lấy quạt che lại, "Này... Không phải bình thường cha hắn cưng chiều hắn lắm sao? Sao lại ra tay tàn nhẫn thế..."

Thiếu niên kia nói: "Bởi vậy nên hắn mới nói là cha hắn không thương hắn nữa đó." Chợt, thiếu niên cũng thở dài, "Ta cũng đang lo sắp tới ta phân hoá thành gì đây này. Thật sự là ta rất đồng ý với ý kiến trên đời này không nên có mấy cái Càn Nguyên, Trung Dung, Khôn Trạch luôn ấy. Tuổi của chúng ta thì phải vui chơi cho đã, không lo không phiền gì mới đúng chứ, cứ lo mấy chuyện trời định như này mệt chết đi được."

Nhiếp Hoài Tang gật đầu đồng tình. Hắn tính nói gì đó, nhưng lại thấy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ở bên kia cứ ăn uống không ngừng, không đếm xỉa gì tới bên này hết. Thấy vậy, hắn hỏi:

"Ngụy huynh, Giang huynh, các ngươi đã sắp tới kỳ phân hoá chưa?"

Ngụy Vô Tiện vừa ngửa đầu uống rượu, nghe hắn nói thì nuốt ngụm rượu trong miệng xuống, rồi cười bảo: "Chưa đâu chưa đâu. Chúng ta còn phải chuẩn bị để chào đón kỳ phân hoá trở thành Càn Nguyên mạnh nhất chứ, có đúng không Giang Trừng?" Vừa nói, hắn vừa choàng tay qua vai Giang Vãn Ngâm.

Giang Vãn Ngâm đang ngậm một họng cơm trong miệng, vì đang ăn nên y cũng không để ý nhiều, chỉ hàm hồ đồng ý với lời nói của hắn, rồi lại tiếp tục ăn. Không phải là y tham ăn hay gì, nhưng có trời mới biết mấy tháng nay y đã chịu vị đắng của mấy món ăn ở Lam gia cực khổ thế nào. Mặc dù chúng cũng là đồ bổ, nhưng vị đắng kia vẫn không thể nào xem nhẹ được. Khó lắm Lam lão tiên sinh mới vắng mặt được vài hôm, bọn họ mới lén xuống trấn ăn một bữa thịnh soạn được đấy, y phải tận dụng cơ hội này chứ.

"Mà ngươi phân hoá rồi đúng không Nhiếp huynh? Thế nào hửm? Càn Nguyên hay Trung Dung?"

Nhiếp Hoài Tang thở dài, "Một tên nổi danh là phế vật như ta, tất nhiên là Trung Dung rồi."

"Uầy, tiếc thế." Ngụy Vô Tiện hỏi, "Đại ca ngươi có mắng ngươi không?"

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, "Không có, hắn chỉ nói ta không có tiền đồ thôi."

"Lại nói, bây giờ càng lúc càng có nhiều người phân hoá thành Trung Dung rồi, cũng không chừng mai mốt Càn Nguyên cũng dần thưa thớt giống như Khôn Trạch ấy chứ."

"Cũng đúng. Nhưng trước đó thì bọn ta đã phân hoá thành Càn Nguyên rồi!" Ngụy Vô Tiện cười, hắn lại uống rượu tiếp.

Nhiếp Hoài Tang gật gù, "Chắc vậy rồi, hai ngươi tài giỏi thế mà."

"Càn Nguyên, Trung Dung, Khôn Trạch là gì?" Ngụy Anh khó hiểu hỏi.

"Ai biết chứ." Giang Trừng cũng khó hiểu.

Không chỉ hai người họ cảm thấy khó hiểu, mà mọi người ở đây đều cảm thấy khó hiểu.

Và để giải thích cho bọn họ hiểu một cách nhanh chóng, không gian 007 trực tiếp nhét đống kiến thức nhận biết về Càn Nguyên, Trung Dung, Khôn Trạch vào đầu bọn họ luôn. Tức khắc, ai cũng cảm thấy đại não đau đớn vì phải tiếp nhận một lượng kiến thức mới khá lớn. Người nhịn đau được thì chỉ đổ mồ hôi thôi, còn người không nhịn được thì trực tiếp gào lên cho đỡ đau - đương nhiên người đó không ai khác ngoài Nhiếp Hoài Tang rồi.

"Hoài Tang!" Thấy hắn kêu la đau khổ như vậy, Nhiếp Minh Quyết thấy lo lắng. Nhưng hắn chưa kịp chất vấn thứ kia đã làm gì thì nó đã lên tiếng.

"Ta chỉ truyền thông tin vào não chư vị, hơi đau một chút nhưng không có vấn đề gì to tát cả."

"Ta thì thấy Hoài Tang nhà ta không chỉ đơn giản là đau một chút thôi đâu!" Xung quanh Nhiếp Minh Quyết toàn là sát ý. Phải biết, từ lúc vào không gian này đến giờ tính tình của hắn đã thu liễm lại rất nhiều rồi, ngay cả sát ý luôn quấn quanh thân cũng phai nhoà đi ít nhiều. Bây giờ hắn nổi lên sát ý như thế, hiển nhiên là rất tức giận.

"... Vị này cứ yên tâm, đệ đệ của ngươi sẽ không có việc gì. Trong khoảng thời gian đợi hắn hồi phục lại như thường, ta sẽ tạm dừng phát hình ảnh, chư vị cứ từ từ tiếp thu thông tin từ thế giới khác đi."

Nói rồi, trong không gian lại tìm vào yên tĩnh, nhưng lần này khác với những lần trước, không khí trầm trọng hơn rất nhiều.

______________________________

Đôi lời từ tác giả: Chắc mọi người cũng biết mấy cái Càn Nguyên, Trung Dung, Khôn Trạch là gì rồi nhỉ? Nhưng thôi, để tui chú thích nè:

Càn Nguyên: Alpha
Trung Dung: Beta
Khôn Trạch: Omega
Tin hương: Pheromone
Kết khế: Đánh dấu
Thanh Tâm Đan: Thuốc ức chế

Thiết lập thế giới này là:
Trung Dung vô cùng nhiều; Càn Nguyên thường thấy ở các vị cường giả; Khôn Trạch ít đến đáng thương, trong giới tu chân cũng không được mấy người.

Vậy đó:3 Hihi, cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ tui nhé, thấy cũng vui vui  ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro