4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nằm ườn trên cái bàn gỗ đặt trong khách điếm. Trông y có vẻ mệt mỏi nhưng thật ra là đang rất vui bởi vì chiều nay y sẽ được ra biển chơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời đó!

Lam Vong Cơ xuất hiện ở cửa khách điếm, trong tay là một cái giỏ mây và trên vai là tay nải nhỏ.

Ngụy Vô Tiện ngẩng lên nhìn y, tươi cười.

"Tất cả đều đã được chuẩn bị hết rồi?"

"Ừ."

"Vậy thì mau mau lên đường thôi." Y phấn kích đứng dậy kéo tay người kia ra ngoài. "Mau mau đến biển thôi!"

Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhạt nhẽo của Lam Vong Cơ thoáng qua nét cười khi cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo tay mình đi. Y kín đáo nắm lấy tay người kia, thấy Ngụy Vô Tiện không có phản cảm với hành động của mình thì tăng thêm chút lực nữa.

Hai người họ đi bộ về phía biển. Biển buổi sáng trong lành, mặt biển xao động bởi những con sóng đang xô đẩy nhau ở phía xa tìm cách có thể đến gần bờ. Gió trên cao mang theo mùi mằn mặn của nước muối thổi về phía đất liền.

Ngụy Vô Tiện đứng đó, hai chân trần dẫm trên mặt cát. Hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt biển óng ánh sắc bạc, rồi y từ từ dang hai tay ra, vui vẻ mà chạy thẳng ra phía trước.

"Biển! Là biển thật này!"

Ngụy Vô Tiện hét lớn, hai chân dẫm dẫm xuống mặt cát ướt, nước lạnh vỗ vào cẳng chân khiến hai ống quần ướt sũng.

"Lam Trạm! Xuống đây đi, nước mát lắm!"

Lam Vong Cơ kéo tay nải ra khỏi vai, lấy tấm vải bên trong ra trải trên mặt cát rồi để giỏ xuống, sau đó y mới cởi giày và đi về phía biển.

Ngụy Vô Tiện thấy y lại gần, trong đầu tự nhiên bật ra suy nghĩ muốn trêu chọc cái người mặt liệt ở trước mặt. Vì thế nên ngay khi Lam Vong Cơ vừa mới đặt chân vào trong nước biển, cả một vốc nước mặt chát đã bay thẳng lên bộ y phục trắng của y.

Lam Vong Cơ hai mắt hơi trợn lớn vì giật mình. Y cúi xuống nhìn nước vẫn còn đang chảy trên vạt áo rồi ngẩng lên nhìn kẻ đang ôm bụng cười xằng sặc trước mặt mình. Khóe miệng run rẩy mấy cái rồi từ từ nâng lên cao và trước khi Ngụy Vô Tiện kịp phản ứng, cả một vốc nước khác đã bay thẳng vào lồng ngực y.

Hai người tạt qua tại lại mãi cho đến khi ướt sạch từ đầu đến chân. Thấy mặt trời đã đứng đỉnh, nếu còn tiếp tục đùa nữa sẽ bị ốm, Lam Vong Cơ liền kéo tay Ngụy Vô Tiện đi. Y vẫn muốn đùa nên muốn rút tay lại.

"Trưa rồi, chơi tiếp sẽ bệnh." Lam Vong Cơ nhìn y nói.

Ngụy Vô Tiện thấy y nói vậy thì ngẩng lên nhìn trời. Quả đúng là trưa rồi, mặt trời đã đứng bóng, nếu tiếp tục nghịch nước nữa quả thật sẽ ốm. Vì vậy y không đùa nữa, ngoan ngoãn đến ngồi trên tấm vải đã trải sẵn trên mặt đất. Cởi bỏ y phục đã ướt, thay lên trên người một bộ mới rồi đem nó phơi bên cạnh ngọn lửa đã được Lam Vong Cơ nhóm lên.

Ngụy Vô Tiện một tay cầm vò rượu, một tay chống trên mặt cát, vừa uống rượu vừa nhìn con gà đang được nướng trên ngọn lửa. Ngay khi con gà gần chín hẳn, y nhanh chóng chia đôi con gà, một nửa được bôi một lớp muối thảo dược còn nửa còn lại bôi dầu bột ớt. Mùi hương nhạt nhẽo ngay lập tức bị thay thế bởi gia vị. Hai nửa gà được đảo thêm vài lần thì hoàn thành.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mỗi người một nửa con gà. Họ ngồi đấy, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Khi dùng xong bữa trưa, Ngụy Vô Tiện cảm thấy buồn ngủ. Y tính nằm lăn ra đó làm một giấc nhưng bị Lam Vong Cơ ngăn lại.

"Về khách điếm rồi hẵng ngủ." Y vừa nói vừa dọn dẹp mọi thứ.

"Thật sự không thể ở đây luôn sao? Chiều ta vẫn muốn ra đây chơi." Ngụy Vô Tiện phụng phịu hỏi. Miệng thì nói thế, y vẫn hợp tác đứng dậy, trèo lên trên Tị Trần ngự kiếm về khách điếm.

Nhưng cơn buồn ngủ của y bay biến ngay khi chạm mặt người đang ngồi tu rượu, gặm chân gà ở bên trong khách điếm. Đối diện lão là một nam hài tầm chín, mười tuổi đang ăn canh thịt.

"Hô hô hô, đồ nhi, ngươi sống lại rồi đấy hả?" Lão nhân nhìn y, một tay giơ chân gà lên chào đón.

"Sao lão lại ở đây?" Ngụy Vô tiện bay đến chỗ lão, hớn hở ngồi xuống một ghế còn trống. "Ta còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại lão nữa cơ."

Nói xong y mới quay sang nhìn nam hài kia. "Anh Anh vẫn thích ăn thịt nhất nhỉ?"

"Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, tên ta không phải là Anh Anh."

"Thế là gì? Lần trước ngươi đã không chịu nói ra rồi, lần này ta nhất quyết phải khiến ngươi phun ra!"

"Có chết cũng không nói!" Nam hài gắt lên một tiếng rồi tiếp tục cắm cúi ăn canh thịt của mình.

Lam Vong Cơ ngồi dối diện Ngụy Vô Tiện khẽ liếc qua với vẻ không vui. Y nhìn nam hài đầy cảnh cáo, tưởng sẽ khiến nó hoảng sợ giống như đám môn sinh Lam thị. Ai ngờ không hiệu quả lại còn bị phản tác dụng.

Trong sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của Lam Vong Cơ, nam hài chỉ nheo mắt lại với vẻ vô cùng bực bội. "Gì đây? Lần đầu gặp mặt, danh chưa xưng mà đã định gây sự với nhau hả?"

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người giằng co qua lại như thế, thấy có chút kỳ lạ nhưng cuối cùng quyết định không hỏi rõ lý do vì sao, chỉ hì hì ngồ cười.

"Lam Trạm, đây là sư phụ ta, còn đây là người hầu của lão." Y nhả nhớt chỉ vào nam hài nói.

"Ta không phải là người hầu của lão." Nam hài rít lớn, canh thịt sóng sánh rơi rớt cả ra ngoài vì động tác của hai cánh tay.

"Nhưng lão là chủ nhân của ngươi còn gì." Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng.

"Dù cho cái đó là sự thật đi chăng nữa thì ngươi nghĩ lão có thể bắt ta làm người hầu của lão sao?" Nam hài nhìn lão nhân, hừ một tiếng. "Dám hả?!"

"Không phải là người hầu, thế đã được chưa?" Lão nhân đau đầu nhìn hai người trước khi chuyển sự chú ý sang người ngồi cạnh mình. Lão khẽ nghiêng đầu, khuôn mặt hiện rõ sự tò mò.

Lam Vong Cơ thấy lão nhìn mình, từ tốn chắp hai tay, nói.

"Vãn bối Lam Vong Cơ, xin ra mắt tiền bối."

"Lam Vong Cơ? Ngươi là người của Cô Tô Lam thị?" Lão nhân cau mày hỏi. "Hàm Quang Quân?"

"Chính là vãn bối." Lam Vong Cơ nhận ra sự thay đổi trên mặt lão nhưng không chỉ ra.

Lão nhân nhìn cái chắp tay của y rồi nhìn mặt y, sau đó quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, vài sắc thái kì lạ thoáng qua trên khuôn mặt. Nam hài đang ăn canh thịt cũng ngừng lại và nhìn cả hai chòng chọc.

"Chuyện gì thế? Sao lão lại nhìn ta với Lam Trạm như vậy thế?" Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa hỏi.

"Không có gì." Lão nhân nâng vò rượu lên uống. "Chỉ đang nghĩ ngươi như thế lại đi cùng y, chẳng biết Lam Khải Nhân có nói gì không nữa."

"Thúc phụ không có phản đối." lam Vong Cơ nhu thuận đáp.

"Thật?" Lão nhân cười khẩy hỏi, rồi cúi đầu tiếp tục gặm chân gà, không có vẻ gì là chờ đợi câu trả lời của y

Khóe miệng Lam Vong Cơ giật giật. Vì một lý do gì đó, từ dưới đáy lòng, Lam Vong Cơ cảm thấy vô cùng bất an khi nhìn thấy nụ cười kia của lão nhân. Y cũng có cảm giác là lão nhân ngồi bên cạnh không thích y cho lắm.

Bốn người ngồi một bàn, Ngụy Vô Tiện và nam hài nói chuyện với nhau là chính, lão nhân vẫn cắm cúi gặm chân gà còn Lam Vong Cơ thì im lặng nhìn họ.

Gặm xong cái chân gà nướng cuối cùng trên đĩa, lão nhân vươn vai một cái rồi đưa tay lên lau sạch miệng.

Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn lão. "Lão bây giờ tính đi đâu?"

Năm đó lão cứu y một mạng ở Loạn Táng Cương, còn dạy y nhập môn ma đạo, về tình về lý y đều nợ lão. Sau này dẫn nhóm người của Ôn Tình lên Loạn Táng Cương, một phần là muốn nhờ lão giúp, phần khác là định trở lại đền đáp ân nhân. Nhưng lúc đó lão đã bỏ đi. Xong đủ thứ diễn ra và y mất mạng ở Loạn Táng Cương, không thể hoàn thành bất cứ lời hứa nào...

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện cụp mắt xuống, bàn tay vô thức chạm vào cái bình nhỏ đeo trên cổ.

Lão nhân không chú ý đến hành động nhỏ của y. Lão nói.

"Tiếp tục ngao du chứ còn đi đâu nữa. Hiếm khi ra ngoài, phải đi thật đã mới được. Mấy tháng trước ta đã qua phía Nam, giờ đang ở phía Đông thì đi tới phía Bắc thôi."

"Lão cho ta đi cùng nhé?" Ngụy Vô Tiện cẩn thận hỏi.

Lão nhân nghe cái tên lúc nào cũng nhả nhớt tự nhiên nghiêm túc kính cẩn hỏi ý mình như thế, không nhịn được liếc Lam Vong Cơ một cái, lại thấy y chẳng phản ứng gì.

"Ngươi chắc chứ?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

"Bốn bể là nhà, không phải chính lão đã dạy ta hay sao?"

"Ta đã dạy ngươi câu đó hả..." Lão nhân lẩm bẩm, trong đầu lại vô tình nghĩ đến một chuyện đã bị chôn vùi từ rất lâu về trước. Rồi lão khẽ bật cười.

Bốn bể là nhà ư? Bốn bể chỉ có thể biến thành nhà khi mà nhà thật sự của ngươi đã không còn.

Lão nhân nhìn nam hài trước mặt, thấy nó cũng đang nhìn mình, lại không nhịn được suy nghĩ muốn xoa đầu người kia, xong cuối cùng lại không thực hiện.

"Nếu ngươi đã nói vậy thì đi thôi." Lão ném mấy đồng xu lên mặt bàn để trả tiền cho bữa ăn. "Nói trước cho ngươi biết Ngụy Vô Tiện, ta không bao ăn ở đâu đấy nhé."

"Xì, tưởng gì. Ta đây có chân có tay, thừa sức kiếm tiền để ăn nhé."

Lão nhân nghe thấy thế, thật muốn quay lại đánh cho tên cợt nhả ở đằng sau một cái nhưng một cơn đau đột ngột dội thẳng lên trong đầu, khiến lão lảo đảo ngã khụy xuống đất.

"Lão già, ngươi làm sao vậy?!"

Nam hài sợ hãi tóm lấy một bên tay lão, Ngụy Vô Tiện tóm lấy bên còn lại.

"Không- không sao, chỉ là đau đầu thôi... Thiên Thiên, ngươi không cần lo..." Lão nhân thì thầm được vài chữ rồi ngất đi hoàn toàn.

Khi lão tỉnh lại, mặt trời đã xuống núi.

Nam hài thấy lão động đậy, vội vàng lao đến bên cạnh. Nó gào rống lên.

"Đồ khốn này! Ngươi đã già như vậy rồi mà vẫn thích chơi trò này hả?! Ngươi có biết ta sợ như thế nào không hả?!"

"Rồi rồi, Quang Thiên, là ta sai." Lão nhân vươn tay ôm nam hài vào trong lòng. "Xin lỗi vì đã làm người lo lắng, đệ đệ."

Bởi vì bản thân là hung thi, Triệu Quang Thiên không khóc được, đành phải cắn lên bắp tay lão nhân một cái cho bõ ghét.

"Triệu Lưu Thần, người là tên khốn chỉ biết làm người khác lo lắng!"

Quang Thiên vừa tức tối nói xong thì đồ đệ của ca ca nó cùng Hàm Quang Quân của Lam thị đã tông cửa lao vào.

Ngụy Vô Tiện lo lắng hét lớn.

"Nhóc con, sư phụ làm sao mà ngươi- Ồ..."

Y nhìn nam hài đang dạng chân ra ngồi trên đùi sư phụ, trong đầu đã bổ não ra tỷ thứ, nhưng ngoài miệng vẫn rất lễ độ.

"Sư phụ, người tỉnh rồi, ban nãy người đã dọa con chết khiếp đấy."

Y ngồi xuống cạnh giường, Lam Vong Cơ đứng phía sau lưng.

"Sư phụ, vì sao người đột ngột ngất đi thế? Đừng nói với ta là lão lại làm ra cái gì đó bậy bạ rồi bị phản phệ nhé."

Lão nhân cau mày suy nghĩ, rồi đột nhiên hai mắt mở lớn.

"Thiên Thiên, mau mang túi càn khôn của ta lại đây."

Triệu Quang Thiên thấy lão yêu cầu, bèn trèo xuống giường, lôi tay nải đặt trên bàn tới.

Lão nhân giở tay nải ra, vội vã lục tìm cuốn sách lão chuyên dùng để nhét bùa bên trong, để rồi phát hiện ra có một lá bùa đã biến mất, đến tro cũng không còn. Khuôn mặt lão biến sắc khi nhìn nhúm tro kia.

Triệu Quang Thiên thấy mặt lão tái xanh như thế, vội vàng nhìn xuống trang giấy. Nam hài vì quá ngạc nhiên mà vô thức thốt lên.

"Không thể nào! Rõ ràng chúng ta đã tới nơi đó gia cố lại trận pháp cơ mà! Làm sao có thể được?!"

Nhưng bằng chứng rành rành ở trước mắt, họ làm sao mà chối bỏ được đây?!

Ngụy Vô Tiện thấy khuôn mặt hai người biến sắc như thế là biết có chuyện không hay đã xảy ra. Y vội vàng lấy đi cuốn sách trong tay lão nhân, rồi cau mày nhìn trang giấy có duy nhất một hình vẽ bông sen bên trên, miệng khẽ mấp máy hỏi.

"Có gì mà hai người cuống hết cả lên thế?"

"Lá bùa dán bên trên bị hủy đến mức tro bụi cũng không lưu lại. Kẻ kia nhất định đã thoát ra khỏi phong ấn của ta." Lão nhân trả lời, một tay giơ lên xoa huyệt Thái Dương. "Nhưng rõ ràng còn chưa thu thập đủ, làm sao hắn có thể...!"

Nói đến đây, lão nhân đã nhớ ra chuyện mình đã quên làm.

Năm đó, để làm suy yếu hắn, lão đã phải tách một phần linh hồn của hắn, đem nhét vào trong con rối kia. Nếu có người biết chuyện thì cái phần linh hồn đáng lẽ nên bị phá hủy cùng con rối rất có thể đã bị rút từ trước khi hỏa táng. Và kẻ rút ra lại đem hợp nhất phần đó với phần còn lại và đánh thức hắn. Hắn vì lấy lại tự do mà phá hỏng trận pháp nên lão mới cảm thấy đau đến ngất đi.

Tất cả đều là vì để hắn được trở lại....

Hai mắt lão nhân trợn lớn.

"Chúng ta bị lừa rồi! Kẻ kia đã phá hủy lá bùa trước để dụ ta đến sửa trận. Mực chu sa trên trận pháp kia nếu khô thì rất khó phá nhưng nếu còn ẩm thì chỉ cần dẫm lên cũng có thể bị hủy hoàn toàn!"

Nam hài không cho là đúng.

"Làm sao có kẻ làm nổi việc đó chứ?! Chưa tính đến việc trước giờ đã có ai nắm được hành tung của chúng ta đâu?!"

"Phải! Nhưng giờ tranh cãi về chuyện đó cũng chẳng để làm gì cả. Hiện tại phải nhanh chóng đến nơi kia kiểm tra trước đã."

Lão nhân bước xuống giường, cúi xuống bắt đầu vẽ trận pháp truyền thống ở giữa phòng. Bởi vì trận pháp phức tạp lại yêu cầu năng lượng để duy trì, dù tiếc của đến mức cắn răng cắn lợi nhưng lão vẫn lôi ra ít linh thạch ngũ sắc ra trấn ở các góc.

"Tên nhóc kia tốt nhất là vẫn đang ở trong trận, còn không ta sẽ đánh cho nó không nhận ra chính mình khi soi gương luôn."

Nhìn trận pháp từ từ sáng lên, lão nhân quay đầu nhìn hai người thanh niên còn lại.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi có muốn đi cùng không?"

"Đi đâu?"

"Quay trở lại Vân Mộng."

Hai mắt y mở lớn khi nghe thấy thế. Đôi mắt thoáng chút giãy giụa nhưng cuối cùng khoé miệng lại nhếch lên cao khi hào hứng hô.

"Đi chứ! Ta đã nói sẽ đi cùng lão mà!"

"Tốt! Vậy thì đi thôi!"

Lão nhân đáp lời y trước khi nhảy vào trong vòng sáng và biến mất. Nam hài là người tiếp theo thực hiện. Không hề để ý đến sắc mặt tái nhợt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng nhảy luôn vào trong theo hai người kia. Lam Vong Cơ thấy thế, không thể không đuổi theo phía sau.

Truyền tống trận do lão nhân tự tay vẽ, còn có linh thạch ngũ sắc phụ trợ, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mang cả bốn người họ an toàn tới Vân Mộng.

Lần đầu tiên quay trở lại, đứng trước cửa Liên Hoa Ổ kể từ ngày hoả táng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lòng mình phẳng lặng hơn tưởng tượng rất nhiều. Dù vậy, ngón tay y vẫn vô thức chạm vào bình nhỏ trước ngực.

Lão nhân mặc kệ kết giới bảo vệ bên ngoài Liên Hoa Ổ, hai tay ôm nam hài lao thẳng vào bên trong, cũng lờ luôn chuyện hành động của bản thân đã đánh động bao nhiêu người ở bên trong. Vào được bên trong, lão nhân lao thẳng đến hậu viện, phương hướng chính là căn thư phòng dành riêng cho Tông chủ Giang thị.

Nhưng lão chưa đi được nửa đường thì môn sinh Giang thị từ bốn phương tám hướng đã lao đến vây chặt lão ở trong. Bọn họ đứng trải đều từ trên cây, trên mái nhà, trong phòng cho đến dưới đất, trong các góc hành lang bị che khuất, không chỗ nào là không có người, vũ khí trong tay luôn nâng cao đầy cảnh giác, khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Ngụy Vô Tiện luôn đi sát theo sau lão nhân, vô tình phải hứng chịu luôn cái uy áp đó. Y ngẩng đầu nhìn quanh, cảm thấy bội phục. Có thể nói là y đã bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Năm ấy trước khi bị Ôn cẩu giết hại, môn sinh Giang thị cũng không phải là đám trói gà không chặt, nhưng uy áp của cái đám suốt ngày chỉ muốn lên núi bắt gà rừng không thể nào bì được với thế hệ sau này do Giang Trừng một tay nuôi dưỡng.

Không hiểu làm sao sư đệ lại có thể nuôi môn sinh ra thế này nhỉ...

Nghĩ đến đây, y khẽ cúi đầu.

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh cũng bị uy áp của đám môn sinh Giang thị làm cho giật mình.

Khác với môn sinh Lam thị khí chất ôn nhu, môn sinh Nhiếp thị mang thân sát khí, môn sinh Kim thị vẻ ngoài bóng bẩy, môn sinh Giang thị trong suy nghĩ của Hàm Quang Quân là đám người tính cách có phần giống Ngụy Vô Tiện ngày xưa, vui vẻ hoà nhã, thêm chút cà chớn. Nhưng Tông chủ của họ lại là Giang Trừng, kẻ mà hỉ nộ ái ố chưa từng thể hiện hết trên mặt. Lam Vong Cơ đã từng thắc mắc không hiểu làm sao hắn có thể nuôi dạy ra đám môn sinh khác hẳn mình như thế. Nhưng hôm nay thì y đã biết, dưới cái lớp áo giỡn chơi đó là một thanh kiếm sắc bén lúc nào cũng có thể khiến kẻ khác phải đầu rơi máu chảy. Đây mới là con người thật của họ, bản chất do Tông chủ tiền nhiệm Giang Trừng có biệt danh Tam Độc Thánh thủ huấn luyện ra.

Và vị Tông chủ hiện tại của Giang thị, Giang Mạc Viễn là người đang đứng nhìn họ với vẻ khó chịu ra mặt.

"Lão tiền bối cùng Ngụy công tử và Hàm Quang Quân, vì lý gì các vị lại xâm phạm Liên Hoa Ổ?"

"Ta muốn đến kiểm tra trận pháp kia."

"Ngài đang nói gì vậy?"

"Đừng giả vò giả vịt nữa. Nếu ngươi đã có thể lên làm Tông chủ Giang thị, ngươi nhất định phải biết trận pháp đó. Vì vậy một là ngươi đưa bọn ta đến đó, hai là bọn ta cứ thế xông vào xem." Lão nhân không kiên nhẫn nói. "Ngươi cũng đừng quên rằng ta đây thừa sức đánh bại hết đám nhóc con này."

"Tông chủ, đệ nguyện ý lên chặn lão."

Giang Lý Sơn là người đầu tiên lên tiếng, nhưng Giang Mạc Viễn lắc đầu từ chối.

"Đệ không đánh lại lão đâu."

Đôi mắt y suy tư nhìn bốn người lạ đang đứng giữa sân nhà bọn họ trong giây lát rồi phất tay ra lệnh.

"Tất cả giải tán, các đồ đệ Giang Noãn Ý đến Giang Lý Sơn thì ở lại."

Môn sinh Giang thị tuy không muốn nhưng Tông chủ đã ra lệnh, đành hô 'Rõ' rồi tản ra.

Năm người duy nhất lưu lại, đứng đầu là Giang Mạc Viễn, dẫn bốn người Ngụy Vô Tiện tới nơi lão nhân yêu cầu để kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro