Chương 4: Lập khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian trò chuyện với nhau về cách nhìn của bản thân đối với thế giới hiện lên trong tấm màn, và Nhiếp Hoài Tang cũng đã ổn định lại dưới sự lo lắng của đại ca nhà hắn thì cuối cùng không gian 007 cũng lên tiếng thông báo sẽ phát hình ảnh tiếp. Bấy giờ, mọi người đều ngồi ngay ngắn lại xem kế tiếp có thứ gì làm chấn động tam quan của mọi người nữa không. Và, đúng thật là có thứ khiến mọi người chấn động, nhưng không phải là chấn động tam quan, mà là...

Khung cảnh hiện lên là con đường u tối dưới màn trời đêm đầy mây. Ánh trăng thưa thớt cố len lỏi qua tầng tầng lớp lớp đám mây để soi sáng con đường dưới mặt đất, nhưng cũng chỉ có thể tạo ra được chút ánh sáng mờ ảo, không thể soi sáng rực rỡ như ban ngày được.

Các cửa hàng, nhà ở trên con phố đều đóng chặt lại. Có cơn gió nhẹ thoáng lướt qua, lạnh lẽo và trống vắng. Thấp thoáng có một đoàn người đeo tay nải trên vai, đi về một phương hướng nào đó, rồi dần khuất bóng hẳn, chỉ để lại một thân ảnh màu đen không rõ ràng mấy.

Đó là một bóng lưng cao ráo, nhưng rất gầy. Khi cơn gió ghé qua thì lớp vải rộng lớn trên người y sẽ phồng lên phần phật vì gió vào, lộ ra một thân hình thon dài dưới lớp trang phục rộng thùng thình ấy. Y xoã tóc tùy ý, chỉ túm sơ qua bằng một sợi dây đỏ. Trang phục y mặc cũng lấy màu chủ đạo là đen, xen kẽ vài vệt đỏ. Trông từ xa y như chìm vào bóng tối tĩnh mịch xunh quanh, lặng lẽ và cô độc.

Giang Trừng ngay lập tức nhận ra người ở trong tấm màn đó, nhưng y lại do dự không dám khẳng định, bởi hắn ở trong khác quá, không giống với dáng vẻ cợt nhả và năng động thường ngày của hắn chút nào. Y nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu nào đó mà chính y cũng không thể lý giải được. Y chỉ cảm thấy trông Ngụy Vô Tiện thế này giống tà ma quá, nên y nghĩ có lẽ cảm giác kia là phản cảm vì khí chất u ám như thế trên người Ngụy Vô Tiện.

Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mình trong tấm màn thật xa lạ. Ngụy Anh không biết sao mình lại có dáng vẻ âm u thế kia. Nhưng đổi một cách nghĩ khác, biết đâu chừng là do khung cảnh xung quanh thì sao? Nếu không thì sao hắn lại có khí chất như thế được, trông còn khó gần hơn cả Lam Trạm nữa ấy. Ngụy Anh hơi bĩu môi, nhưng hắn cũng không nói gì - nếu đã không có ai nhắc tới rồi thì hắn cũng không muốn thảo luận về cái dáng vẻ ấy của mình trong tấm màn đâu.

Mặt khác, cả Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên lẫn Giang Yếm Ly đều đã nhận ra bóng lưng ấy là của Ngụy Anh rồi - dù sao cũng sống với nhau ngần ấy năm trời, bóng lưng của hắn cũng đã trở nên quen thuộc. Mà người thân thiết với bọn họ như Nhiếp Hoài Tang, hay người không ưa mắt Ngụy Anh như Kim Tử Hiên cũng đã loáng thoáng nhận ra được hắn rồi. Bọn họ đều cảm thán Ngụy Vô Tiện mà cũng có dáng vẻ thế này sao, nhưng trên hết vẫn là tâm thái hóng chuyện.

Từ lúc nhìn thấy bóng dáng của đoàn người kia, Ôn Tình đã hơi căng cứng cả người. Nàng nhận ra bọn họ - đó đều là những người trong một mạch của nàng này. Nàng cũng nhận ra con phố đó - nó là nơi mà cả tộc nàng đã sinh sống bao năm qua ở Di Lăng. Tuy Ôn Tình cảm thấy thắc mắc bọn họ đi đâu thành đoàn thế kia ngay trong đêm, nhưng hiển nhiên là không có sự cho phép của tông chủ hiện tại của Kỳ Sơn Ôn thị rồi, điều này khiến nàng cảm thấy rất căng thẳng trước ánh nhìn sắc lịm như có như không của Ôn Nhược Hàn ở ngay phía trước nàng.

Bỗng, có một bàn tay đặt lên tay nàng. Ôn Tình giật mình quay sang, là Ôn Ninh đang nhìn nàng bằng vẻ mặt lo lắng. Nàng hơi mím môi, rồi siết chặt lấy bàn tay của đệ đệ mình. Dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng phải bảo vệ hắn trước đã, những chuyện khác... - Ôn Tình hạ quyết tâm - tính sau đi.

Khung cảnh chuyển đổi, lần này là một doanh trại trông khá tàn tạ.

Trong trang trại, Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm đang ngồi đối diện nhau trên bàn trà nhỏ. Trông vẻ mặt của Giang Vãn Ngâm rất nghiêm túc, y nhíu mày, khàn giọng hỏi: "Ngươi vừa nói... Ngươi phân hoá thành Khôn Trạch rồi?"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu, mân mê cây sáo đen nhánh trong tay. Hắn làm như không để ý đến chuyện này chút nào, tùy tiện đáp "Ừ" một tiếng.

Giang Vãn Ngâm càng nhíu chặt mày vào nhau, dường như y rất khó chịu với dáng vẻ không mặn không nhạt này của hắn. Y tức giận nói:

"Vẻ mặt này của ngươi là sao hả! Bây giờ đang là lúc diễn ra chiến tranh đấy ngươi có biết không? Nếu bị kẻ địch phát hiện ngươi là Khôn Trạch thì chắc chắn sẽ nguy to đấy!"

"Ta biết." Ngụy Vô Tiện chầm chậm đáp. Hắn giương mắt lên nhìn Giang Vãn Ngâm ở đối diện, không nhanh không chậm nói: "Bởi vậy nên ta mới muốn nhờ ngươi lập khế ước tạm thời với ta."

Giang Vãn Ngâm sững người.

Giọng y khô khan lặp lại lời nói của hắn một lần nữa, "Lập... khế ước tạm thời... với ngươi?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Trong ánh mắt sững sờ vì không thể tin nổi của y, Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ nghiêm túc nhất của mình.

"Dù sao cũng là tạm thời thôi, sau khi chiến tranh kết thúc thì không cần nữa. Chuyện này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến chúng ta, nhưng nếu ngươi không muốn... Thế thì ta sẽ thử đi tìm một ai khác vậy." Ngụy Vô Tiện cụp mắt, trông dáng vẻ như đang tủi thân.

Giang Vãn Ngâm lập tức sôi máu. Đôi mắt y giăng đầy tơ máu, nhìn Ngụy Vô Tiện, khẽ hỏi: "Ngươi muốn tìm ai?"

"Ta không biết." Ngụy Vô Tiện đáp thế.

Hai người lâm vào trạng thái giằng co hồi lâu. Cuối cùng, Giang Vãn Ngâm đã đi vòng qua chỗ hắn. Hai tay y đặt lên vai Ngụy Vô Tiện, trong ánh mắt là vô vàn cảm xúc khác nhau, nhưng nhiều hơn hết vẫn là sợ hãi - chính y cũng không biết mình đang sợ điều gì nữa.

Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn y, lập tức đối diện với đôi mắt ấy. Hắn hơi sửng sốt, nhưng chỉ mở đôi mắt to mà nhìn y, môi mấp máy.

Không nói không rằng, Giang Vãn Ngâm bỗng chồm tới, chui đầu vào hõm cổ hắn. Hơi thở lạnh lẽo gần sát bên tuyến thể làm Ngụy Vô Tiện hơi run lên vì cảm giác được nguy hiểm, nhưng hắn kiềm lại, đôi tay siết thật chặt.

"Ngươi không được hối hận đâu đấy." Giang Vãn Ngâm khẽ nói.

Ngụy Vô Tiện cảm nhận được luồng hơi nóng phả ra từ miệng y đã chạm đến tuyến thể. Hắn khẽ "Ừm", tông giọng đã có hơi cao lên và biến dạng. Hắn nhắm chặt mắt, chuẩn bị chào đón cơn đau sắp ập tới.

Nhưng trước đó, hắn đã bị bao vây bởi một mùi hương nhàn nhạt lạnh lẽo rồi. Đó là tin hương của Giang Vãn Ngâm, mùi hoa sen chớm nở, vẫn còn hương hơi thanh, trộn lẫn với mùi nước, lạnh lẽo và vô vị.

Bởi vì bị tin hương của Giang Vãn Ngâm kích thích, hắn cũng không kiềm chế nỗi tin hương của mình. Ngay lập tức, một mùi rượu được ủ lâu năm đã tràn ra, lấp kín cả doanh trại.

Giang Vãn Ngâm thở hơi gấp. Ở nơi mà Ngụy Vô Tiện không nhìn đến, ánh mắt của y đã bị sự mê muội và ham muốn được chiếm hữu lắp đầy. Y thè lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp tuyến thể sau cổ hắn, khiến hắn phải ưỡn người rên rỉ một tiếng ngọt ngào.

"Đừng... Đừng liếm mà." Giọng điệu của Ngụy Vô Tiện đã biến đổi, trở nên cao và trong hơn, cũng trở nên ngọt ngào như đường mật, khiến y muốn dừng cũng không được.

Càng nghe hắn từ chối, y càng muốn làm hắn như thế hơn. Nhưng trong một thoáng lướt qua, y vẫn còn nhớ mục đích của mình.

Giang Vãn Ngâm thầm nghĩ, quả nhiên sức hấp dẫn của Khôn Trạch đối với Càn Nguyên là trời định, nhém chút nữa y đã... đánh mất lý trí của mình rồi.

"Á!" Ngụy Vô Tiện thét lên một tiếng cao vút, tin hương trở nên nồng đậm hơn với tốc độ cực mau, nhưng nó đã nhanh chóng hoà quyện với tin hương nhàn nhạt lạnh lẽo của Giang Vãn Ngâm rồi.

Giang Vãn Ngâm cắn sâu vào tuyến thể của hắn, nhưng y vẫn có chừng mực mà chỉ lập một khế ước tạm thời thôi. Dù vậy, sự hưng phấn trong lòng y đã sắp không thể kiềm chế nổi nữa rồi. Tin hương của Ngụy Vô Tiện khiến y mê mẩn, y càng thích hơn khi tin hương của bọn họ hoà quyện vào nhau. Điều này chứng tỏ... Ngụy Vô Tiện đã là người của y rồi. Dù chỉ là tạm thời đi chăng nữa...

Một cảm giác thoả mãn vì chinh phục được đã dâng trào trong lòng y, khiến y không kiềm nổi sự phấn khích trong lòng mình mà trở nên mất kiểm soát hơn. Y nhả tuyến thể của hắn ra, thưởng thức gương mặt mê người của hắn ngay lúc này.

Gương mặt của Ngụy Vô Tiện lúc này đã đỏ bừng lên, hơi thở gấp gáp của hắn như cứ quanh quẩn, tạo thành một lớp sương mù mờ nhạt và mỏng manh bao phủ khắp người hắn. Đôi mắt hắn không có tiêu cự, chỉ nhìn thấy mỗi sự mê man và sung sướng khó hiểu trong đôi mắt màu xanh biếc đã ngập nước từ bao giờ ấy. Đôi môi hắn đỏ ửng, hơi hé miệng thở dốc, trông quyến rũ vô cùng.

Giang Vãn Ngâm bị ma xui quỷ khiến mà hôn lên đôi môi đỏ thắm ấy. Môi hai người chạm vào nhau, rồi y tham lam muốn xâm nhập sâu hơn nữa. Tay y bóp cằm Ngụy Vô Tiện, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, khuấy đảo liên tục trong khoang miệng hắn. Đầu lưỡi y cảm nhận được sự trơn trượt và ngọt ngào của cái lưỡi hồng hồng của hắn.Và sự thích thú khó hiểu vì nuốt nước bọt của hắn vào họng đã dâng lên trong lòng y, khiến y càng xâm lấn mạnh bạo thêm.

Có lẽ lúc bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới phản ứng lại được mình đang bị cưỡng hôn. Hắn vừa dùng tay đẩy lồng ngực y ra, vừa nghiêng đầu hòng tránh khỏi cái hôn mạnh bạo đầy sự chiếm hữu ấy. Nhưng hành động của hắn dường như đã chọc giận y. Giang Vãn Ngâm dùng tay đỡ đầu hắn lên từ gáy, ngón tay xen qua những lọn tóc đen mướt mềm mại mà chạm vào da đầu hắn, ép hắn phải cố định ở một vị trí hơi ngẩng đầu lên để thuận tiện cho y hôn. Y dùng một tay khác để kéo cánh tay đang làm loạn trong lồng ngực mình ra, càng xâm lấn sâu hơn, khiến Ngụy Vô Tiện không thể nào từ chối được.

Một người không có kim đan lại còn bị thương nặng như hắn không thể nào kháng cự lại nổi y, bởi vậy hắn đã bị y dễ dàng khống chế. Cảm giác bất lực dâng trào trong lòng hắn, khiến hắn tủi nhục vô cùng, đôi mắt đang nhắm chặt khẽ chảy ra vài giọt nước, lăn dài trên gò má gầy gò của hắn. Nhưng Giang Vãn Ngâm nào hay biết những điều ấy. Y chỉ cảm thấy thỏa mãn vì cảm giác mình đã chiếm hữu được hắn, cùng với sự yêu thích đối với thân thể của hắn mà thôi.

Ngụy Anh cảm thấy họng mình nghẹn lại. Hắn nhìn sang tên huynh đệ đã sống chung với mình từ nhỏ bằng ánh mắt không thể nào tin nổi, kèm theo một sự ngượng ngùng khôn kể vì bị nhiều người chứng kiến cảnh mình bị người ta khi dễ như thế.

Giang Trừng cảm nhận được ánh mắt của hắn thì lặng lẽ cúi đầu. Y đã đỏ mặt từ lâu, những âm thanh ướt át và những hình ảnh diễm lệ kia cứ hiện lên trong tâm trí y, nhìn một lần nhưng cứ nhớ mãi, chưa bao giờ y biết mình có khả năng ghi nhớ tốt như thế.

Hai vị đương sự im lặng, đương nhiên những người khác sẽ không nhảy vào khua tay múa chân. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng dễ thấy hơn hết chắc là ánh mắt sáng lấp lánh của Nhiếp Hoài Tang sau cánh quạt che gần hết cả gương mặt.

Nhiếp Hoài Tang thật sự không ngờ Ngụy huynh lại là người nằm dưới - mặc dù trước đó đã có đủ bằng chứng chứng minh điều đó rồi. Nhưng điều đó cũng không sao cả. Trên hết thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy một cảnh... ướt át như vậy ở đời thật, chứ trước kia hắn chỉ coi qua trong Xuân Cung Đồ mà thôi. Quả nhiên, đồ thật vẫn tốt hơn nhiều.

______________________________

Đôi lời từ tác giả:

Thiếu niên xưng tên: Ngụy Anh, Giang Trừng.

Thanh niên (trong tấm màn) xưng tự: Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm.

Ngẫu nhiên có một vài chỗ xưng hô theo tiếng lòng của nhân vật, chắc mọi người cũng hiểu mà hén ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro