Chương 5: Xạ Nhật Chi Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Tử Diên nhìn thoáng qua hai tên nhóc nhà mình rồi trầm tư suy nghĩ đến chuyện gì đó. Không bao lâu sau, nàng khẽ thở dài một hơi trong lúc những người khác đang quan sát hình ảnh trên tấm màn, chỉ có Giang Phong Miên ngồi cạnh mới để ý tới được thôi. Giang Phong Miên không biết Tam nương tử nhà mình đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng đoán được ít nhiều rồi. Thật ra, hắn cũng đang băn khoăn đến điều đó.

Không bao lâu sau, hình ảnh lại thay đổi. Lần này là một khung cảnh ở Liên Hoa Ổ. Xung quanh là cảnh sông nước mênh mông, nối liền từ ngoài vào tận bên rìa của Liên Hoa Ổ. Khắp nơi đều là hoa sen nở rộ, không khí mát mẻ vô cùng.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở trong đình giữa lòng dòng sông cùng với Giang Yếm Ly, cả hai người đều đang lột hạt sen ra chén nhỏ. Giang Yếm Ly vừa lột vừa trò chuyện với Ngụy Vô Tiện. Nàng cười hỏi: "Mấy nay A Tiện không ngủ được sao? Mắt thâm quầng rồi kia kìa."

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, "Mấy đêm nay bé con quậy quá, cứ đạp vào bụng ta hoài à. Ta với Giang Trừng dỗ rồi mà nó không chịu yên được một giây một phút nào cả."

"Cực cho A Tiện rồi." Giang Yếm Ly nói. Nàng chậm rãi thả hạt sen vừa lột ra được vào cái chén nhỏ, rồi thong thả hỏi rằng: "Hai ngươi đã đặt tên cho đứa nhỏ chưa?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, "Dạo này Giang Trừng bận quá, ta cũng không gặp được hắn bao lâu, không có thời gian nghĩ đến chuyện này."

Bấy giờ, trông vẻ mặt của hắn vô cùng tủi thân. Giang Yếm Ly nhìn hắn một lúc rồi nhẹ nhàng nói, "Đúng thật là dạo này A Trừng bận quá. A Tiện, ngươi có buồn không?"

Động tác lột hạt sen trên tay của Ngụy Vô Tiện khựng lại. Nhưng rất mau, hắn đã nở một nụ cười tươi như thể chả có chuyện gì rồi.

"Buồn gì chứ, tại ta nên hắn mới bận rộn thế này mà. Ta còn không giúp được gì cho hắn nữa chứ, thảnh thơi thế này đây."

Giang Yếm Ly không mấy đồng tình với cách nói của hắn, "Đừng nói thế. Nếu ngươi có muộn phiền gì thì cứ nói ra đi, với ai cũng được, chứ đừng để trong lòng. Vào thời kỳ mang thai, cảm xúc của Khôn Trạch rất quan trọng đó, nếu cảm xúc không ổn định thì dễ xảy ra chuyện lắm. Ngươi còn sắp đến lúc sinh nở nữa chứ, mấy chuyện này phải cẩn thận mới được."

Ngụy Vô Tiện cười hì hì, "Ta biết rồi mà, a tỷ."

Giang Yếm Ly cười, "Ngọt quá nhỉ."

Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có một hạ nhân đến tìm và đưa cho Ngụy Vô Tiện một bức thư, đồng thời còn nói: "Thưa phu nhân, tông chủ có nhờ ta chuyển lời với người rằng, đây là thiệp mời đến dự bữa tiệc mừng Xạ Nhật Chi Chinh thắng lợi tổ chức ở Kim Lân Đài, không đi không được, phiền phu nhân sắp xếp chuẩn bị cho bữa tiệc này."

Sau khi đưa thư và truyền lại lời nhắn xong, hạ nhân đó cũng lui xuống. Ngụy Vô Tiện cầm bức thư được mạ vàng này mà trầm mặc. Giang Yếm Ly thấy hắn như thế thì lo lắng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Ngụy Vô Tiện vội vàng lắc đầu, "Không có không có. Ừm, ta đi chuẩn bị trước nhé, tạm biệt."

Giang Yếm Ly gật đầu và tạm biệt hắn. Nàng nhìn bóng lưng đang bước đi một cách vội vã của Ngụy Vô Tiện, đến khi đã khuất bóng hẳn, nàng mới thở dài một hơi.

"Mừng Xạ Nhật Chi Chinh..." Ôn Nhược Hàn cười mỉa, gằn giọng nói tiếp, "... thắng lợi?"

Mọi người ở đây lập tức cảm nhận được uy áp từ linh lực được Ôn Nhược Hàn cố ý phóng ra, ai nấy đều căng chặt cả người và bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Tuy vậy nhưng không có nghĩa là ai cũng cam chịu để hắn làm càn. Trong đó, Lam Khải Nhân là người đầu tiên lên tiếng, "Thế nào? Ôn tông chủ dung túng cho gia tộc làm loạn, Ôn thị nay đã hoành hành tứ phương. Nếu xảy ra chiến tranh, đó còn không phải là vì Ôn thị quá mức càn rỡ hay sao? Thế thì Ôn thị bại, bách gia không có quyền ăn mừng thắng lợi sao?"

Ôn Nhược Hàn trừng mắt nhìn hắn, Lam Khải Nhân cũng không thua kém mà trừng lại. Hai người này vốn đã không ưa gì nhau rồi, bây giờ không khí giữa hai người còn căng như dây đàn, chỉ sợ chạm vào là đứt ngay.

"Ha, ta sẽ không để Ôn thị rơi vào tình trạng thế này đâu." Ôn Nhược Hàn tuyên bố. Hắn còn liếc nhìn thoáng qua Kim Quang Thiện đang ngồi ở gần đó, trong mắt thể hiện rõ sự chán ghét. Ánh nhìn của hắn làm Kim Quang Thiện giật mình, nhưng hắn chỉ cười cười như không có chuyện gì xảy ra.

Mà bên Nhiếp gia, Nhiếp Minh Quyết đã vô cùng vui vẻ vì thông tin Ôn gia đã bại này rồi. Tuy nhiên, hắn bị Nhiếp Hoài Tang kéo lại nên mới không buông lời khen hay thật to và rõ cho tất cả mọi người trong không gian đều biết. Nhiếp Minh Quyết quay sang nhìn em trai mình bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng Nhiếp Hoài Tang lại rụt rè, lắp bắp khuyên hắn đừng nên hành động gì ngay lúc này.

Khung cảnh chuyển sang phòng làm việc của tông chủ ở Giang gia. Ngụy Vô Tiện vội vàng đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói: "Chuyện tiệc ở Kim Lân Đài không đi không được là thế nào?"

Giang Vãn Ngâm dừng bút, ngước lên nhìn hắn và tặc lưỡi, nói bằng giọng điệu khó chịu: "Chậc, còn không phải là vì lão già kia cứ nói đông nói tây đòi ngươi đến cho bằng được vào hồi chia chiến lợi phẩm, rồi mấy nhà khác hùa theo đòi ngươi đến cho bằng được sao. Ta đã từ chối rồi mà bọn họ có chịu đâu, cứ lải nhải tung tin thất thiệt cho ngươi và nhà chúng ta hoài, vậy nên ta mới phải cho ngươi đi cùng đấy chứ."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, "Lại là cái lão già này, vừa mới khỏi bệnh là lại bắt đầu tác oai tác quái. Nhưng mà ta nhất định phải đến đó sao? Có thể không đi được không? Ta..."

Giang Vãn Ngâm nhíu mày, "Ta đã nói là bọn họ cứ tung tin đồn thất thiệt cho chúng ta nếu ngươi không đến rồi mà. Ngươi không đến thì ai phản bác mấy tin đồn đó đây? Ta sao? Bọn họ để ta vào mắt chắc? Bọn họ tin lời ta chắc!"

Ngụy Vô Tiện thấy y lên cơn tức giận thì im lặng nhìn y, đến khi y đã lấy lại lý trí và mệt mỏi thở dài, hắn mới ậm ừ đồng ý chuyện đi đến Kim Lân Đài vào hôm diễn ra bữa tiệc.

"Ngươi cứ làm việc tiếp đi, ta đi trước." Nói rồi, Ngụy Vô Tiện quay người rời đi ngay lập tức.

Giang Vãn Ngâm còn chưa kịp nói gì thì hắn đã đi ra khỏi phòng rồi. Y phiền não mà day ấn đường trên trán, thở phắt ra một hơi rồi bắt đầu tìm lại tinh thần để xử lý công vụ tiếp.

Kim Quang Thiện lặng lẽ liếc nhìn Giang Trừng và Ngụy Anh ở bên Giang gia. Hắn cứ có cảm giác lão già mà hai tên ranh con này nói chắc chắn chính là hắn, nhưng hắn không có chứng cứ nên không tiện ra mặt bắt bẻ, chứ không thì hắn không để yên cho hai tên ranh con này đâu.

Cảm nhận được tầm mắt của hắn, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên cùng che chắn bóng dáng của hai người. Ngu Tử Diên còn khuyến mãi cho hắn một cái liếc nhìn khinh bỉ, làm hắn tức giận không thôi.

Mà hai nhân vật chính của chúng ta lại ăn ý liếc nhìn nhau và đưa ra một lời chắc chắn rằng: Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm trên tấm màn đang thật sự cãi nhau.

Thật ra Ngụy Anh và Giang Trừng cũng hay cãi nhau, nhưng chúng chỉ là những trận vui đùa, hoặc cùng lắm là họ chỉ giận hờn một xíu, không được vài ngày là đã chơi lại với nhau như thể chưa có cuộc cãi vả nào giữa hai người rồi. Nhưng nhìn vào phản ứng và giọng điệu, cũng như là không khí của hai người bọn họ trên tấm màn thì không khó để chính bản thân họ nhận ra rằng cuộc cãi vả giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm không giống như những cuộc cãi vả giữa họ.

Nhưng có lẽ là sẽ không sao, bởi dường như khoảng thời gian xảy ra chuyện này là ở trước tiệc đầy tháng của Kim Lăng ở Kim Lân Đài mà. Mà khi đó họ còn hoà thuận với nhau như vậy thì chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Có lẽ.

______________________________

Đôi lời từ tác giả: Ui là trời, chương này tui xoá đi viết lại mấy lần luôn á, tại thấy nó cứ OOC quá thế nào í... Huhuhu ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro