3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão nhân đang nằm ngủ vắt vẻo trên cành cây đột nhiên bị cái gì đó ném trúng đầu, ngã cái phịch xuống mặt đất. Lão la oai oái khi đưa tay ra phía sau xoa mông, đôi mắt bực bội nhìn nhóc con đứng trước mặt.

"Hay lắm, dám nhân lúc ta ngủ mà ra tay động thủ hả?! Nhóc con, dạo gần đây mi ngứa mông phải không?!"

"Ta chả rảnh đi trêu chọc ngươi." Nhóc con cong môi lên phản bác. Tay nó chỉ vào trong nhà. "Cái lá bùa của ngươi nó cháy thành tro rồi."

"Cháy thành tro? Lá nào? Đừng có nói với ta là mấy lá ta mới luyện chơi nhé." Lão nhân khụt mũi. "Nếu không mi xác định tháng này không có đồ ăn cho ngươi ăn đâu."

"Ta không rỗi hơi đi lừa bịp ngươi và cũng không ngu đến nỗi không biết lá bùa nào quan trọng, lá nào không."

Nhóc con trợn mắt lên đáp.

"Lá bị hủy là lá liên kết với trận pháp ở phía Nam đấy."

"Phía Nam?"

"Vân Mộng."

"Ôi, chết tiệt!" Lão nhân ôm đầu rống lên. "Là tên nhị đồ đệ trời đánh kia đây mà! Làm thế quái nào mà hắn vẫn có thể gây sự được hay vậy?!"

Lão đứng dậy, phủi đi chỗ đất cát dính trên quần áo rồi đi vào trong nhà. Nhóc con lẽo đẽo đi theo sau.

"Bây giờ chúng ta chuyển hướng đến đó à?"

"Ừ, phải gia cố lại trận pháp. Nếu để thằng nhóc kia thoát ra ngoài thì... Ôi, khỏi cần nghĩ, chắc chắn là sẽ phá tanh bành mọi thứ ác liệt hơn hẳn tên đại sư huynh ngốc nghếch của nó."

Lão nhân bặm môi nhìn nắm tro bùa rơi đầy trên mặt đất một lát rồi tóm lấy một đống thứ bát quái vứt lung tung trong phòng, tống vào trong túi càn khôn buộc bên hông rồi lấy thanh kiếm treo trên tường xuống.

"Ta có phải đi cùng ngươi không?" Nhóc con đứng phía sau  mò hỏi.

"Ngươi có thể không đi sao? Dù gì ngươi cũng là Quỷ Anh do ta chế luyện ra, không đi theo phục vụ thì ta cho biến thành bụi luôn!" Lão nhân dứ dứ nắm tay ra trước mặt nó cảnh cáo.

Nhóc con bĩu môi đầy ghét bỏ nhưng vẫn vươn tay ra ôm chặt lấy eo lão nhân khi lão trèo lên trên bảo kiếm, bắt đầu hành trình bay đến phía Nam kéo dài hơn hai ngày.

Ngay khi đặt chân xuống địa phận Vân Mộng, lão đầu đã cảm thấy kỳ lạ, không giống các nơi khác. Lão nheo mắt, cánh mũi khẽ động đậy khi cảm thấy cảm giác rờn rợn đang bò lên hai cánh tay.

Dường như các nguồn linh lực ở đây đang bị cái gì đó làm xáo trộn, khiến cho vô số luồng khí tiêu cực xuất hiện.

Trong đầu thì nghĩ thế, hai chân lão nhân lại đi vào trong một quán trà gần đó, gọi một ấm trà và ít hạt dưa, rồi ngồi đó hóng ít thông tin từ vị sư phụ kể chuyện bát quái và đám dân chúng xung quanh.

Sư phụ kể chuyện phe phẩy cái quạt trước ngực, nói.

"Thật ra từ ngày Tam Độc Thánh thủ qua đời-"

"Phụt!"

Lão tử nghe đến đây, giật mình đến mức phun hết nước trà trong miệng ra ngoài. Tiếng phun nước của lão nghe to và rõ vô cùng còn nước trà bị phun ra ngoài thì đụng trúng mặt bàn gỗ, bắn tung toé lên dính cả vào mấy người đang ngồi gần đó.

Cũng chính vì hành động này, lão bị vị sư phụ kể chuyện cùng đám dân lườm muốn cháy cả mặt. Mấy người bị dính nước trà mặt biến sắc mấy lần rồi sau đó tự động đứng dậy xách ghế ra chỗ xa lão nhất.

"Là do trà quá nóng thôi, các vị cứ tự nhiên, cứ tự nhiên." Lão nhân vội càng lấy khăn tay ra lau nước trà dính trên quần áo, đồng thời che đi khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc của mình.

Tiểu sư phụ kể chuyện hừ lạnh một tiếng rồi mới tiếp tục.

"Nếu tính từ ngày Tam Độc Thánh thủ qua đời đến nay thì cũng đã gần một năm rồi còn gì, thế nhưng Liên Hoa Ổ vẫn đóng cửa không tiếp khách. Tông chủ hiện tại Giang Mạc Viễn chẳng thèm thông cáo tiếng nào với bên ngoài, khiến không ít người bắt đầu lên tiếng dị nghị về cách y chưởng quản Liên Hoa Ổ."

"Không ai biết chuyện gì xảy ra sao?" Ai đó lên tiếng hỏi.

"Không có, nhưng phần lớn các tin đồn liên quan đến đều có nhắc tới việc Tam Độc Thánh thủ chết bất đắc kỳ tử ở Miếu Quan Âm."

Sư phụ kể chuyển phe phẩy cái quạt trong tay.

"Ngày hôm ấy trời đêm tối đến nỗi không nhìn thấy nổi mười đầu ngón tay. Mưa như trút nước, sấm sét đánh xé ngang trời. Nghe nói còn có cả sét đánh xuống Miếu Quan Âm đêm đó nữa. Thế nhưng chuyện gì đã diễn ra ở đấy, các người có biết không?"

"Chuyện gì?" Quần chúng háo hứng hóng theo.

"Có người nói rằng ma quỷ đã hiện hình ở miếu Quan Âm."

"Ma quỷ? Ma quỷ nào dám đến miếu của Quan Âm để gây rối chứ?"

"Ta biết ngay là mấy kẻ phàm phu tục tử như các ngươi sẽ không tin nhưng đó là sự thật đấy mà." Sư phụ kể chuyện khép cái quạt trong tay lại rồi gõ gõ nó xuống mặt bàn.

"Hôm đó có một tiều phu vì mưa mà phải trú chân tạm ở hậu viện của miếu Quan Âm. Y kể với ta rằng nửa đêm hôm đó đã nghe thấy tiếng động ở đại sảnh nên chạy ra nghe ngóng, rồi thấy có vài vị Tông chủ của các nhà tu tiên thế gia giằng co ở đấy. Có người còn kêu Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện. Mấy người có biết Ngụy Vô Tiện là ai không? Chính là tên chữ của Di Lăng Lão tổ năm xưa đấy. Xong đột nhiên có một bóng người rất cao xuất hiện ở cửa Miếu. Các người có đoán ra được là ai không?"

"Là ai?"

"Chính là Quỷ tướng quân Ôn Ninh, ngoài y ra còn ai chứ. Nhớ lại năm ấy, y là tay thuộc hạ đắc lực nhất của Di Lăng lão tổ, đã từng giết không ít người. Nhưng cái đáng sợ là không chỉ có một mình y, tay tiều phu nói rằng còn có một quỷ nhân khác trông còn mạnh hơn cả Ôn Ninh, chính kẻ này  là kẻ đã ra tay sát hại Tam Độc Thánh thủ."

"Trời ơi thật không ngờ luôn!" Không ít người lên tiếng cảm thán sau khi nghe chuyện.

"Thật ra cũng đâu có gì bất ngờ." Ai đó xen ngang. "Không phải năm xưa chính Tam Độc Thánh thủ là kẻ đã dẫn người đi tiêu diệt Di Lăng Lão tổ à? Có lẽ oán khí quá sâu đã khiến y từ cõi chết trở về để trả thù. Chưa nói đến chuyện hai người đó còn từng là sư huynh đệ đồng môn. Thù hận chắc là sâu không thấy đáy luôn."

"Phải ha, còn cả chuyện này nữa." Ai đó đáp lại.

Lão nhân nghe đến đây thì đứng dậy. Lão vứt mấy đồng xu lên bàn rồi bỏ ra ngoài. Quỷ Anh chạy theo phía sau.

"Ngươi định đi đâu thế? Không lẽ cứ thể đi thẳng đến Liên Hoa Ổ sao?"

"Chứ không thì làm gì? Ta không tận mắt nhìn thấy trận pháp còn nguyên vẹn thì không thể an tâm nổi." Lão nhân vừa đi vừa nói.

Mấy chuyện vừa nghe là biết đã bị thêm mắm thêm muối, nhưng mà không có lửa làm sao có khói. Nhị đồ đệ của lão thật sự đã chết, hay nói đúng hơn, con rối lão chế tạo mang hình dáng của Giang Trừng đã bị phá hủy, đồng nghĩa với việc chuyện này rất có thể đã làm hỏng trận pháp lão vẽ ra năm đó.

Lão nhân ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một cái, khuôn mặt thoáng vẻ lo âu.

"Nhưng bây giờ không thể đi thẳng đến Liên Hoa Ổ đòi vào trong được. Thứ nhất, Liên Hoa Ổ hiện tại đóng cửa không tiếp khách. Thứ hai là không ai ở Giang thị biết mặt ta. Suy đi tính lại chỉ có thể lẻn vào trong khi trời tối mà thôi."

"Thế lão định lẻn vào như thế nào?"

"Tất nhiên là sử dụng thứ ta giỏi nhất rồi." Lão nhân nhăn nhở cười rồi đi đến nấp sau cái cây ở gần cửa hậu viện Giang trạch, chờ đợi một tiểu bối nho nhỏ dễ thương nào đó đi ngang qua thì bắt luôn. Chiêu này áp dụng mười lần thì chín lần thành công, là một trong những chiêu hiệu quả cực kỳ.

Quỷ Anh thấy lão như thế, cũng biết ý trốn ra xa một chút cho dễ hành động.

Ấy thế, có vẻ hôm nay ông trời không chiều theo ý lão. Lão nhân đứng tê cả chân ở đó từ sáng cho tới tận chiều cũng không có ai ra vào cả, làm lão chỉ muốn nhảy ra khỏi chỗ trốn để rống to mấy tiếng cho bõ cơn bực bội. Nhưng đúng lúc lão đang định từ bỏ thì một thiếu niên mặc áo tím từ bên ngoài trở về. Thanh tâm linh hình tròn khắc hình hoa sen chín cánh bên thân người lắc lư theo bước chân của thiếu niên kia đã chứng minh cho thân phận người Giang thị của y.

Lão nhân nhìn thấy, hai mắt sáng lên, mừng đến mức hai chân đá thẳng vô nhau, lảo đảo ngả người ngã nhào về phía trước.

Thiếu niên thấy lão sắp ngã, bèn vội vàng chạy đến đỡ.

"Tiền bối, ngài không sao chứ? Chân ngài có bị thương không?"

"Không sao, không sao." Lão nhân ngẩng lên, toe toét cười. "Thiếu hiệp, cậu thật tốt."

"Cái gì-" Thiến niên nhìn đôi mắt của lão chuyển sang màu đỏ, sợ hãi muốn buông lão nhân ra nhưng bị bàn tay gầy gò nhưng vững chắc của lão giữ chặt lại không cho trốn. Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào hai mắt y nhẹ nhàng chuyển động xoay tròn, bắt đầu quá trình thôi miên.

"Giờ Sửu đêm nay, ngươi sẽ đi ra đây mở cửa cho ta vào bên trong Liên Hoa Ổ, đã nhớ rõ chưa?"

Thiếu niên tự động gật đầu. Hai mắt không có tia sáng vô thức

"Thế thì tốt. Ta sẽ đứng ở đây chờ ngươi. Giờ thì về nhà đi."

Lão nhân thả tay thiếu niên ra rồi quay người đi vào trong trấn. Thiếu niên thấy lão đã đi xa thì mới lắc lư đi vào trong Liên hoa Ổ.

Cánh cửa gỗ sau lưng vừa khép chặt, vẻ ngơ ngẩn trên mặt thiếu niên đã biến mất. Y vội vàng chạy tới thư phòng của Tông chủ.

"Tông chủ sư huynh, lão ta đã xuất hiện."

Giang Mạc Viễn nghe thấy, cây bút trong tay run lên một cái rồi rơi xuống.

"A Thất, đệ chắc chứ?"

"Chắc chắn. Khuôn mặt lão giống hệt khuôn mặt được vẽ trong bức tranh kia. Mắt lão còn chuyển sang màu đỏ khi cố gắng thôi miên đệ nữa."

Giang Mạc Viễn trầm ngâm. "Lão ta muốn đệ làm cái gì?"

"Giờ Sửu đêm nay, lão muốn đệ dẫn lão vào trong Liên Hoa Ổ. Tông chủ sư huynh, lão ta sẽ không gây ra nguy hại cho Giang thị chứ?"

"Sẽ không. Lão là một người quen cũ của sư phụ. Sư phụ đã dặn ta nếu như cố nhân có quay lại thì phải tiếp đón nồng hậu."

"Thế nhưng..."

"Lão nhân là bậc tiền bối ẩn cư nơi xa, tính cách có chút khác người. Sư phụ cũng từng có nói rằng lão rất thích thôi miên trêu chọc người khác, đệ không cần phải lo, cứ làm như những gì lão muốn là được."

"Nếu Tông chủ sư huynh đã nói vậy thì đệ yên tâm rồi, đệ xin phép trở về phòng riêng."

"Đệ đi đi."

Giang Mạc Viễn tiễn Giang Thất ra cửa rồi đóng kín lại, khoá trái. Y lại lần theo con đường bí mật kia để đi xuống căn hầm bên dưới Liên Hoa Ổ.

"Sư phụ, lão nhân kia đã đến." Giang Mạc Viễn quỳ xuống bên cạnh nam ngân tóc trắng thì thầm. "Giờ Sửu đêm nay, lão sẽ tiến vào trong Liên Hoa Ổ."

Nam nhân tóc trắng đang nằm giữa trận pháp nghe thấy vậy thì nhổm dậy. Hắn liếc nhìn quan tài ngọc trong góc hầm, hỏi.

"Lão hiện tại đang ngụ ở đâu?"

"Tại khách điếm trong trấn." Giang Mạc Viễn nói xong thì ngừng lại vài giây. "Sư phụ yên tâm, con đã cho người theo dõi lão và Quỷ Anh đi cùng."

"Không cần phải thưa những chuyện như vậy với ta, ta rất tin tưởng cách con hành động." Nam nhân tóc trắng nhìn y, mỉm cười. "Chỉ là ta đang suy nghĩ làm thế nào để chuyển quan tài ngọc ra ngoài và tìm nơi che giấu nó thôi. Lão nhân kia mà thấy cái quan tài này nhất định sẽ làm mọi cách để chiếm đoạt nó cho bằng được."

Giang Mạc Viễn lắng nghe nỗi ưu tư của sư phụ xong, không nhịn được liếc nhìn về phía cái quan tài ngọc đang phát ra từng luồng ánh sáng dịu nhẹ, nói ra suy nghĩ trong đầu. "Người không thể dùng bùa phép hay trận pháp để che giấu nó đi sao?"

"Ta không làm được. Lão nhân kia không phải người bình thường, lão chỉ cần nhìn một cái là lộ ngay."

"Có lẽ chôn nó xuống đất sẽ có hiệu quả." Giang Mạc Viễn cẩn trọng đưa ra một lời gợi ý. "Dán bùa và vẽ trận pháp che giấu lên, sau đó đem chôn nó trong hoa viên. Nơi đấy nồng đậm mùi các loại linh dược, linh thảo, có lẽ lão sẽ bỏ qua không truy xét."

Nam nhân tóc trắng nghe thấy, thầm cảm thán là kế hay, bèn gật đầu đồng ý.

.

Giờ Sửu đêm khuya, lão nhân và Quỷ Anh đi thẳng tới cửa hậu gia trạch Giang thị, nơi Giang Thất ngơ ngẩn đã đứng đợi sẵn.

"Làm tốt lắm."

Lão vỗ vai y, khen một câu rồi dắt tay Quỷ Anh đi sâu vào bên trong. Tuy đã có vài chỗ được trùng tu lại trông khá khác lạ nhưng lão không gặp chút trở ngại nào khi đi tìm thư phòng Tông chủ.

Đứng trước căn phòng mình đã từng ra vào vô số lần, lão nhân thong thả đẩy cửa đi vào trong rồi lần tìm cơ quan mật trên bức tường, nhấn mở nó và chờ đợi cánh cửa mở rộng. Sau đó lão chậm rãi đi xuống căn hầm dưới lòng đất.

Lão vừa đi vừa thúc dục linh lực trong cơ thể, đồng thời đề phòng mình sẽ bị đồ đệ ám toán. Và khi bóng hình nam nhân tóc trắng xuất hiện trong tầm mắt, bùa chú và xích sắt vẫn ở nguyên chỗ cũ, lão mới dám để hơi thở nén trong lòng ngực thoát ra ngoài.

Lão nhân nhẹ nhõm bước lại gần trận pháp, rồi cúi đầu hạ mắt nhìn nam nhân vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ một lúc lâu trước khi khẽ thì thầm.

"Đã lâu không gặp, đồ đệ ngoan, vi sư đến thăm con đây."

Lão khom lưng để mắt đối diện với khuôn mặt của người đang bị phong ấn kia. Những ngón tay di chuyển không ngừng trong không trung, nhanh đến mức không thấy được tàn ảnh.

"Tuy rằng con rối ta tạo ra để thay thế con đã bị phá hủy, phần linh hồn bên trong không biết đang ở trong tình trạng nào nhưng ta nhất định sẽ tìm nó về."

Đến đây thì lão nhân dừng lại vài giây rồi mới tiếp tục.

"Và bảo quản nó thật tốt nên con không cần phải lo lắng."

Nhưng đã thấy thoả mãn với điều vừa nó ra, lão cứ gật gù đầu suốt.

Khi những ngón tay dừng lại cũng là lúc một trận pháp gia cố bùa chú hoàn thành. Lão nhân nhìn nam nhân tóc trắng vẫn giữ nguyên tư thế bất động, nhận lấy cây bút lông từ tay Quỷ Anh bên cạnh. Lão nhúng nó vào bát mực chu sa lớn rồi bắt đầu vẽ trận pháp trên mặt đất.

Đến lúc làm xong, mồ hôi rơi rớt ướt đầy hai bên tóc mai của lão. Lão hạ mông ngồi phịch xuống sàn thở dơc trong khi người bên cạnh cất dọn bút lông và mực viết.

Mọi thứ hoàn thành xong cũng mất hơn nửa canh giơg. Lão nhân đứng dậy, nhìn trận pháp thêm một lần nữa rồi thì thầm tạm biệt trước khi xoay người ra đi, mang theo Quỷ Anh men theo con đường cũ rời khỏi Liên Hoa Ổ.

Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi nên hai người họ nhanh chóng theo lối cũ rời ra ngoài mà không biết tất cả các hành động kia đều đã bị những kẻ theo dõi nhìn thấy hết.

Và cũng bởi vì chỉ gia cố trận pháp cho thêm phần chắc chắc, lão nhân không hề chạm vào cơ thể nam nhân nên không phát hiện ra hắn đã trở lại.

Ngay khi có người chạy đến báo tin lão nhân đã rời đi, Giang Mạc Viễn vội vã chạy xuống dưới tầng hầm, theo sau y là bốn sư muội, sư đệ thân cận nhất. Bọn họ nhìn trận pháp mới xuất hiện, không nói hai lời bắt đầu thực hiện công việc phá giải các lá bùa và trận pháp.

Các vệt chu sa mới vẽ trên sàn chưa kịp khô nhanh chóng bị nước rửa trôi. Đống xiềng xích và bùa chú trên người nam nhân tóc trắng thì không một,chút thương tiếc, bị giật bay và ném thành một đống trên mặt đất.

Nam nhân áo trắng không nhanh không chậm mở hai mắt ra nhìn đám người xung quanh bận rộn, cũng không có ý định mở miệng ra nói chuyện.

Khi tấm bùa cuối cùng bị thiêu hủy, Giang Noãn Ý ỷ vào mình là nữ đệ tử duy nhất có mặt ở đó, mặt dày ôm chặt tay sư phụ.

"Sư phụ, lão không làm hại người chứ?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Hắn thấy cô như thế, giơ tay lên vỗ vài cái vào sau ót như đang trấn an.

"Sư phụ, lão nhân đã đi rồi, người tính như thế nào?" Tam đồ đệ Giang Bách Nhân cẩn thận dò hỏi, trực giác đã bảo y đây không phải là điều nên biết nhưng y vẫn muốn hỏi.

Nam nhân tóc trắng nghe xong, đảo mắt nhìn mấy đứa nhỏ nay đã trưởng thành hết cả trước mặt, nhẹ nhàng đáp.

"Rời khỏi Liên Hoa Ổ du ngoạn một vài tháng. Đã lâu lắm rồi ta mới có thể tự mình đi ra ngoài."

"Sư phụ, là thật sao? Thế mà mọi người cứ dọa con là người tỉnh dậy rồi sẽ không ở lại Liên Hoa Ổ nữa." Tứ đồ đệ mít ướt Giang Vọng Hy tóm lấy tay áo còn lại của hắn lắc lắc.

"Nói cái gì vậy?! Đây là nhà của sư phụ cơ mà!" Ngũ đồ đệ Giang Lý Sơn gằn giọng quát y.

"Sư phụ xem, y hung dữ với con!"

"Lại còn dám mách lẻo nữa!"

Nam nhân tóc trắng nhìn đám người dù đã lớn nhưng vẫn hành xử như lũ con nít trước mặt, không nhịn được ôm bụng cười. Hắn cười đã rồi thì ra lệnh đuổi tất cả về phòng. Giờ đã là giờ Dần, không đi ngủ sẽ không có sức làm việc đâu.

Đám đồ đệ ngoan ngoãn nghe lời chạy đi hết, chỉ còn mỗi Đại đồ đệ lưu lại cuối cùng. Y rút trong tay áo một túi gấm lớn cùng một thẻ bài ngọc.

"Con đã chuẩn bị sẵn thẻ bài thông hành cho người cùng một ít lộ phí đi lại. Con cũng đã thông báo đến các trạm quán của Giang thị nên nếu sư phụ đến đó, người chỉ việc xuất thẻ bài là được."

Nam nhân nhìn thứ y dâng lên, trong lòng cảm thấy có một tiểu áo bông tri kỷ như đứa nhỏ trước mặt thật là tuyệt.

"Cảm ơn con, Mạc Viễn."

Thấy những gì cần nói đều đã nói hết, Giang Mạc Viễn đưa tấm vản đồ vẽ vị trí giấu quan tài ngọc cho hắn rồi rời đi theo những người khác.

Nam nhân tóc trắng nhét túi gấm và thẻ bài vào trong túi càn khôn rồi rút ra một lá bùa. Bóp nát nó, hắn nói.

"Đến đây đi."

Lá bùa hoá sáng rồi biến mất.

Một nam nhân khác đi đến trước mặt hắn.

"Chúng ta sẽ rời đi vào lúc nào?"

"Sớm thôi, chỉ cần di chuyển cái quan tài ngọc đi mà không kinh động đến kẻ khác là chúng ta có thể đi được rồi."

Nam nhân gật đầu. Y nhìn quanh căn phòng.

"Đệ có thể thoải mái rời khỏi nơi này chưa?"

Nam nhân tóc trắng biết người kia đang muốn nói cái gì.

"Dùng một năm để tu bổ lại linh hồn và cơ thể, thế là đủ rồi."

Có trời đất biết rõ hắn căm thù nơi hầm ngầm này đến mức nào.

"Thế thì tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro